Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 240: Chương 240: Huyết Mạch Tương Liên (21)




“Máu của Diệp Nhiên có khả năng dẫn độc, là vì...” Lâm Đông Anh ngừng lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng: “Diệp Nhiên là con lai hỗn huyết.”

Con lai hỗn huyết?

Chính là con của Huyết Tộc và con người.

Hắn sở hữu hai dòng máu, nên tế bào máu của hắn có khả năng đánh lừa bộ lọc tự vệ trong cơ thể Huyết Tộc, để chúng hấp thụ chất độc.

Nhưng ở thời đại hai tộc phân tranh ta sống ngươi chết này, gần như không có con lai hỗn huyết, bởi vì đây là sự tồn tại bị xua đuổi nhất.

Huyết Tộc khinh thường, loài người căm ghét. Mối thù chủng tộc không đội trời chung, con lai hỗn huyết một khi bị phát hiện thì phải chịu xử tử.

Khuynh Diễm cũng không quá bất ngờ, đừng nói hắn chỉ là con lai hỗn huyết, cho dù hắn có là quỷ thì cô cũng phải nuôi.

Cuộc đời đâu còn lựa chọn nào khác.

Tiểu nha đầu thiện lương chưa bao giờ hết đáng thương!

Khuynh Diễm ôm “sữa chua” định rời đi, chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi: “Không trộn chất độc vào thì máu của Diệp Nhiên sẽ không gây nghiện sao?”

“Theo kết quả nghiên cứu hiện tại là vậy.” Lâm Đông Anh nói chuyện đều dựa trên số liệu.

Khuynh Diễm gặm gặm “sữa chua” suy tư. Nếu không gây nghiện, vậy tại sao mỗi lần cô thấy hắn, đều có xúc động muốn cắn?

Dù ăn no rồi vẫn muốn cắn, Diệp Nhiên không có vấn đề, vậy thân thể nguyên chủ có vấn đề sao?

Khuynh Diễm đang định để Lâm Đông Anh lấy máu cô kiểm tra, thì chợt bên ngoài phòng vang lên loạt tiếng động dồn dập.

Sau đó một bóng người đẩy cửa chạy vào, gấp gáp ôm lấy cô.

Khuynh Diễm theo phản xạ giơ hộp sữa trong tay lên cao. Từ từ! Đổ sữa chua của ta bây giờ!

“Cậu làm sao vậy?” Bị ai khi dễ à?

Lâu đài này chỉ có bốn người, cô và Lâm Đông Anh đều ở đây, vậy nghĩa là...

Tiểu Tam bắt nạt thức ăn nhỏ của ta!

Mi giỏi lắm!

Tiểu Tam đang nấu ăn trong bếp chợt hắt xì mấy cái, không hiểu sao sau lưng hơi lạnh...

Diệp Nhiên không chịu nói chuyện, Khuynh Diễm chỉ có thể gác lại vấn đề đang bàn với Lâm Đông Anh, dẫn thức ăn nhỏ của cô về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Diệp Nhiên lập tức giơ tay mở nút áo.

Khuynh Diễm tròn mắt. Làm gì? Khoe thân thể cho ta xem?

Nhưng Diệp Nhiên cũng không phải mở hết nút áo, hắn chỉ mở hai nút phía trên, để lộ ra mảng da thịt trắng ngần ở cổ, nghiêm túc nhìn vào mắt Khuynh Diễm, nói: “Cô cắn tôi đi.”

Khuynh Diễm: “???”

Bị cái gì kích thích à?

Hôm nay không còn sợ đau nữa?

Khuynh Diễm bóp bóp hộp sữa chua trong tay, cân nhắc một lúc, từ chối: “Tôi vừa mới uống xong rồi, còn no.”

Diệp Nhiên đứng im lặng gần mười giây, sau đó không nói câu nào trèo lên giường, nằm đưa lưng về phía cô, nhắm mắt lại.

Khuynh Diễm chớp chớp mắt. Đây là... tức giận?

“Tôi quên là Tiểu Biên Biên sẽ đói, là lỗi của tôi, tôi chỉ biết sợ đau mà không nghĩ tới cô...”

Vào lúc Khuynh Diễm đang nghi hoặc, thì chợt nghe người trên giường lên tiếng.

Hắn nói rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, cũng không biết là đang nói với cô, hay đang tự nói với chính mình.

“Nhưng mà...” Diệp Nhiên mím môi, càng về sau âm nhấn từng chữ càng rõ ràng: “Tiểu Biên Biên có thể nói với tôi, cô có thể nhắc tôi. Tại sao cô không nói với tôi?”

Tại sao cô lại lựa chọn cắn người khác!

“Tôi có thể chịu đau để cô cắn, cho dù đau hơn gấp trăm lần tôi đều có thể chịu!”

Còn hơn là nỗi đau khi nghĩ đến cô cắn người khác, dùng ánh mắt chăm chú quan sát hắn mà quan sát người khác, bàn tay dịu dàng xoa mặt hắn lại xoa dịu người khác.

Cơ thể cô sẽ không chỉ có máu của hắn mà còn có máu người khác...

Hắn đã không còn là người duy nhất của cô.

Diệp Nhiên chợt cảm thấy rất ghét chính mình.

Hắn không giận Khuynh Diễm, là vì hắn sợ đau rồi cứ từ chối cô.

Nhưng hắn thật sự quên mất, cô cũng cần ăn uống.

Hắn thật sự quên mất, bản năng của cô và hắn không giống nhau.

Diệp Nhiên càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng muốn khóc.

Không phải chỉ có một mình hắn mới có thể làm huyết nô của cô.

Không phải chỉ có một mình hắn...

“Cậu khóc cái gì?” Khuynh Diễm từ sau lưng Diệp Nhiên chồm qua, nhíu mày hỏi.

Diệp Nhiên giật mình, vội vùi mặt vào gối, lấy hai tay che mặt lại.

Hắn không có khóc.

Cô nói bậy.

“Không được khóc! Không cho cậu khóc!” Ngữ khí Khuynh Diễm như đang ra lệnh.

Diệp Nhiên càng buồn hơn, cô thật sự chán ghét hắn rồi. Đến quyền được khóc của hắn mà cô cũng không cho.

Hắn không muốn khóc nữa, nhưng hắn cảm thấy rất thương tâm, rất khổ sở.

Khuynh Diễm khó xử, khóc rồi thì dỗ thế nào?

Cô đâu có ức hiếp gì hắn.

Hay là... bây giờ chạy đi?

[Chạy rồi sẽ càng khóc to hơn đấy!] Hắc Khuyển ngoi lên vẽ ra viễn cảnh đáng sợ: [Khóc đến không dỗ được! Khóc chết chìm cô luôn đấy!]

Khuynh Diễm: “...”

[Kí chủ ôm ôm một chút, đại nhân vật sẽ không khóc nữa.] Hắc Khuyển dọa xong thì bày cách.

Khuynh Diễm chần chờ một lúc, cuối cùng hạ chân xuống, không chạy.

Cô kéo Diệp Nhiên ôm vào lòng, tay vòng ra sau lưng hắn, nhẹ xoa xoa.

Thức ăn nhỏ ngoan ngoan.

Đừng khóc nữa...

Khóc nữa ta ăn mi luôn đấy!



Diệp Nhiên xấu hổ co rúc trên giường, úp mặt vào gối, không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng người đối diện vẫn cường ngạnh giữ cằm hắn, ép hắn ngước mặt nhìn cô.

Khuynh Diễm lấy khăn ấm chườm lên hai mắt Diệp Nhiên, không chườm thì sáng mai mắt hắn sẽ sưng to, lúc đó lại cứ như cô ức hiếp hắn.

Xoa xoa một lúc, cô đặt khăn qua bên cạnh, hỏi: “Cậu khóc cái gì?”

Diệp Nhiên muốn nói hắn không có khóc, nhưng nhìn khăn ấm nằm trên bàn, hắn liền im lặng.

Bằng chứng còn ở đây, muốn chối cũng không chối được.

Diệp Nhiên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thành thật nói: “Tôi biết Tiểu Biên Biên đã cắn người khác, tôi...” rất đau lòng.

Diệp Nhiên không thể nói hết câu, hắn sợ hắn lại không nhịn được, rồi nước mắt sẽ lại rơi xuống.

Hắn không có khóc, là nước mắt này rất không ngoan, không chịu nghe lời hắn...

Khuynh Diễm nhíu mày: “Tôi cắn người khác lúc nào? Trước giờ tôi chỉ có một mình cậu.”

“Hoa ngôn xảo ngữ của đám con gái là đáng sợ nhất! Chủ nhân đừng có tin!” Chuông thánh thì thào thì thào, dùng giọng rất nhỏ chỉ để một mình Diệp Nhiên nghe thấy.

Nhưng một giây sau, nó đã bị người đối diện bắt được!

Chuông thánh: “!!!”

Khuynh Diễm giật xuống chiếc chuông treo trên cổ Diệp Nhiên, một bàn tay nắm nó lại.

Cô không dùng sức bóp, chỉ đơn thuần là giữ nó trong tay, nhưng chuông thánh cảm thấy thân thể nhỏ bé của nó đang bị đe dọa, cứ như... bất kỳ lúc nào nó cũng có thể bị cô bóp cho nát bép!

Chuông thánh khóc hu hu gọi Diệp Nhiên, nhưng âm thanh đều bị cái nắm tay của Khuynh Diễm ép ngược vào trong.

Buông nó ra! Nó muốn cứu chủ nhân! Nó phải làm quân sư tình yêu của chủ nhân, không thể để chủ nhân bị Huyết Tộc xảo trá lừa gạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.