Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 239: Chương 239: Huyết Mạch Tương Liên (20)




Sau đó những Huyết Tộc khác trong đoàn cũng làm theo, thi nhau giẫm một chân lên thảm lông trên sàn nhà, hùng hổ nói:

“Tô tiểu thư, chúng tôi đến đây không phải để gây sự, cô biết điều thì giao Lâm Đông Anh ra đây! Nếu hắn đủ khả năng chữa trị cho thân vương Khâu Thương, sau này cô muốn gì, gia tộc Jarden đều sẽ ban thưởng cho cô.”

Khuynh Diễm nhếch môi cười, không nhanh không chậm phun ra ba chữ: “Thảm lót chân.”

Các Huyết Tộc: “...” Ý cô là mạng của thân vương Khâu Thương chỉ bằng tấm thảm lót chân?

Cô đừng có quá quắt!

Khuynh Diễm chậm rãi nói tiếp: “Chất liệu mềm mại, màu sắc đẹp mắt.” Đặc biệt là thức ăn nhỏ của ta rất thích!

“Hoặc là mua thảm trải cho toàn bộ lâu đài này, bị tôi đánh một trận rồi đi về. Hoặc là bị tôi đánh một trận cho lết về, rồi trải thảm toàn bộ lâu đài này. Chọn đi.”

Các Huyết Tộc: “...” Hai lựa chọn trên có gì khác nhau??

Hắc Khuyển: [...] Mấu chốt nằm ở chỗ phương thức ra về, là “đi” hay “lết” đó!

Nhưng nó sẽ nhắc nhở sao?

Không, nó không rảnh, mấy kẻ này liên quan gì đến nó?

“Tô tiểu thư, cô đừng tưởng có thân vương Cao Viễn chống lưng thì có thể ngạo mạn. Holbrick sẽ không vì một Huyết Tộc tầm thường như cô mà đối kháng với Jarden.” Huyết Tộc bên kia vẫn tiếp tục tìm đường chết.

“Nếu cô không muốn rước thêm rắc rối thì tôi khuyên cô nên hợp tác, giao ra Lâm Đông Anh, chúng tôi sẽ...”

Khuynh Diễm cảm thấy đám dơi này quá ồn ào, nên trực tiếp đánh gãy lời nói của bọn chúng.

Thật sự là đánh gãy theo nghĩa đen, treo lên mà đánh đến gãy hết ngôn ngữ, không còn nói ra hơi, chỉ còn thoi thóp thở.

Trước lâu đài Tường Vi treo một hàng dây dài như sào treo quần áo, nhưng phía trên sào không phải quần áo, mà là Huyết Tộc nhà Jarden, treo ngược chổng đầu xuống đất.

Bên cạnh còn đặt tấm bảng cỡ lớn: “Muốn chuộc dơi về? Được thôi, trải thảm toàn bộ lâu đài ta.”

Trước khi Khuynh Diễm đi vào trong, chợt dừng lại, quay đầu cười.

Đám dơi-giả-trang-quần-áo rùng mình cầm cập. Cô ta còn muốn làm gì nữa?

Nhưng Khuynh Diễm không làm gì cả, chỉ đơn thuần là chụp vài tấm ảnh nhỏ mà thôi.

Năm phút sau, mạng xã hội Dracula bùng nổ!

Một loạt ảnh show body bầm dập tơi tả của đám dơi nhà Jarden, bên cạnh còn đính kèm một tấm thảm lót chân, yêu cầu tiền chuộc.

Huyết Tộc xem trọng địa vị, hơn nữa còn là Huyết Tộc của Jarden, bị đánh đến không ra hình dáng, còn bị chuộc bằng mấy tấm thảm lót chân.

Quần chúng lập tức nhào vào ăn dưa, trên mạng đủ loại bình luận chia sẻ, toàn app Dracula rung lắc chấn động.

[Dơi Nhỏ Khả Ái: Gia tộc Jarden bị đánh, xin hỏi tài khoản Tiểu Biên Biên này là của cao nhân nào?]

[Tiểu Biên Biên: Là cao huyết tộc, không phải cao nhân, thân làm dơi thì đừng quên chủng loại tổ tiên mình.]

[Dơi Nhỏ Khả Ái:...]

[Dơi Qua Đường:...]

[Là Huyết Tộc Không Phải Dơi:...]

[Dơi Nhỏ Khả Ái: Tiểu tỷ tỷ thật cá tính, em muốn làm bé fan bảo bối của chị!]

[Chủ Nghĩa Dracula Hiện Thực: Cá tính cái gì, tôi thấy là chơi thuốc quá liều. Thực tế đi, đánh Jarden xong còn có thể tiếp tục sống ở lãnh địa này sao?]

[Ăn Dưa Never Die: Tiếp tục sống hay không tôi không quan tâm, chuyện tôi quan tâm là Jarden cũng có ngày bị đánh ha ha ha ha ha!]

[Nơi Sóng Gió Cần Có Ta: Jarden cũng có ngày bị đánh ha ha ha ha ha +1!]

[Góp Gió Thành Bão: Jarden cũng có ngày bị đánh ha ha ha ha ha +2!]

[Không Nói Nhiều: Ha ha ha ha ba +1999!]

[Dơi Nhỏ Khả Ái: Tiểu tỷ tỷ là nhất! Em sẽ mãi là fan của chị!]

[Chủ Nghĩa Dracula Hiện Thực: Chơi thuốc có thể lây qua màn hình! Thần kinh có thể tạo thành đội nhóm!]

[Ăn Đấm Không: Ai là thần kinh? Tới, ông đây dạy ngươi cách làm người!]

[Dơi Nhỏ Khả Ái: Là làm dơi nha các bạn!]

[Ăn Dưa Never Die: War rồi war rồi, vô vô vô!]

Khuynh Diễm chỉ tạc ra một tin tức để đòi tiền chuộc, không ngờ mới nửa giờ trôi qua, phía dưới bài đăng của cô đã nồng nặc bom khói súng đạn.

Gia tộc Jarden biết tin thì tức đến đỏ mắt, nhưng chỉ có thế hệ trẻ xốc nổi tức giận, còn Sigmund Jarden cha của Khâu Thương vẫn luôn im lặng không lên tiếng.

Thân vương Ethelbert Holbrick vừa liên hệ với ông, ám chỉ rằng Tô Khuynh Diễm được Holbrick bảo vệ, động vào cô là động vào quyền uy của Holbrick.

Chuyện này khiến Sigmund cực kỳ khó hiểu, Ethelbert mười mấy năm qua đều không màng thế sự, sao giờ lại ra mặt vì một Huyết Tộc cực kỳ tầm thường?

Sigmund quyết định đích thân đi đến lâu đài Tường Vi thăm dò.

Trái ngược với thái độ thiếu phép tắc của đám Huyết Tộc thủ hạ, Sigmund mang theo đầy đủ thảm lót chân, lịch sự đợi Tiểu Tam vào xin phép Khuynh Diễm, lại sẵn sàng cởi giày rồi mới đi vào lâu đài.

Chuyện này làm cho những Huyết Tộc theo sau trợn mắt há hốc mồm, lão thân vương cần gì phải hạ mình như thế? Đứa con gái này không xứng!

Thậm chí khi Khuynh Diễm không đồng ý giao ra Lâm Đông Anh, Sigmund cũng không gây hấn hay làm khó cô.

Nhưng khi vừa về đến dinh thự Jarden, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, một lúc lâu sau bỗng cười rộ lên.

Thì ra là vậy!

Holbrick bao năm nay đều không tranh không giành, chính là vì ủ mưu cho một màn này!

Đối thủ đáng gờm nhất của Jarden không phải Batmuy, mà là Holbrick!

——

Diệp Nhiên ngồi bên ban công, đưa mắt nhìn đóa hoa tường vi rực rỡ xinh đẹp.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào cánh hoa, hai màu đỏ trắng đan xen đối lập, như vẽ ra bức tranh thuần khiết mà ma mị.

Diệp Nhiên thất thần.

Khuynh Diễm vì giữ lại Lâm Đông Anh, sẵn sàng đắc tội với các Huyết Tộc khác.

Lần trước Cao Viễn còn từng kể rằng, lúc ở sàn đấu giá, cô đã đề nghị hắn dùng rất nhiều tiền để mua Lâm Đông Anh?

Tại sao?

Lâm Đông Anh quan trọng như vậy sao?

“Không phải chỉ một mình cậu có thể làm huyết nô của tôi.”

Diệp Nhiên lắc đầu. Hắn không nên nghĩ lung tung.

Lúc đó cô chỉ nói vậy để lừa chuông thánh lộ diện, chứ cô sẽ không có ai khác...

“Chủ nhân bị ngốc à? Huyết Tộc phải uống máu, giống như con người phải ăn thức ăn.” Chuông thánh nhịn mãi thành mệt, cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng.

“Thức ăn?” Diệp Nhiên giật mình, hắn đã vô ý quên mất vấn đề này.

Bởi vì trong lâu đài Tường Vi chỉ toàn con người, hắn cũng lớn lên ở thế giới loài người, nên đã vô thức nghĩ cô cũng giống hắn...

“Chủ nhân không cho cô ta uống máu, cô ta đương nhiên phải uống máu người khác, không thì chết đói sao?” Chuông thánh tiếp tục ghét bỏ.

Nó thậm chí còn muốn nói, thật ra chủ nhân đã bị cắm sừng từ rất lâu rồi, chỉ là chủ nhân khờ khạo không biết thôi!

Nó thông minh, nên nó đã sớm biết!

Mỗi lần cô ta từ phòng Lâm Đông Anh đi ra, dáng vẻ đều thần thanh khí sảng, đó không phải bộ dạng sau khi ăn no uống đủ thì là gì?

Lâm Đông Anh bị nhốt trong phòng, đó là vì cô ta sợ hai huyết nô đụng mặt nhau sẽ phát sinh mâu thuẫn.

Quá tâm cơ!

Chỉ có chủ nhân ngốc của nó mới bị lừa!

Cánh hoa tường vi mỏng manh bỗng đứt rời khỏi thân cây, Diệp Nhiên hoảng hốt buông tay xuống, quay lưng vội vã chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.