Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 237: Chương 237: Huyết Mạch Tương Liên (19)




Chuông thánh làm đứt cầu dao điện, Khuynh Diễm ra lệnh cho nó phải tự sửa lại.

Nhưng chuông thánh trước giờ chỉ biết phá không biết sửa, nối mạch điện loạn xạ làm cháy xém thêm một mảng lớn.

Đây là thế giới Huyết Tộc hỗn loạn, nửa đêm đám dơi con đó đều đi nhảy disco, không ai chịu đến sửa điện, cuối cùng vẫn là Khuynh Diễm tự mình làm.

Diệp Nhiên áy náy ngồi bên cạnh, cầm đèn pin soi cho cô, dùng giọng mềm mềm ngọt ngọt nói: “Tiểu Biên Biên, tôi thật sự không cố ý.”

“Ừ.” Khuynh Diễm gạt ra một chữ.

Dù mi có cố ý, ta cũng không dám mắng mi.

Mắng mi một câu chắc chủ tớ bọn mi đánh sập luôn lâu đài ta!

Diệp Nhiên không xác định được Khuynh Diễm có tức giận hay không, vì vừa gây chuyện nên hắn thấy chột dạ, cố tìm đề tài giao tiếp để hòa hoãn không khí.

“Tiểu Biên Biên, sao cô biết làm việc này?” Một cô gái như cô, sao lại biết sửa điện?

“Sống một mình nhiều năm tự khắc biết.” Khuynh Diễm nói rất bâng quơ, giống như chỉ là chuyện nhỏ nhặt không cần chú ý.

Nhưng Diệp Nhiên không cảm thấy đây là chuyện nhỏ nhặt. Sống một mình sao? Nhiều năm là bao nhiêu năm?

Hình ảnh thiếu nữ trước mắt bỗng trở nên rất cô độc, thậm chí hóa thành làn sương mờ ảo mông lung.

Cứ như cô vốn không thuộc về thế giới này, mà cũng không thuộc về thế giới nào cả, cô chỉ là sương khói lướt qua cuộc đời hắn.

Đợi khi hắn thanh tỉnh lại rồi, cô sẽ biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại.

“Cậu ôm tôi làm gì?” Khuynh Diễm hơi khựng lại, nhìn người nhào vào lòng mình.

“Sau này Tiểu Biên Biên sẽ không một mình nữa, Diệp Nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên Tiểu Biên Biên.” Vì vậy cô đừng biến mất, hắn rất sợ, sợ sẽ không còn gặp được cô.

Khuynh Diễm hơi cụp mắt, khóe môi vẫn là kiểu cười hờ hững quen thuộc.

Vĩnh viễn?

Không ai có thể vĩnh viễn ở bên cô.

Tất cả mọi thứ trên đời này đều là nhất thời. Ngay cả chuyện cô đối tốt với hắn, cũng chỉ là nhất thời.

Diệp Nhiên trong một giây mơ hồ, cảm thấy Khuynh Diễm đang cự tuyệt hắn.

Cô không đẩy hắn ra, cũng không nói lời từ chối hắn, nhưng hắn cảm nhận được, cô từ chối hắn! Cô sẽ biến mất!

Diệp Nhiên cúi đầu, cầm lên bàn tay Khuynh Diễm, dắt tay cô choàng qua sau lưng hắn.

Hắn muốn cô ôm hắn, muốn cô đáp lại hắn, muốn cô vĩnh viễn không được rời khỏi hắn!

Nhưng tay cô vừa chạm vào lưng hắn, thân thể hắn lập tức căng thẳng, cứ như sợ cô sẽ đẩy hắn ra, mấy ngón tay vô thức bám vào vạt áo cô, đầu ngón tay niết đến trắng bệch.

Khuynh Diễm liếc nhìn bàn tay Diệp Nhiên, động tác dừng lại một chút, từ bỏ ý định đẩy hắn.

Cô nhẹ xoa xoa sau lưng hắn, để cảm xúc hắn dần bình ổn lại, nhưng lời nói của cô thì khiến người ta không thể nào bình ổn: “Cậu không thể vĩnh viễn ở bên tôi.”

“Tại sao? Bởi vì Tiểu Biên Biên sẽ có người khác sao?” Diệp Nhiên gấp gáp hỏi.

“Vì cậu sẽ chết.” Còn tôi thì không.

“Chết sao...” Đáy mắt Diệp Nhiên hiện lên mê man, sau đó dần dần sáng tỏ.

Hắn là con người, cô là Huyết Tộc, hắn sẽ chết trước cô, nên cô không tin tưởng hắn?

Diệp Nhiên vô thức bật thốt ra một câu: “Vậy Tiểu Biên Biên cứ giam hồn phách tôi lại, để tôi không thể đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều ở bên cô!”

Khuynh Diễm nhìn Diệp Nhiên một cái thật sâu, sau đó dời mắt, không muốn phản ứng hắn.

Ngu ngốc.

Hắn biết hắn đang nói gì sao?

Thời gian sửa điện hơi dài vì Diệp Nhiên cứ lằng nhằng chuyện hoang đường, muốn cô tìm cách giam cầm hồn phách hắn.

Day dưa đến hơn mười hai giờ khuya lâu đài mới sáng đèn lại.

“Về phòng thay đồ rồi ngủ đi.” Khuynh Diễm đóng hộp dụng cụ, chậm rãi nói.

“Cô không về phòng cùng tôi sao?”

“Tôi có việc cần bàn với Lâm Đông Anh.”

Diệp Nhiên hơi mím môi. Việc gì mà cứ nhất định phải bàn vào giờ này? Lúc nãy muốn bàn, hắn ngăn cô không được.

Làm đứt mạch điện rồi, cô vẫn tiếp tục muốn bàn sao?

Nhưng hắn không hỏi, công việc của cô hắn sẽ không xen vào.

“Vậy cô có về phòng không?”

“Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, tôi...”

“Tôi chờ cô về!” Diệp Nhiên nói xong liền quay lưng chạy đi, cứ như sợ mình bị từ chối.

Khuynh Diễm: “...” Không phải khi nãy nói buồn ngủ không muốn ta đi ra đi vào sao? Hết buồn ngủ rồi à?



“Máu của Diệp Nhiên không phải là thứ khống chế Huyết Tộc, mà chỉ là chất dẫn độc.” Lâm Đông Anh đem tài liệu bày lên bàn, tỉ mỉ phân tích.

Thứ khống chế Huyết Tộc có nguyên liệu chính là các chất gây kích thích thần kinh, làm Huyết Tộc sa vào nghiện ngập.

Vì nghiện thuốc, nên Huyết Tộc mới nghe lời Viện Nghiên Cứu, phải làm theo mệnh lệnh để được tiếp tục phát thuốc thỏa mãn cơn nghiện.

Nhưng thuốc này phá hoại các cơ quan nội tạng, dùng thuốc lâu ngày, cơ thể sẽ bị tàn phá dẫn đến tử vong.

Có điều, khi Viện Nghiên Cứu trực tiếp tiêm thuốc vào cơ thể Huyết Tộc, thì cơ chế tự vệ trong thân thể Huyết Tộc sẽ đào thải chất độc ra ngoài.

Viện Nghiên Cứu nghĩ ra một cách, trộn chất độc vào máu người, rồi đem cho Huyết Tộc uống.

Nhưng vẫn không có tác dụng, cho đến khi bọn họ dùng máu của Diệp Nhiên, mới có thể thành công dẫn độc.

“Lý do cụ thể anh chưa xác định được, anh cần máu của Diệp Nhiên để tìm hiểu thêm.” Lâm Đông Anh đề nghị.

Khuynh Diễm suy nghĩ một lúc thì đồng ý.

Lâm Đông Anh chỉ hoạt động ở lâu đài Tường Vi, nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nếu hắn sinh ra ý đồ khác với Diệp Nhiên, cô sẽ lập tức xử lý hắn.

Lâm Đông Anh đưa mấy hộp sữa chua qua: “Thức ăn của em.”

Hắn cũng không hiểu sao phải bỏ máu nhân tạo vào hộp sữa chua, nhưng cô đã yêu cầu, nên hắn chỉ có thể làm theo.

Khuynh Diễm hút “sữa chua” roẹt roẹt, đi ra mở cửa phòng, hai người bên ngoài lập tức ngã xuống trước mặt cô.

Khuynh Diễm: “???” Bọn hắn đứng dựa trên cửa làm gì?

Diệp Nhiên: “...”

Tiểu Tam: “...”

“Chị hai, chuyện này không liên quan đến em! Em chỉ vô tình đi ngang qua thì phát hiện Diệp thiếu gia đang ở ngoài cửa phòng, nên em mới tiện đường đến hỏi thăm cậu ấy.” Tiểu Tam vì tìm đường sống mà bán sạch Diệp Nhiên.

Khuynh Diễm nhìn qua, ánh mắt như đang hỏi “cậu trốn ngoài cửa làm gì“.

Diệp Nhiên quẫn bách cúi đầu, chăm chú nhìn mấy ngón chân trên mặt đất, đầu ngón chân cọ cọ lên nền gạch lạnh băng.

“Sao lại không mang dép?” Khuynh Diễm hơi nhíu mày.

“Lúc nãy, tôi chợt cảm thấy rất nhớ Tiểu Biên Biên...” Diệp Nhiên ngước mắt, chậm chạp nói.

“Vậy thì liên quan gì đến việc cậu không mang dép?” Định nói nhảm lừa ta à?

“Nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô, muốn ở bên cạnh cô, muốn ôm ôm cô...” Diệp Nhiên tiếp tục thì thào.

Khuynh Diễm híp mắt. Tên này đang muốn nói gì?

“Sau đó không hiểu sao tôi lại ở trước cửa phòng, ngã trước mặt cô, cũng không có mang dép nữa.” Diệp Nhiên cúi đầu nhận lỗi, như trẻ nhỏ vừa vô ý làm sai.

Tiểu Tam suýt nữa thì trợn trắng mắt. Hắn thề! Lúc nãy hắn thấy Diệp thiếu gia đứng bên ngoài rất tỉnh táo, thậm chí còn chụm hai bàn tay lại nghe lén!

Có chỗ nào giống không biết gì không?

Chuông thánh: “...” Chủ nhân biến đen rồi, còn học được thói nói dối, nó thật sự quá thất vọng về chủ nhân này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.