Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 232: Chương 232: Huyết Mạch Tương Liên (17)




Đã một tháng trôi qua, Diệp Nhiên vẫn rất khỏe mạnh, ngoại trừ không thể rời khỏi lâu đài, thì hắn cũng không có gì bất thường...

Không có bất thường cái quỷ đó!

Tính cách không ổn định, động một tí là mất bình tĩnh.

Mỗi lần mất bình tĩnh liền dính chặt lấy Khuynh Diễm, giống như đang sợ hãi gì đó.

Thân thể cũng phát sinh điều kỳ lạ. Nửa tháng trước hắn gọt táo trượt tay bị thương, Khuynh Diễm còn chưa kịp nhìn rõ vết thương tròn méo thế nào, vết thương hắn đã tự lành lại.

Là lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà kéo da lành lại!

Đây không phải có quỷ thì là mẹ gì nữa?

Thân vương Ethelbert đi dò hỏi tin tức, nhưng cũng không có chút hữu dụng nào. Ông nói với Khuynh Diễm, có lẽ thảm kịch năm xưa sắp lặp lại lần nữa, mà mục tiêu chính của thảm kịch lần này, là Diệp Nhiên.

Hiện tại mọi người đều rất lo lắng.

Mọi người ở đây bao gồm Tiểu Tam, Cao Viễn, và thân vương Ethelbert.

Còn mục tiêu chính như Diệp Nhiên vẫn vui vẻ sinh hoạt, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không hề có chút sợ hãi.

Khuynh Diễm lại càng không cần nói, không chỉ không lo lắng, mà còn rất thờ ơ.

Thái độ người trong cuộc như vậy, người ngoài còn có thể làm sao?

Bọn họ thậm chí còn có ảo giác là mình đang lo dư hơi... nhưng đây rõ ràng là sự thật! Thảm kịch sắp tới rồi đó!

Có thể biểu hiện lo lắng một chút được không hả?!

——

“Diệp Nhiên.”

Thiếu niên ngồi trên sofa nghiêng đầu qua, theo thói quen ngã vào lòng người bên cạnh, ôm ôm cô, hỏi: “Sao vậy Tiểu Biên Biên?”

Khuynh Diễm đưa tay đỡ hắn, không nhanh không chậm nói: “Tôi muốn cắn cậu.”

Diệp Nhiên khựng lại, thân thể bất giác co rụt, lùi vào góc nhỏ của sofa: “Đừng mà Tiểu Biên Biên, tôi sợ đau.”

“Tôi không hỏi ý kiến cậu.”

Khuynh Diễm vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ làm Diệp Nhiên cảm thấy nguy cơ: “Tiểu Biên Biên, tôi sợ đau mà...”

“Vậy thì sao? Tôi lại không sợ đau.” Khuynh Diễm nhún vai không quan tâm.

Ánh mắt Diệp Nhiên hiện lên hoang mang: “Tiểu Biên Biên, hôm nay cô làm sao vậy?” Cô giống như... rất lạnh nhạt, rất xa lạ với hắn.

“Cậu là huyết nô của tôi, tôi muốn cắn cậu, cậu nói xem có vấn đề gì?” Khuynh Diễm hỏi ngược lại.

“Nhưng mà...” Diệp Nhiên mím môi, trong lòng như có hồi chuông cảnh báo thúc giục hắn mau bỏ chạy!

Nhưng mà, đây là Tiểu Biên Biên, hắn không muốn chạy khỏi cô.

Vào lúc Diệp Nhiên đang phân vân, thì thân thể chợt bị người bên cạnh giữ chặt lại, trọng lượng ập tới đè hắn xuống sofa, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ, cảm giác da thịt bị xé rách đau đớn dữ dội, đáy lòng mãnh liệt kháng cự.

Diệp Nhiên nhíu chặt mày, giơ tay nắm lấy bả vai Khuynh Diễm, muốn đẩy cô ra.

Nhưng cổ tay lại bị cô siết chặt đè lên đệm ghế, không cho phép hắn phản kháng.

Mùi máu tươi xông vào mũi, cơn đau trên cổ như kéo căng dây thần kinh trong đầu.

Đèn trong phòng chợt “xẹt” lên một tiếng rồi vụt tắt.

Sau đó lan ra phòng bên cạnh, tiếp tục phòng bên cạnh, lại đến phòng bên cạnh...

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lâu đài đều chìm vào bóng đêm.

Mùi hương hoa tường vi nồng nặc quyện đến, âm thanh cắn nuốt vang lên rõ ràng đến chói tai.

Khuynh Diễm đột ngột bị đẩy mạnh ra, bước chân cô hơi loạng choạng, tay chống vào giá sách đằng sau.

Lực đẩy kia mạnh đến nỗi toàn bộ sách phía trên đều ào ào đổ xuống.

Trang giấy trắng xóa lơ lửng giữa bóng đêm, đèn trên trần nhà lấp lóe mấy cái, nháy mắt lại bừng sáng.

Khuynh Diễm ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên, lạnh lùng nhếch môi: “Cậu đẩy tôi?”

Diệp Nhiên che lại vết rách trên cổ, máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra qua kẽ ngón tay, ủy khuất đáng thương nói: “Tiểu Biên Biên cắn tôi, rất đau.” Còn rất khó chịu nữa.

Khuynh Diễm im lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt của cô khiến Diệp Nhiên cảm thấy căng thẳng.

Cô càng nhìn, hắn lại càng căng thẳng, đến cuối cùng, là rơi vào sợ hãi.

Không phải sợ đau, mà là nỗi sợ đến từ tận sâu trong linh hồn, như trong một khoảnh khắc, hắn sẽ không còn điểm tựa, không còn tất cả, cứ như... Cô sẽ lập tức rời bỏ hắn!

“Không phải chỉ một mình cậu có thể làm huyết nô của tôi.”

Khuynh Diễm lạnh lùng nhả ra mấy chữ, quay lưng đi ra ngoài, cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.

Bả vai Diệp Nhiên run lên, trái tim như ngừng đập sau tiếng đóng cửa đó.

Hắn vội vàng chạy về phía cửa, nhưng không thể kéo ra.

Dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể kéo ra.

—— Không phải chỉ một mình cậu có thể làm huyết nô của tôi.

—— Không phải chỉ một mình cậu có thể...

—— Không phải chỉ một mình cậu...

Câu nói đó cứ như ma chướng không ngừng lặp lại trong đầu Diệp Nhiên, hắn không khống chế được sự sợ hãi đang nảy mầm cắm rễ sâu trong đáy lòng mình.

Tiểu Biên Biên tức giận rồi.

Tiểu Biên Biên không cần hắn nữa.

Hắn cố sức kéo mạnh cửa, chỉ cần có thể mở ra, cô muốn thế nào cũng được, hắn đau thế nào cũng được.

Chỉ cần có thể mở ra... nhưng mà không thể.

Diệp Nhiên dần trở nên suy sụp, thân thể từ từ trượt xuống...

“Theo ta!” Âm thanh trầm thấp ồm ồm chợt vang lên.

Diệp Nhiên ngẩng đầu, không rõ đèn trong phòng đã tắt từ lúc nào, giữa khoảng không tối đen như mực chỉ có một mình hắn, nhưng âm thanh kia vẫn rành mạch rõ ràng.

“Theo ta, ngươi sẽ không còn đau đớn khổ sở! Ta có thể giúp ngươi trở nên lớn mạnh nhất, vĩ đại nhất, chỉ cần ngươi đi theo ta!”

Lớn mạnh nhất? Vĩ đại nhất?

“Không cần.” Diệp Nhiên quả quyết lắc đầu.

Âm thanh im lặng một lúc, giống như đang nghi hoặc, sau đó lại hỏi: “Vậy ngươi cần gì?”

Diệp Nhiên hơi ngẩn ra. Hắn cần gì sao?

Hắn chợt đứng bật dậy, bàn tay vội vàng đập mạnh lên cửa phòng: “Tiểu Biên Biên!”

“Ngươi gọi cô ta làm gì? Nói với ta thứ ngươi muốn, bất cứ thứ gì ta đều có thể cho ngươi.”

Diệp Nhiên không trả lời, động tác đập cửa vẫn không dừng lại.

“Một khi Huyết Tộc muốn từ bỏ huyết nô, liên kết an nguy sẽ bị cắt đứt, cô ta sẽ không đến cứu ngươi. Mà ngươi, cả đời cũng không thể thoát khỏi thân phận huyết nô!”

“Theo ta, ta sẽ đưa ngươi lên vị trí tối cao nhất, không ai có thể khinh thường ngươi.”

“Câm miệng! Cô ấy không từ bỏ tôi, cô ấy chỉ tức giận.” Tức giận sẽ nguôi giận, tức giận không phải là bỏ rơi.

Hắn sẽ nhận lỗi với cô, sau này cô muốn bao nhiêu máu hắn đều có thể cho, bao nhiêu đau đớn hắn đều có thể chịu đựng, vậy thì cô sẽ không từ bỏ hắn...

Âm thanh đổi chiến lược: “Ta có thể cho ngươi quyền lực tối cao khiến người người sợ hãi, rồi cô ta sẽ khuất phục trước ngươi, cả đời đều bị ngươi thao túng. Theo ta!”

Bên ngoài phòng.

“Cẩu Tặc, mi thấy diễn xuất của ta thế nào?” Khuynh Diễm nấp gần cửa phòng, nhạt giọng cười hỏi.

Hắc Khuyển: [...] Cô không gọi nó là Cẩu Tặc, nó có thể miễn cưỡng trả lời cô.

Khuynh Diễm chỉ tiện miệng hỏi, chứ không cần nó đáp lời, cô đã tự chấm cho mình điểm tối đa kỹ năng diễn xuất!

Thứ đồ vật kia đã trốn suốt một tháng, nhưng vẫn không chịu lộ diện.

Nếu nó cố tình không muốn gặp cô, vậy cô sẽ cho nó một cơ hội.

Cãi nhau với Diệp Nhiên, sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Phim truyền hình cẩu huyết quả thật ứng dụng rất hiệu quả!

Hắc Khuyển: [...] Biết bao nhiêu kịch bản cô không cầm, lại cầm vai tra nam ngược nữ là thế nào? Cô cảm thấy thích hợp sao?

Dọa chết đại nhân vật rồi, cô còn ở đây tự khen mình, rốt cuộc cô có trái tim không?

[... Kí chủ, đại nhân vật sắp bị tên đó câu đi rồi kìa, cô có thể tiến lên một chút được không?]

“Không gấp.”

[Cô còn không gấp? Lỡ đại nhân vật bị câu mất thì sao hả!]

“Hắn tuyệt đối sẽ không theo.” Khuynh Diễm nắm chắc.

Hắc Khuyển nghi hoặc. Lòng tin của kí chủ dành cho đại nhân vật lớn đến vậy sao?

[Cô dựa vào đâu mà chắc chắn hắn sẽ không đi theo người khác?] Có phải cô tin tưởng hơi thái quá rồi không?

Khuynh Diễm cười nhạt, chậm rãi giơ năm ngón tay thanh mảnh lên, nắm chặt lại, nói: “Dựa vào cái này. Hắn dám theo kẻ khác, ta lập tức đấm hắn thành thiểu năng!”

Làm thức ăn nhỏ của ta không tốt sao, lại bỏ đi theo người khác?

Ngu ngốc, chứng tỏ đầu óc không dùng được.

Vậy cho làm thiểu năng luôn đi!

Hắc Khuyển: [...] Đại nhân vật, xin hãy bảo trọng! Đi theo kẻ khác thì đến Trứng Nhỏ cũng không cứu được ngài đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.