Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 231: Chương 231: Huyết Mạch Tương Liên (16)




Diệp Nhiên mất trí nhớ.

Không phải kiểu mất trí nhớ cẩu huyết như phim truyền hình, mà là hắn nhớ rõ mọi thứ, chỉ quên buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Khi nghe Khuynh Diễm nói hắn ngất xỉu, Diệp Nhiên vô cùng ngơ ngác: “Không phải đêm đó cô về muộn, tôi đợi lâu quá nên ngủ trước sao?”

Hắn ra khỏi phòng lúc nào?

Căn phòng cuối dãy hành lang là gì?

Hoàn toàn không có ấn tượng.

Khuynh Diễm: “...”

Tốt!

Manh mối đứt đoạn.

Mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá đáng thương!

Diệp Nhiên bước xuống giường, đầu hơi choáng váng, chân loạng choạng không đứng vững, chợt một bàn tay đặt trên eo hắn ôm hắn lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai: “Muốn đi đâu?”

Diệp Nhiên chỉ chỉ phía trước, Khuynh Diễm nhìn theo hướng tay hắn, đỡ hắn vào toilet.

Sau đó, đứng yên bên cạnh nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Nhiên: “...”

“Tiểu Biên Biên, cô... cô nên đi ra ngoài.” Diệp Nhiên khó xử nhắc nhở.

“Tại sao tôi phải ra ngoài?” Khuynh Diễm không hiểu. Để hắn một mình biết đâu lại có gì đó vào cắn hắn thì sao?

Giờ vẫn đang ở trong lâu đài, không thể lơ là.

“Là vì tôi... tôi...” Diệp Nhiên ấp úng, chóp tai nhiễm lên chút màu hồng mờ ám: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Vậy cậu đi đi.” Khuynh Diễm giơ tay ra dấu cứ tự nhiên, cô đâu có cấm hắn.

Diệp Nhiên: “...”

Cô ở đây thì hắn đi thế nào?

Cuối cùng Diệp Nhiên cự tuyệt quá mãnh liệt, thà nhịn đến chết cũng không chịu đi trước mặt cô.

Khuynh Diễm nhíu mày nhìn ra cửa.

Chỉ cách một cánh cửa, miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Suy nghĩ một chút, cô quay lưng đi ra ngoài.

Dù vậy Diệp Nhiên ở bên trong cũng rất căng thẳng. Khuynh Diễm không cho hắn khóa cửa, hắn sợ cô đột ngột xông vào, nên toàn bộ quá trình đều rất gian nan.



Diệp Nhiên mở cửa bước ra, nhìn thấy thiếu nữ đang dựa lưng vào vách tường bên cạnh.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, dừng lại ngay trước mũi chân cô, vẽ ra một dải phân cách mơ hồ, đem cả người cô đẩy vào trong bóng tối.

Cô lơ đãng nhìn về phía trước, đóa hoa tường vi đậu trên khung cửa sổ, sắc đỏ diễm lệ xinh đẹp, nhưng màu sắc rực rỡ đó hoàn toàn không lưu lại trong đôi mắt cô.

Con ngươi xanh thẫm không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến trống rỗng, cứ như... một giây tiếp theo cô sẽ lập tức tan biến khỏi thế giới này!

Khuynh Diễm ngước mắt, nhìn người đột ngột nhào vào lòng mình, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Làm sao vậy? Tự nhiên lại ôm ta?

Đi toilet một chuyến thì có thể gặp sự cố gì?

Cúp nước? Hết giấy? Trượt chân cắm đầu vào bồn cầu? Sau đó...

[Kí chủ, cô có thể trực tiếp hỏi đại nhân vật.] Tới đó là đủ rồi, nó không muốn tiếp tục nghe mạch não bệnh hoạn của cô!

Khuynh Diễm đương nhiên là không hỏi. Nói nhiều như vậy, sẽ ném mất hình tượng.

Hắc Khuyển: [???] Hình tượng của kí chủ cũng đâu phải mỹ nữ ít nói, cô giữ cái quỷ gì?

Khuynh Diễm không hỏi, Diệp Nhiên cũng không nói mình bị làm sao, hắn chỉ im lặng rầm rì cọ cọ mặt vào cổ cô, cả thân thể đều đè nặng dựa lên người cô.

Khuynh Diễm cảm thấy cổ có chút ngứa, nhưng con chó nhỏ Diệp Nhiên vẫn cứ tác quái không chịu dừng lại.

Cô khẽ giơ tay xoa xoa gáy hắn, cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại, làm đáy lòng Khuynh Diễm hiện lên một nỗi phân vân...

Liệu cô nên đập một phát làm hắn ngất xỉu, hay là nên đập một phát làm hắn ngất xỉu?

Hắc Khuyển: [... Hai lựa chọn đó có gì khác nhau sao?]

Có, một nửa nằm ở vế trước, còn một nửa nằm ở vế sau.

Hắc Khuyển: [...] Còn có thể ăn nói vô lý như cô sao?!

Cô có bệnh đúng không? Vô duyên vô cớ lại muốn đánh người ta!

Khuynh Diễm cũng không phải tự dưng muốn đánh Diệp Nhiên, mà là do hắn càng ôm càng siết chặt cô.

Siết kiểu này có là thần tiên cũng không nhịn nổi!

Nếu không phải thấy hắn vừa mới hôn mê tỉnh dậy, cô đã không phân vân mà trực tiếp đập luôn tại chỗ.

Dường như Diệp Nhiên phát giác được nguy hiểm, chậm chạp nới lỏng tay, cúi đầu nghiêm túc hỏi: “Tiểu Biên Biên, Huyết Tộc sẽ sống lâu hơn con người, phải không?”

Vấn đề này...

Khuynh Diễm gật đầu. Trên lý thuyết là vậy.

Nhưng mà thực tế thì không biết, dù sao cô cũng là lần đầu làm Huyết Tộc, hơn nữa Cẩu Tặc chết tiệt còn luôn muốn mưu sát cô.

Hắc Khuyển: [...] Nó muốn phản bác, nhưng nó sợ vừa lên tiếng, kí chủ liền hỏi: Ta mắng Cẩu Tặc, mi lên tiếng làm gì, Cẩu Tặc là tên mi sao?

Nó uất ức! Nó tức giận! Sớm muộn cũng có một ngày nó phản công!

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Nhiên nhẹ nhõm thở ra.

“Tốt cái gì?” Khuynh Diễm không hiểu.

Giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn hơi thở mềm mại của thiếu niên, khẽ rủ rỉ vào tai cô: “Tôi không thể sống mà không có Tiểu Biên Biên, nhưng Tiểu Biên Biên thì có thể sống không có tôi. Tôi chết trước cô, là tốt nhất đúng không?”

Diệp Nhiên trong sáng, nhưng không ngốc nghếch. Hắn biết đối với Khuynh Diễm, hắn chỉ đặc biệt hơn người khác, chứ hắn không phải tất cả của cô.

Không có hắn, cô vẫn sống tốt.

Chỉ là không hiểu sao, nghĩ nghĩ một lúc lại cảm thấy rất đau lòng, hắn muốn cô chỉ có một mình hắn!

Sau khi hắn biến mất, có phải cô sẽ quên hắn mà đến với người khác không?

Sức lực trên tay Diệp Nhiên đột ngột tăng mạnh, như muốn nghiền nát cổ tay Khuynh Diễm!

“Cậu siết tôi làm gì?” Khuynh Diễm hơi nhíu mày. Mẹ nó, mi muốn bị đánh không?

Diệp Nhiên hơi giật mình, vội vàng nới lỏng lực đạo, nâng cổ tay Khuynh Diễm lên, kề đến bên miệng nhẹ thổi thổi, lòng bàn tay lại khẽ xoa xoa: “Xin lỗi Tiểu Biên Biên, tôi không cố ý...”

Cổ tay cô đỏ lên hết rồi, hắn không muốn làm đau cô.

Diệp Nhiên lo lắng hỏi: “Tiểu Biên Biên còn đau không? Tôi xin lỗi, tôi... tưởng tượng cô ở bên người khác, nên không kiểm soát được mình. Cô đừng ở bên ai khác ngoài tôi nha!”

Khuynh Diễm cảm thấy thái độ Diệp Nhiên là lạ.

Giống như... đang uy hiếp cô?

“Cô mà đi với người khác, tôi sẽ siết chết cô nha!”

“Tôi đi với ai thì liên quan gì tới cậu?” Khuynh Diễm không thích nhất là những kẻ uy hiếp cô.

Cô chỉ oán một câu, mà không trực tiếp đè hắn xuống đánh, đây đã là rất nhẹ nhàng.

Diệp Nhiên như con mèo nhỏ quấn đến, dụi dụi vào cổ Khuynh Diễm: “Tôi thích Tiểu Biên Biên, nên tôi rất để ý chuyện cô đi với người khác. Tiểu Biên Biên, cô nỡ làm tôi buồn sao?”

Thiếu niên giọng nói mềm nhẹ, như mang theo chút làm nũng, khiến người ta không nhịn được muốn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.

“Nỡ.” Nhưng Khuynh Diễm không phải người ta.

Một khi bực bội, thì cái gì cô cũng nỡ!

Diệp Nhiên hơi suy nghĩ, cúi thấp người hôn lên mặt Khuynh Diễm một cái, mềm giọng lặp lại câu hỏi: “Tiểu Biên Biên, cô nỡ làm Diệp Nhiên buồn sao?”

“Nỡ!” Khuynh Diễm đanh thép kiên định. Muốn dùng sắc dụ cô? Nằm mơ!

Hôn hôn một cái, lại ôm ôm một cái, mềm giọng hỏi: “Bây giờ vẫn nỡ sao?”

“Nỡ.” Hừ, nghĩ có thể lay động được ta chắc?

Mười lăm phút sau.

Thiếu niên khẽ hôn hôn, lại cọ cọ chóp mũi lên gò má thiếu nữ, nhỏ nhẹ hỏi cô: “Bây giờ Tiểu Biên Biên vẫn nỡ sao?”

“... Nỡ.”

“Hôn lần nữa nha, còn nỡ sao?”

Khuynh Diễm: “...”

Diệp Nhiên nhấp môi, ngượng ngùng chạm lên môi cô, nụ hôn nhợt nhạt như chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước, cẩn thận hỏi: “Bây giờ... ưm...”

Khuynh Diễm ấn Diệp Nhiên lên tường, dùng hành động thực tế ngăn lại câu hỏi của hắn.

Hỏi cái quỷ gì mà hỏi, chẳng lẽ muốn ta nói “không nỡ” sao?

Không có cửa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.