Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 230: Chương 230: Huyết Mạch Tương Liên (16)




Theo lời thân vương Ethelbert, hai mươi năm trước, lâu đài này thuộc sở hữu của Nữ Vương.

Nữ Vương yêu thích hoa tường vi, nên đã trồng rất nhiều tường vi ở đây, và cũng đem tên loài hoa này đặt cho lâu đài.

Ban đầu, lâu đài Tường Vi không phải nơi ở chính của Nữ Vương, mà chỉ là địa điểm bà lui tới nghỉ dưỡng.

Chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra từ khi Nữ Vương chuyển đến ở hẳn trong lâu đài này. Bà từ chối gặp mặt tất cả mọi người, chỉ thông qua thủ vệ xử lý chính sự.

Thời gian kéo dài khoảng tám tháng, Nữ Vương đột ngột biến mất, mà Huyết Tộc hầu cận bà trong lâu đài Tường Vi cũng không rõ tung tích, toàn bộ như bốc hơi khỏi thế gian.

Từ đó lâu đài này bị bỏ hoang, dây leo giăng kín mù mịt, sự âm u làm không ai muốn đến gần nó.

Bí ẩn mất tích của Nữ Vương là đại sự, nên chỉ có thế hệ kỳ cựu trong Hội Đồng Huyết Tộc như thân vương Ethelbert mới được biết.

Khuynh Diễm cảm thấy có điểm không hợp lý: “Nếu đã là tài sản của Nữ Vương, vậy tại sao lại nằm trong tay ông?”

Thân vương Ethelbert hơi dời mắt, như tránh đối diện với ánh nhìn của cô, thái độ có chút do dự.

Khuynh Diễm cũng không nóng giận, cô chỉ hướng đến Cao Viễn, nhàn nhạt mỉm cười.

Cao Viễn lập tức run lên, mơ hồ nhìn thấy trong mắt cô hiện lên một chữ: Cắt!

Hắn vội vàng ôm cánh tay thân vương Ethelbert, vừa lay lại vừa lắc: “Cha yêu yêu, người mau nói sự thật đi! Con còn trẻ, con không muốn chết non!”

Hắn tin Khuynh Diễm dám xử lý hắn.

Là hắn chưa tìm hiểu cẩn thận đã dẫn cô vào chỗ này, còn làm Diệp Nhiên bị mất máu đến bất tỉnh, không giải thích rõ ràng hắn sẽ bị cắt chết đó!

Thân vương Ethelbert ngước mắt, trong con ngươi ông dạt dào tình cha ấm áp, ông cầm lấy bàn tay Cao Viễn, sau đó...

Gạt phắt tay hắn qua một bên, nói: “Câm miệng!” Xưng hô ghê tởm! Cha yêu yêu cái thứ gì?

Cao Viễn: “...” Xin hãy làm cha ruột một lần đi mà cha!

Dù thân vương Ethelbert tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ Cao Viễn, nhưng ông cũng không thực sự mặc kệ hắn, chậm chạp trả lời: “Lâu đài thuộc sở hữu của ta, là bởi vì... ta và Nữ Vương từng có một đoạn nhân duyên.”

Khi ông nói câu này, ngữ khí không giấu được tiếc nuối, đáy mắt một mảnh dịu dàng trầm ấm, có lẽ là hoài niệm tốt đẹp, cũng có lẽ là khổ sở thương tâm.

“Nếu hai người đã có quan hệ không bình thường, vậy thì đây không phải tất cả những gì ông biết.” Khuynh Diễm hơi xoay đầu ngón tay, đặt bàn tay ra sau gối dựa, che đi màu đỏ vừa thoáng lóe lên rồi vụt tắt.

Ánh mắt cô không chứa bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được sự ưu thương của người đối diện.

“Thân vương Ethelbert, tôi khuyên ông nên nói rõ sự thật, bởi vì...” Khuynh Diễm hơi dừng lại, ngón tay khẽ cử động, cười nhạt bổ sung: “Tôi không chắc mình sẽ kiên nhẫn được bao lâu.”

Cô nóng nảy.

Thiên tính của cô là nóng nảy.

Khi sự kiên nhẫn bên trong cô bị bào mòn, sẽ không chỉ có lâu đài này phải sụp đổ.

Thân vương Ethelbert theo bản năng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ trên người Khuynh Diễm.

Dường như ông hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tò mò thăm dò cô, mà chỉ cười khổ nói: “Nguyên nhân Nữ Vương ở lâu đài Tường Vi suốt tám tháng, tránh gặp người ngoài, là vì... bà ấy có thai.”

“Có thai?” Cao Viễn trừng lớn mắt: “Cha có con riêng bên ngoài sao?” Cảm giác như mình vừa bị phản bội!

“Không đúng! Nếu Nữ Vương có thai sao lại không cưới cha?” Việc gì phải tránh vào lâu đài?

Thân vương Ethelbert lắc đầu: “Bà ấy nói không yêu ta.”

Cao Viễn: “...” Muốn đứa bé nhưng không muốn cha đứa bé, phụ nữ thật sự quá đáng sợ mà!

“Đoạn thời gian sau đó, bà ấy không cho phép ta lui tới lâu đài Tường Vi, nên ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn bà ấy.”

“Cho đến một ngày, lâu đài bỗng dưng phát ra tiếng nổ lớn, lúc ta chạy đến thì mọi thứ đã quá muộn.”

Không còn Nữ Vương, không còn đứa bé, tất cả của ông đều không còn...

Thân vương Ethelbert đắm chìm vào hồi ức đau thương, không khí trong phòng như nhuốm lên một màu nặng nề đè nén.

Khuynh Diễm im lặng quan sát, thân vương không giống đang nói dối.

Cô hơi suy tư.

Kịch bản vốn không đề cập đến Nữ Vương, thế giới này cũng không ai biết nguyên nhân Nữ Vương mất tích, cô lại vào ở ngay lâu đài của Nữ Vương.

Xâu chuỗi các sự kiện lại, Khuynh Diễm kết luận...

Mẹ nó, cái vận chó má!

Không hề có manh mối, muốn ta chơi kiểu gì? Phó bản truy tìm bí mật thế giới sao?

Cẩu tặc chết tiệt!

[Kí chủ, chuyện này không liên quan đến ta, sao cô lại mắng ta?] Hắc Khuyển không phục lên tiếng.

Ta điểm danh tới mi chưa? Mi tên Cẩu Tặc à?

Hắc Khuyển: [...] Nó không tên Cẩu Tặc, nhưng rõ ràng là cô mắng nó!

Mà nó lại không thể tiếp tục tranh cãi, nếu không sẽ chứng minh nó thật sự tên Cẩu Tặc...

“Lâu đài Tường Vi có vấn đề, nếu cô tiếp tục ở đây sẽ gặp nguy hiểm.” Thân vương Ethelbert đề nghị: “Ta nghĩ cô nên rời đi, ta có thể tặng cô một lâu đài mới, để đền bù cho sự thiếu cẩn trọng của con trai ta.”

Cao Viễn hai mắt sáng rỡ ôm chằm lấy cánh tay thân vương: Cha yêu yêu, người là tốt nhất!

Thân vương Ethelbert ghét bỏ: Cút!

Khuynh Diễm không đồng ý.

Bởi vì Diệp Nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Cô vừa mang hắn ra tới cổng, hắn liền bộc phát đau đớn, ngay cả hơi thở cũng bị bóp ngạt.

Cưỡng ép mang đi hắn sẽ chết.

Ngay cả thân vương Ethelbert cũng không rõ nguyên nhân, hoàn toàn không giúp được gì.

Cuối cùng, thân vương Ethelbert không còn cách nào khác, chỉ đành phải để cô ở lại lâu đài, còn ông về liên lạc với các Huyết Tộc kỳ cựu, tìm hiểu xem có cách nào hữu dụng không.

Nhưng khi thân vương Ethelbert và Cao Viễn vừa mới đặt chân tới cửa phòng, một bàn tay đã vươn ra chặn ngang lối đi của họ, Khuynh Diễm mỉm cười không chút độ ấm, nói: “Ông có thể đi, nhưng hắn, bắt buộc phải ở lại.”

Cao Viễn: “...” Không! Hắn không muốn ở lại!

Cô định làm gì hắn? Có cha hắn ở đây, ông tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hắn!

Thân vương Ethelbert lựa chọn bỏ rơi Cao Viễn, một mình ra về.

Bởi vì vào lúc ông đề nghị Khuynh Diễm bỏ qua cho hắn, hắn lại gọi ông là “cha yêu yêu“.

Vậy thì khỏi cứu nữa, đi về.

Cao Viễn: “...” Gọi “cha yêu yêu” thì có vấn đề gì chứ?!

Rất nhanh Cao Viễn liền biết, vấn đề của việc gọi “cha yêu yêu” là bị cha mình bỏ rơi ở nơi hang hùm miệng sói, sau đó bị người ta tẫn cho một trận, vì cái tội đưa đồ vật cẩu thả làm thức ăn của người ta gặp nguy hiểm.

Hắn thậm chí cảm thấy nghi ngờ, nếu không phải hắn còn thiếu Khuynh Diễm một khoản nợ lớn, có phải cô sẽ rút toàn bộ máu trong cơ thể hắn để bù qua cho Diệp Nhiên luôn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.