Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 48: Chương 48: Bạn Học Cao Lãnh Cầu Thôi Vô Sỉ (13)




Cả hai cứ cười đùa như vậy cho đến khi đến trường. Cặp đôi trẻ vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai gặp họ không chỉ chỏ thì cũng là bàn tán.

Quân Dao không hề để tâm đến những lời bàn tán ấy, hiên ngang nắm tay Lăng Lãnh đi thẳng.

- Tớ nghĩ... các cậu nên ra đây một chút.

Tiêu San vừa thấy hai người liền lẳng lặng đi lên sân thượng. Lúc ngang qua hai người còn không quên nhắc nhở một tiếng.

Cô thấy vậy lấy làm lạ. Tiêu San hàng ngày chính là dạng người hổ báo cáo chồn, nói nhiều không ngớt. Chỉ cần thấy cô, ngay lập tức cô bé sẽ nhảy lên ôm chặt, ríu rít mãi không rời. Lần này lại bày ra thái độ như thế, chắc chắn không phải chuyện lớn thì cũng là chuyên siêu lớn.

Lăng Lãnh và Quân Dao không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau rồi chia ra mỗi người một hướng, tiến đến sân thượng.

“ Cạch “

Cánh cửa sân thượng mở ra, cái gió lạnh buốt của đầu đông đổ vào hành lang vắng. Quân Dao và Lăng Lãnh cùng bước vào nhìn xung quanh sân thượng. Lát sau mới phát hiện ra Tiêu San đang mệt mỏi dựa người vào tường ở góc khuất sân thượng. Cả người cô bé đều toát lên vẻ mệt mỏi.

- Các cậu đến rồi à?

Tiêu San mở mắt ra nhìn thẳng vào cặp đôi năm nữ phía trước. Sau đó lại cẩn trọng nhìn xung quanh, mãi cho đến khi thấy không có gì bất thường, cô bé mới ra hiệu cho cả hai ngồi xuống bên cạnh mình.

Cô và hắn cũng không thắc mắc gì ngồi xuống bên cạnh. Quân Dao chăm chú quan sát gương mặt của Tiêu San. Mái tóc vẫn được bọn gọn nhưng nhìn qua thấy hơi rối. Đôi mắt hơi sưng, quầng thâm cũng khá nặng.

Tiêu San mấp máy đôi môi khô khốc lên, cất giọng có phần run rẩy.

- Quân Dao... cậu gặp nguy rồi!

- Sao?

Lăng Lãnh nghe xong kích động hỏi lại. Khỏi phải nói bây giờ lòng hắn như lửa đốt. Hắn nhất định không thể để cô xảy ra chuyện.

Tiêu San thấy được phản ứng của hắn thì ngày càng căng thẳng.

- Trên diễn dàn trường...

Quân Dao mở máy lên tìm diễn dàn của trường. Hiện lên ngay đầu trang là một bài đăng với nội dung ẩn danh đang được chia sẻ và chú ý rất nhiều dù chỉ mới đăng vào tối qua.

Bài đăng ẩn danh với nội dung:

“ Lạc Quân Dao: Sống và chết đều dựa vào quyết định của bạn. Phelan, mau quay về để lựa chọn. “

Kèm theo là một hình ảnh rất máu me của một cựu nữ sinh của trường đã mất cách đây hai năm do một bị bắt cóc.

Cái khỉ gì đây? Lộ liễu thế này chắc chắn không giết cô. Bài đăng này, chính là để cảnh cáo người tên Phelan kia. Mà người đấy là ai cô cũng lờ mờ đoán ra được. Ngoài hot boy lạnh lùng Lăng Lãnh kia thì có thể là ai khác?

Về phần Lăng Lãnh, sau khi đọc xong bài đăng khuôn mặt liền tối sầm lại, đôi môi mỏng bị cắn đến bật máu. Bàn tay năm chặt thành quyền. Chặt đến nỗi vết thương do đấm tường ngày hôm qua lại nứt toác ra, rỉ máu.

Không khí trên sân thượng lúc này vô cùng kì quái. Giữa cái gió lạnh thoáng mát của mùa đông lại xuất hiện thêm ba thứ khí kì lạ: Một thích thú, một lo lắng và một tức giận.

Lăng Lãnh đứng bật dậy, mỉm cười xoa đầu Quân Dao thật nhẹ rồi nhỏ giọng như đang dỗ dành.

- Đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.

- Tôi không lo. Tôi đang rất thích thú.

Quân Dao nhàn nhạt đáp một tiếng. Tất nhiên vế sau bị cô nuốt lại vào bụng. Câu nói đấy của cô mà được cất ra, đảm bảo Lạc Quân Dao sẽ được nhìn như sinh vật lạ. Mà thật ra chẳng có sinh vật nào thích bị truy sát như cô cả.

Lăng Lãnh thở dài một tiếng rồi quay sang dặn sò Tiêu San, đôi mày nghiêm nghị có chíu cau lại.

- Hai cậu cứ ở trên này. Tiêu San bảo vậy cô ấy một chút. Lát nữa người nhà của Lạc Gia sẽ đến.

- Cậu đi đâu?

Tiêu San gật đầu một cái nhưng vẫn nghiêm túc hỏi lại. Dẫu sao bây giờ hắn cũng là bạn trai của Quân Dao, rất có khả năng bị truy sát cùng.

- Tôi có chuyện phải giải quyết.

Hắn nói xong liền quay người bước đi thẳng. Bóng lưng người con trai kiên cường mà lại cô độc, đau thương mà lại có vẻ thù hận.

Quân Dao bây giờ vẫn đang vô cùng thản nhiên cầm điện thoại lướt đọc bình luận rồi không hề ngại ngùng vào thả haha từng cái. Cả cơ thể đều không hiện ra sự sợ hãi của một kẻ sắp bị giết.

Hừ. Mấy chuyện như này ta không phải chưa từng trải qua. Vả lại ta còn đan dược trị thương. Đếch sợ!

Hệ Thống: Có nên nói cho kí chủ biết là đan dược sắp hết hạn sử dụng không nhỉ?

- Quân Dao, đừng lo. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Tiêu San ngồi gần đến ôm chặt thiếu nữ vào lòng dỗ ngọt mặc cho cơ thể của mình cũng đang run lên vì sợ hãi.

Quân Dao vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của cô bé, nhẹ giọng trấn an.

- Được rồi.

Trên sân thượng lồng lộng gió có hai thiếu nữ ôm chầm lấy nhau. Một người đang rất sợ, một người lại tâm lặng như nước.

Quân Dao nhìn lên bầu trời có phần âm u, đôi mày lá liễu không khỏi nhíu lại.

Tiết trời hôm nay, thật xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.