Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 36: Chương 36




Lục Miểu ngồi dựa vào đầu giường, cắn chặt môi dưới, gian nan mở miệng, “Thẩm đại ca, em......”

Thẩm Vĩ nhận ra cậu ta chần chờ, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, “Như thế nào, tiểu Miểu, em không muốn gọi điện thoại?”

“Không phải, Thẩm đại ca, em chỉ là......Chỉ là......”

Lục Miểu không biết cùng Thẩm Vĩ giải thích chuyện vừa rồi như thế nào, nếu để Thẩm Vĩ biết vừa rồi Lục Thành Triết còn gọi điện thoại đến cảnh cáo cậu ta một phen, còn chuyện video......

Thẩm Vĩ thấy cậu ta ấp úng, chính là không chịu gọi điện thoại, sắc mặt càng trầm đến lợi hại.

“Tiểu Miểu, em có biết hay không, chú nhỏ chỉ cho anh thời gian ba ngày, thời gian gấp như vậy, anh liền tới tìm em trước tiên, anh thậm chí còn đem một mình Sanh Sanh ném ở khách sạn. Bất quá anh thật không nghĩ tới, em luôn miệng nói yêu anh, hiện tại lại không chịu giúp anh. Sanh Sanh vì giúp anh mà cùng chú nhỏ cầu tình, rõ ràng không biết uống rượu, còn uống vài ly, em làm anh quá thất vọng rồi!”

Lục Miểu nghe được lời này, trong lòng hoảng loạn một trận, cậu ta đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay của Thẩm Vĩ, “Thẩm đại ca, không phải, anh nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ!”

“Không phải như anh nghĩ, vậy là như thế nào? Anh chỉ biết, em nói em sẽ yêu anh hơn Sanh Sanh, em sẽ được người Lục gia nhận trở về, sẽ giúp anh lấy được hạng mục thành phố trò chơi, chính là hiện tại bảo em gọi một cuộc điện thoại em cũng không chịu gọi!”

Thẩm Vĩ đẩy tay Lục Miểu ra, vẻ mặt tràn đầy tức giận, xoay người liền muốn đi ra ngoài.

“Không, Thẩm đại ca, anh đừng đi, em hiện tại liền gọi điện thoại, em lập tức gọi!”

Lục Miểu vô cùng sợ Thẩm Vĩ sẽ rời bỏ cậu ta, biểu tình hoảng loạn bắt đầu tìm số điện thoại của Lục Thành Triết.

Thẩm Vĩ thấy vậy, mới dừng lại bước chân, nhấp môi đứng ở mép giường, mặt vô biểu tình nhìn cậu ta.

Lúc này điện thoại thực mau liền có người nghe, ngay sau đó giọng nói của Lục Thành Triết từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Lục Miểu, cậu thật to gan, cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần chơi ta! Cậu cho rằng lấy một khối ngọc bội giả đưa cho tôi, liền có thể lừa gạt được tôi? Tôi nói cho cậu biết, dám chơi tôi, tôi sẽ làm cậu nếm thử tư vị thân bại danh liệt!”

“Không, Lục tổng, lời này của ngài có ý gì, ngọc bội kia là giả? Làm sao có thể chứ, ngọc bội kia là tôi lấy từ ngăn kéo trong phòng của Lục Sanh, tuyệt đối không có khả năng là giả! Lục tổng, ngài nghe tôi giải thích, toi......”

Lục Miểu nói còn chưa nói xong, Lục Thành Triết đã tcúp điện thoại.

Thẩm Vĩ đứng một bên nghe xong, sốt ruột mà đưa tay đoạt lấy điện thoại trên tay Lục Miểu, nhưng là lại chỉ nghe được âm thanh “Tút tút“.

Sắc mặt hắn trầm xuống, một lần nữa gọi lại, mới vừa chuyển được, điện thoại đã bị cắt đứt.

Thẩm Vĩ mày nhíu chặt, đáy mắt dày đặc khói mù, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lục Miểu, lạnh lùng nói, “Lục Miểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

“Em không biết, em thật sự không biết! Lục Thành Triết trước đó nói em lấy đoạn ghi âm gì đó uy hiếp hắn, hiện tại lại nói khối ngọc bộc em lấy trong ngăn kéo của Lục Sanh kia là giả, nhưng mà em thật sự không biết ngọc bội là giả, càng không thể lấy cái ghi âm gì đó để uy hiếp hắn. Thẩm đại ca, hiện tại làm sao bây giờ, Lục Thành Triết nói cho em nếm được tư vị thân bại danh liệt, em nên làm cái gì bây giờ?”

Lục Miểu sợ tới mức cả người đều run rẩy, nếu những cái video đó thật sự bị phát lên trên mạng, cậu ta liền xong rồi!

Thẩm đại ca nhìn thấy những cái video đó, biết cậu bị......Khẳng định sẽ không cần cậu ta nữa!

“Thẩm đại ca, ngọc bội là Lục Sanh, khẳng định là anh ta giở trò ma quỷ, anh ta......”

Lục Miểu còn chưa nói xong, Thẩm Vĩ một chút cũng không để ý tới cậu ta, xoay người liền đi ra ngoài.

“Thẩm đại ca, anh muốn đi đâu?”

Lục Miểu thấy hắn muốn đi, gấp đến độ lập tức từ trên giường bước xuống, lại bởi vì động tác quá gấp, dưới chân lảo đảo, lập tức liền ngã xuống mặt đất.

Cú ngã này, đau đến cả người cậu ta co rút lại, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Vĩ bước nhanh đi ra, cùng không cho cậu ta giải thích một câu.

Cậu ta cúi đầu cứ như vậy mà ngồi trên đất, đau đến rơi nước mắt, trong lòng giống như bị người nào đó hung hăng đâm một đao.

Không biết qua bao lâu, một bóng người bỗng nhiên đi tới trước mặt cậu ta, Lục Miểu tưởng Thẩm Vĩ đã trở lại, kinh hỉ mà ngẩng đầu, “Thẩm......Tại sao lại là anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.