Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 33: Chương 33




Lục Sanh dừng lại, xoay người nhìn Diêu Thành một thân chật vật, tầm mắt chuyển sang trên người Thẩm Lâm Thần, ý vị không rõ mà cười cười.

“Thẩm tổng, nếu tôi thực sự có nơi nào đắc tội ngài, ngài nói một tiếng, tôi lập tức châm trà xin lỗi ngài. Diêu thị là tất cả tâm huyết của tôi, thỉnh Thẩm tổng thủ hạ lưu tình!”

Diêu Thành đối với Thẩm Lâm Thần cúi đầu khom lưng, bộ dáng hèn mọn kia, Lục Sanh chưa bao giờ gặp qua.

Thẩm Lâm Thần đối với tầm mắt của Lục Sanh đang nhìn qua, hơi nhướng mày, thậm chí không có hứng thú liếc nhìn Diêu Thành dù chỉ một cái, nhấc chân đi lướt qua hắn, đi về phía Lục Sanh.

“Bảo bối, tôi đưa em đi bệnh viện.”

Diêu Thành bị bỏ qua đứng tại chỗ, đôi tay nắm chặt thành quyền, lửa giận dâng trào, hai mắt đỏ lên, nhưng là thực mau hắn lại lập tức thả lỏng tay ra, xoay người nhanh chóng đuổi theo.

“Thẩm tổng, chỉ cần ngài buông tha cho công ty của tôi, ngài có yêu cầu cứ việc nói ra, liền tính là vượt sông vượt núi cũng sẽ tận lực đi làm!”

Lục Sanh nghe được Diêu Thành nói, nhớ tới kiếp trước Diêu Thành ở trước mặt cậu bộ dáng cao cao tại thượng kia, hiện tại nhìn đến bộ dáng hèn mọn hận không thể quỳ xuống cầu Thẩm Lâm Thần kia của hắn, sự châm chọc trong mắt cậu cơ hồ muốn tràn ra tới.

Mà đúng lúc này, điện thoại của Diêu Thành bỗng nhiên vang lên, hắn nhanh chóng tiếp.

Người đầu dây bên kia chỉ nói một câu nói, huyết sắc trên mặt hắn tức khắc biến mất không còn một mảnh, cả khuôn mặt đều trắng bệch, điện thoại cũng “Bang” mà một tiếng rơi xuống đất.

“Thẩm tổng, tôi rốt cuộc như thế nào đắc tội tới ngải, ngài lại muốn đuổi cùng giết tận như vậy!”

Diêu Thành đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ao nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Thần, mà khi trong nháy mắt ngẩng đầu, cũng làm hắn nhìn thấy Lục Sanh đang đứng bên cạnh Thẩm Lâm Thần.

“Là cậu, Lục Sanh!”

Thẩm Lâm Thần đứng bên cạnh Lục Sanh, một tay ôm eo cậu, nhìn qua vô cùng thân mật.

Diêu Thành lúc trước còn không nghĩ ra hắn vẫn luôn không cùng Thẩm thị tới lui hợp tác, Thẩm Lâm Thần càng chưa bao giờ có tiếp xúc qua, sao có thể không cẩn thận đắc tội hắn, nhưng là hiện tại nhìn thấy Lục Sanh, hắn cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận.

Không nghĩ tới Thẩm Lâm Thần luôn bị đồn đối với nam nữ đều không có nửa điểm hứng thú, rất có thể phương diện kia có vấn đề, cư nhiên lại bởi vì Lục Sanh mà muốn đối phó hắn!

“Lục Sanh, buổi tối hôm đó ở Cực Dạ cũng là cậu tính kế tôi? Là cậu cùng với em trai tốt kia hợp mưu tính kế hết thảy? Tôi nói cho cậu biết, trong tay tôi nắm không ít video và ảnh chụp của Lục Miểu, nếu như không muốn tôi đưa ra ánh sáng, cậu hiện tại liền khuyên Thẩm tổng thu tay lại, đem Diêu thị trả lại cho tôi, nếu không tôi lập tức đem ảnh chụp cùng video đều công bố ra ngoài, tôi xem hắn còn như thế nào làm người!”

“A......”

Lục Sanh nhìn Diêu Thành thẹn quá hóa giận, thấp giọng cười lạnh một tiếng.

“Diêu tổng, ngài yên tâm, ngài muốn công bố liền công bố đi, tôi sẽ không ngăn cản ngài! Hôm đó chuyện ở Cực Dạ là như thế nào, người nào muốn huỷ hoại tôi, tôi đều rõ ràng rành mạch! Cho nên ngài cảm thấy tôi sẽ vì một người vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang kia giúp ngài cầu tình?”

“Ngươi!”

Diêu Thành trong tay lợi thế duy nhất cũng mất đi tác dụng, hắn bạch nhìn chằm chằm Lục Sanh, một lúc lâu lúc sau lại tiếp tục mở miệng, ngữ khí lại so với vừa rồi hèn mọn hơn không ít.

“Lục Sanh, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Hôm đó ở Cực Dạ tôi cái gì cũng chưa làm, ngược lại tôi còn bị Hứa Cận......Chuyện gièm pha kia hiện tại đã nháo đến mọi người đều biết, vậy còn chưa đủ sao? Người hạ dược, thiết kế hãm hại cậu, muốn đem cậu đưa đến trên giường của tôi chính là Lục Miểu và Hứa Cận, nếu không phải Lục Miểu đem ảnh chụp của cậu cho tôi xem, tôi cũng sẽ không tìm tới cậu!”

Lục Sanh nghe được lời hắn nói, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt tràn ngậm ám sắc.

“Đúng vậy, cho nên ngài yên tâm, các người một người tôi đều sẽ không bỏ qua!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.