Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 32: Chương 32




Chỉ một câu này, hô hấp của Thẩm Lâm Thần đều bi kìm lại, nhiệt ý ở trong người anh cả lại một lần nữa dâng lên, dục hỏa hừng hực bùng cháy.

Anh ta nhìn chằm chằm vật nhỏ trong lòng ngực, đáy mắt hiện lên mãnh liệt chiếm hữu cùng khát vọng đoạt lấy, giọng nói vô cùng kìm chế: “Em cái tiểu yêu tinh này, tin hay không tôi hiện tại liền lột sạch quần áo của em, trực tiếp đem em thao / khóc!”

Thẩm Lâm Thần vừa nói, vừa cúi người hôn lên cánh môi mọng đỏ của Lục Sanh, giống nhau rất đói / khát.

Nụ hôn bá đạo hung ác đến hận không thể đem hết thảy đều cắn nuốt, hơi thở mãnh liệt kia mạnh mẽ bao trùm Lục Sanh, chiếc áo thun trên người bị anh trực tiếp vén lên, lộ ra ngực trắng nõn với những dấu vết màu đỏ thẫm ái muội.

Chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Lâm Thần hô hấp trong nháy mắt trở nên càng thêm dồn dập, toàn thân nhanh chóng trở nên hưng phấn.

Lục Sanh mở to đôi mắt xinh đẹp không hề chớp mà nhìn Thẩm Lâm Thần, giây tiếp theo, tầm mắt bỗng nhiên đảo lộn, Thẩm Lâm Thần bế cậu lên sau đó trực tiếp ấn cậu lên một bên bàn.

Dây thắt lưng nhanh chóng rút ra ném qua một bên, hai tay bị một bàn tay to bắt lấy, khoá ở đỉnh đầu.

Thẩm Lâm Thần cúi người trên cao nhìn cậu, cả người giống như một con dã thú ngủ yên đã lâu, cuối cùng cũng bắt được con mồi mà anh mơ ước đã lâu, nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ không biết nên bắt đầu xuống tay từ nơi nào.

Quần bị kéo xuống, Lục Sanh nhìn bộ dáng kia của nam nhân, câu môi cười lạnh, “Thẩm tổng, cái bàn thật sự rất cứng, anh tính làm ở đây sao? Nếu là làm đau tôi, sẽ không có chuyện tiếp theo nga!”

“Yên tâm, bảo bối, tôi sẽ không làm đau em!”

Bàn tay mang theo vết chai mỏng ở trên người du tẩu khắp nơi, Lục Sanh khó có thể ngăn cản cảm giác tê dại từ trong xương toát ra, cổ đột nhiên ngưỡng ra sau, lộ ra một đường cong duyên dáng, tựa như cổ của thiên nga trắng, kiêu ngạo lại yếu ớt.

......

Lục Sanh đỡ eo không ngừng rên rỉ, gương mặt vốn dĩ trắng nõn lúc này đã trở nên đỏ ửng, trong mắt còn đọng lại hơi nước, vừa nhìn thấy liền biết vừa rồi đã trải qua chuyện gì.

Thẩm Lâm Thần sửa sang lại quần áo, đi đến sau lưng của Lục Sanh, đặt bàn tay lên eo cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn, môi dán đến bên gáy cậu, “Bảo bối, trở lại bệnh viện hay là cùng tôi về nhà?”

Cùng anh ta về nhà......

Cậu bị đụng đầu mới cùng Thẩm Lâm Thần về nhà!

Lục Sanh quay đầu lại hung hăng trừng mắt Thẩm Lâm Thần một cái, cậu tại sao lại muốn tìm đường chết mà đi trêu chọc cái tên hỗn đản t*ng trùng lên đến não này, làm một lần còn chưa đủ, cư nhiên......

Nhớ đến vừa rồi bị người này ăn sạch sẽ, còn ăn không chỉ một lần, Lục Sanh liền ảo não mà hận thời gian không thể lùi lại, trở về hung hăng ngược cái tên hỗn đản này một trận!

“Được rồi, đừng trừng mắt nữa, bảo bối lại trừng tôi như vậy, tôi lại sắp nhịn không được!”

Thẩm Lâm Thần vừa nói xong, bàn tay ở trên eo Lục Sanh xoa xoa bị hung hăng tát một cái thật mạnh, ngay sau đó cả người bị đẩy ra.

Anh ta nhìn Lục Sanh bước nhanh về phía cửa rời đi, bên môi ý vị không rõ mà cười cười, sau đó liền nhấc chân đuổi theo.

Lục Sanh mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền đụng phải Diêu Thành đang bước nhanh đi tới.

Diêu Thành ăn mặc một bộ tây trang màu xanh biển, bên trong áo sơmi đầy nếp gấp, phía dưới cằm toát râu mọc lúng phúng, hai mắt đầy tơ

máu, cả người nhìn qua sa sút và chật vật.

“Thẩm tổng!”

Diêu Thành cũng chưa liếc nhìn Lục San một cái, lướt qua cậu vẻ mặt nôn nóng vội vàng vọt tới trước mặt Thẩm Lâm Thần.

“Thẩm tổng, Diêu Thành tôi rốt cuộc là nơi nào đã đắc tội ngài, ngài là muốn chỉnh tôi như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.