Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 2: Chương 2




Hứa Cận một đường lôi kéo Lục Sanh đi về phía trước, sắc mặt đen như đáy nồi, bởi vì Lục Sanh đi toilet nửa ngày cũng không thấy quay về, nên hắn đã bị Diêu Thành mắng một đốn.

Hắn một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại, miễn cho lại bị mắng, căn bản không chú ý tới Lục Sanh trên môi cười trào phúng.

Đi được một đoạn đường, rẽ phải vào vip khu, tới cửa phòng 404, Hứa Cận mới dừng bước.

“Lục Sanh, tôi cảnh cáo cậu, đừng lại giở trò! Diêu tổng thủ đoạn cậu chắc cũng biết đến, đắc tội hắn cậu sẽ không có trái cây ngọt mà ăn!” Hắn đè thấp giọng nói cảnh cáo một phen, lại sợ Lục Sanh cắn ngược lại, vì thế ngữ khí hòa hoãn lại một chút, tiếp tục nói, “Cậu không phải nói em trai của cậu có bệnh tim hiện tại đang cần gấp một số tiền làm phẫu thuật sao, cậu đem Diêu tổng hầu hạ thật tốt, hắn tùy tiện cho cậu một chút tài nguyên, liền có thể làm cậu kiếm kiếm được một bút, đến lúc đó cậu liền không lo không có tiền nữa!”

Em trai......

Lục Sanh đáy mắt loé loé, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, em trai bạch nhãn lang kia của cậu thật ra không hề bị bệnh tim.

Lục Miểu vì muốn đem anh trai ruột của mình đẩy vào địa ngục, nên dùng bất cứ thủ đoạn nào!

Hao tổn tâm cơ giả tạo hồ sơ bệnh án không nói, còn giả một bộ dáng bệnh đến sắp chết, còn làm ra bộ dáng vĩ đại không muốn liên lụy anh trai mà cố ý đem hồ sơ bệnh án giấu đi.

Lục Sanh đã từng muốn cho cậu ta chữa bệnh, kiếm càng nhiều tiền, buộc chính mình phải nhẫn nhịn đủ loại tra tấn của Diêu Thành, cuối cùng lại mang trên người một thanh danh thói nát, đến khi chết đi còn chết một cách không tôn nghiêm!

Cậu không nói một lời, Hứa Cận lại cho rằng cậu đã đồng ý, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một ít.

Đẩy cửa ra, Hứa Cận lôi Lục Sanh bước vào.

Diêu Thành ngồi trên sô pha, một bàn tay cầm một cái ly chân dài, cái ly rượu chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lay động, màu sắc phi thường xinh đẹp.

“Diêu tổng, Tiểu Sanh uống nhiều quá nên mới chậm trễ thời gian, xin ngài thứ lỗi a! Tiểu Sanh, còn không đi qua bồi tội với Diêu tổng!”

Hứa Cận nói xong, liền thuận thế đẩy Lục Sanh một cái.

Đột nhiên bị đẩy một cái, Lục Sanh hai chân vốn không còn sức, đi về phía trước một bước, lảo đảo liền ngã xuống đất.

Diêu Thành nguyên bản là có chút tức giận, hắn vốn là không thích đồ vật không biết điều, bất quá hắn rũ mắt xuống nhìn thiếu niên ngã bên chân.

Nhìn đến gương mặt diễm lệ đến cực điểm kia, hai má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, ngã trên mặt đất, yếu ớt như vậy, đáy lòng đang tức giận chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Hắn lúc đầu nhìn trúng chính là Lục Miểu, nhưng sau khi Lục Miểu cho hắn xem ảnh chụp của Lục Sanh, hắn trong lòng liền không thể có thêm người khác.

Phí một thời gian khó khăn, mới đem người bắt được đến đây, chỉ nhìn như vậy liền cảm thấy tâm ngứa khó chịu!

Lục Sanh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt này đã từng làm cậu hãm sâu vào trong ác mộng không thể kềm chế, chỉ nhìn hắn, cả người cậu liền rùng mình.

Đó là sợ hãi khắc sâu tới xương tủy, cho dù cậu đã trải qua bao nhiêu thế giới để rèn luyện, đã trở nên vô cùng cường đại, cũng vô pháp khống chế nội tâm sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nhưng mà lúc này đây, có cơ hội làm cậu trở lại một lần, cậu nhất định phải đem sự sợ hãi này khắc phục, cậu cũng sẽ cho Diêu Thành cũng nếm thử tư vị sợ hãi!

Đồng tử của cậu chợt co lại, nhẹ nhàng câu môi, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Thành, động tác chớp mắt rất chậm, lại chớp một chút.

Diêu Thành nhìn vào hai mắt của cậu, mí mắt chớp động tốc độ chậm rãi dần dần trở nên dại ra, tầm mắt toàn bộ nhìn vào đôi mắt của Lục Sanh, ý thức dần dần biến mất, cả người đều trở nên trống rỗng.

Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Lục Sanh nhẹ nhàng cười cười, cậu chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cúi người tiến đến bên tai của Diêu Thành, đè thấp giọng nói, “Ngươi có khuynh hướng cuồng ngược, ngươi khát vọng bị đánh bị làm nhục bị hung hăng tra tấn, mà Hứa Cận, chính là người có thể cho ngươi hết thảy thống khổ cùng vui sướng. Hắn hiện tại liền đứng ở cửa, đi qua tìm hắn đi, hắn sẽ làm cho ngươi thoải mái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.