Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 80: Chương 80: TG2: Nuôi lớn bạo quân




Đập vào mắt là tòa cung điện nguy nga tráng lệ, hương khói xanh lượn lờ, hoa mai trôi lơ lửng trên mặt nước, nền nhà bằng ngọc bích nhẵn bóng đến mức có thể soi thấy bóng người, giây phút này đang rọi ngược bộ dạng ngây ngốc của Phù Gia.

Cô bị thị vệ lôi ra khỏi cung điện, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện xấu.

Đến một thế giới như vậy, quyền lực hoàng đế lớn hơn trời, coi mạng người như cỏ rác. Thân phận của cô xem ra không cao lắm.

Không phải sẽ bị kéo ra ngoài chém chứ hả.

Cô sắp chết rồi sao?

Mãi đến lúc chuẩn bị ra khỏi cung, Phù Gia mới hô to một tiếng: “Đợi chút, ta có chuyện muốn nói.”

Thần Đế lập tức nói: “Kéo nàng ta vào, xem nàng ta muốn nói gì.”

Thị vệ xách Phù Gia vào lại, ném xuống đất. Phù Gia xoa xoa cổ tay, còn phải quỳ nữa chứ.

Thần Đế đen mặt: “Tốt nhất ngươi nên nói những lời có thể cứu được mạng của ngươi.”

Phù Gia: Mộng bức.jpg!

Phù Gia khịt mũi, dường như trong hương thơm có hòa lẫn mùi máu. Trong mùi máu này còn đọng lại sinh cơ, nhưng chút sinh cơ đó lại nhanh chóng biến mất.

Loại sinh cơ tươi mát như này, không lẽ có người sinh non ư.

Ngay tức khắc, hệ thống nói với Phù Gia: “Dung phi đẻ non. Hiện giờ Dung phi là phi tử được sủng ái nhất. Sau đó Thần Đế tức giận, muốn dùng gậy đánh chết các ngươi.”

Phù Gia:???

Hệ thống nhanh chóng nói: “Gậy đánh chết là dùng mộc bản đánh mạnh vào chỗ bên dưới cột sống thắt lưng, đánh tới khi xương cốt nứt ra, đánh tới khi huyết nhục mơ hồ. Không ai có thể sống, dù sống cũng trở thành kẻ tàn phế.”

“Đánh chết bằng mộc bản chắc chắn sẽ đánh đến lúc tắt hơi thở.”

Phù Gia:!!!

Phù Gia ngẩng đầu thoáng nhìn Dung phi, mỹ lệ vô song nhưng khuôn mặt lại vô cùng trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Những điều này càng làm tăng vẻ đẹp ốm yếu của nàng ta.

Người đẹp lúc nào cũng đẹp hết. Phù Gia cảm thấy khi Dung phi khóc rất đẹp, từng giọt nước mắt đọng trên mặt, trong sáng như giọt sương trên cánh hoa huệ tây.

Thần Đế thấy Phù Gia ngẩn người, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Kéo ra ngoài đánh chết.”

Phù Gia không nói nên lời. Quỷ mới biết ái phi của ngươi tại sao bị sinh non.

Phù Gia mở miệng nói: “Bệ hạ, nô tì nghĩ Dung phi nương nương sinh non là do hương liệu.”

Dung phi: “Ta đã cho người kiểm tra chỗ hương liệu, không có vấn đề gì hết. Bệ hạ, chúng ta đã mất đi đứa nhỏ, người phải làm chủ cho thần thiếp.”

Phù Gia:???

Ta chết thì có lợi gì cho ngươi hả?

Hệ thống bùng nổ: “Không phải nói Dung phi nương nương thiện lương sao, vậy là thiện lương à?”

Thần Đế càng thêm không kiên nhẫn: “Kéo ra ngoài.”

Phù Gia đột nhiên ‘ oa ’ một tiếng: “Bệ hạ, tha mạng a. Quả thật nô tỳ không biết tại sao Dung phi nương nương lại sẩy thai. Bọn nô tỳ không có hãm hại Dung phi nương nương. Hai năm nữa là nô tỳ có thể xuất cung, gia đình nô tỳ đang ở nhà chờ nô tỳ a.”

“Bệ hạ, chúng nô tỳ cũng là bách tính của người, là con dân của người. Cầu xin bệ hạ thương hại nô tỳ.”

Hệ thống: “…Nhân phẩm cô bị trộm mất rồi à!”

Phù Gia: “Câm miệng, đầu năm nay toàn mấy cái tình huống như thế.” Cô yếu đuối tội nghiệp nên chỉ có thể xin tha, đầu tiên phải bảo vệ được mạng nhỏ của mình đã.

Cung nữ trong chốn thâm cung này, cuộc sống trôi qua cũng không dễ dàng gì!

Biểu cảm Thần Đế trở nên cứng ngắc. Trong lúc nhất thời giận dữ hắn đã hạ lệnh đánh chết hết đám hạ nhân này.

Nhưng nếu thật sự đánh chết hết đám nô tài của một cung. Há chẳng phải để cho mấy tên ngự sử đó có cơ hội dâng thư buộc tội, nói hắn tàn bạo hay sao. Ngày nào cũng nói, phiền chết đi được.

Dung phi thấy vẻ mặt của Thần Đế, nhanh chóng hiểu rõ. Dường như cuối cùng nàng ta cũng nhớ ra được bản thân là người hiền lành tốt bụng: “Bệ hạ, người tha cho họ đi, coi như là tích phúc cho đứa con chưa chào đời của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.