Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 99: Chương 99




Mọi người đã bàn kỹ là cùng nhau kiếm lời. Vậy mà bây giờ đột nhiên Lý cô cô kiếm ít đi, khiến người khác rất khó chịu.

Cũng khiến lòng những thuộc hạ của đám thái giám đó hoang mang, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Cách vách sống dễ chịu, nhưng hiện giờ đối phương lại được ăn ngon.

Không thể được!

Đội ngũ như vậy rất khó dẫn dắt, Lý cô cô đã phản bội sự ăn ý giữa bọn họ.

Phù Gia nói thẳng: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì. Lúc cô cô bị bệnh có ai tới thăm đâu, bây giờ tới tìm, cho dù có ầm ĩ lên cũng chẳng được gì.”

Không dám nháo nhào, lại dám ở đây làm ầm làm ĩ. Đứng giữa trục lợi, bây giờ vì ăn được ít nên ầm ĩ, còn chưa biết kẻ bị xui xẻo là ai đâu?

Biết đâu Hoàng Hậu còn bị chọc cho tức chết.

Lý cô cô thấy dáng vẻ ngây thơ của tiểu nha đầu, lắc đầu nói: “Chuyện không đơn giản như vậy đâu.” Người dưới tầng chót cấu xé nhau càng dữ dội hơn, ai đâu mà để ý chứ.

Phù Gia tỏ vẻ không sao cả: “Cô cô, dù thế nào đi chăng nữa mọi người cũng đứng về phía cô cô. Người sợ gì chứ, dù sao ai cũng nói cô cô là người tốt mà.”

Lý cô cô không nhịn được, phì cười lắc đầu. Thật là ngây thơ, những người trong cung đều là cá, ai có nhiều mồi hơn thì cá sẽ mắc câu.

Bây giờ đừng thấy ai cũng nói cô cô tốt, cô cô tuyệt vời. Nhưng chỉ cần quay đầu lại, cho họ một chút lợi lộc là đã có thể khiến họ vứt bỏ tất cả.

Nhất là ở nơi như Dịch Đình.

Lý cô cô khuyên bảo Phù Gia: “Sau này ngươi đừng quá tin tưởng ai cả, ngươi tin tưởng bọn họ, nhưng biết đâu họ sẽ phản bội ngươi.”

Phù Gia “a” một tiếng, hệ thống mở miệng nói: “Ngươi không cần phải để tâm những chuyện không cần thiết. Bây giờ ngươi nghĩ ngươi có thể sống phóng túng ở thế giới sau, nhưng nếu ngươi không thu thập đủ đồ, chúng ta sẽ phải ở lại thế giới này đó.”

Phù Gia nghiêng đầu: “Chẳng phải ngươi luôn mong ta sống lâu trăm tuổi, thế giới nào cũng chết già sao? Sao lại không tốt chứ?”

“Bị giết chết, thì chúng ta chỉ có thể lang thang ở thế giới này, không thể thoát ra, cuối cùng chậm rãi biến mất. Ngươi chịu không hả.” Hệ thống không khỏi gào thét.

Phù Gia nói với Lý cô cô: “Ta biết rồi.”

Lý cô cô: “Có điều ngươi không cần quá lo lắng, ta sống trong cung lâu như vậy cũng không phải sống uổng phí.”

Lý cô cô luôn tìm người hạ độc mình, nhưng mãi không có kết quả. Bà nghi ngờ là do mấy ma ma quản sự, nhưng bây giờ không phải là lúc động đến họ.

Vào mùa đông có ngày lễ quan trọng, đó là lễ mừng năm mới. Trong cung giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng.

Vào ngày này, chủ tử trong cung ban ân, sẽ được vài món có thịt. Có lẽ mấy món thịt này đối với những nô tài có cấp bậc khá cao thì chẳng là gì, nhưng đối với nô tài ở Dịch Đình, đã là món ngon khó có được.

Các phi tử trong cung đều nhận được quà trong ngày lễ, các hoàng tử cũng được Thần Đế phái người đưa quà. Dù là giấy, bút mực hay là cầm kỳ thư họa, tóm lại vẫn được hoàng đế nhớ tới.

Còn Dịch Yếm ở trong lãnh cung lại chẳng có ai nhớ tới. Cho dù có nhớ nhưng cũng coi như không có. Tại khoảnh khắc cả nước đang vui mừng, thì chẳng có ai nhớ tới hắn, cũng chẳng có ai ở bên hắn.

Phù Gia nhận được rất nhiều lễ vật, có túi thơm, có miếng độn giày, có sổ tay, toàn là những thứ nữ hài tử có thể sử dụng được. Tất cả đều là đám cung nữ chung phòng đưa, là quà tết.

Phù Gia ai da một tiếng: “Ta còn chưa chuẩn bị quà gì cho các ngươi đâu.”

Các cung nữ đều xua tay: “Không sao cả, Hồng Uyên tỷ nhận lễ vật của chúng ta là tốt lắm rồi, cảm ơn Hồng Uyên tỷ luôn chiếu cố chúng ta.”

Phù Gia cười nói: “Cảm ơn, các ngươi đều là các cô nương tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.