Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 94: Chương 94




Hệ thống cũng cảm thán: “Hóa ra ngươi tốt như thế, nếu vậy thì ngươi ở Dịch Đình cũng được chút danh vọng.”

Vẻ mặt Phù Gia có hơi khó hiểu: “Chỉ là ta không tính lén lút ăn cái gì sau lưng họ thôi. Nếu mọi người đều được ăn như nhau, ta không cần phải trốn chui trốn nhủi, cũng chẳng sợ ai giành giật.”

Cô tới đây là để sống, chứ không phải tới để giành giật thứ gì cả.

Nếu ngay cả thức ăn còn phải giành giật nữa, vậy thì chẳng có cách nào sống qua ngày. Ngày ngày đều có một đám người với ánh mắt đỏ bừng muốn cướp giật đồ ăn với cô, cuộc sống như vậy sao mà dễ chịu được.

Dù gì cũng không phải tiền của cô, là của Lý cô cô moi ra.

Trương ma ma biết nội tình, lòng có hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ nha đầu này thật sự có thể chữa khỏi bệnh Lý cô cô?

Những ma ma quản sự khác cho rằng Lý cô cô sắp chết tới nơi, nên giờ chạy đi làm vài chuyện tốt. Lo sợ mình bị xuống địa ngục à?

Ở trong hoàng cung này, chẳng có tay ai là sạch cả, có làm chuyện tốt cũng vô dụng thôi.

Phù Gia không cần đi giã gạo, mà chuyển sang đi chăm sóc Lý cô cô. Bà ta muốn uống nước thì Phù Gia rót nước cho bà ta, muốn đi vệ sinh thì cô sẽ dìu bà ta xuống giường.

Công việc này còn nhẹ nhàng hơn giã gạo nhiều, có nhiều lúc Phù Gia còn dựa lên ghế ngủ. Lý cô cô tỉnh lại cũng không nói gì, cùng lắm là gọi Phù Gia dậy.

Một ngày cứ thế trôi qua, Phù Gia uể oải đứng lên, đến nỗi xương cốt còn vang lên tiếng “rắc rắc rắc”.

Một ngày không làm việc nên cũng không đói bụng, Phù Gia không nghĩ sẽ đi ăn bữa ngon, thế là cô không ghé qua lãnh cung hoang tàn.

Dịch Yếm chờ cung nữ kia, trong lòng ôm nỗi chờ đợi không tên, sự chờ mong này khiến cho cuộc sống tối tăm của hắn xuất hiện một tia ánh sáng.

Chờ đợi, mong đợi, khiến cho cuộc sống u ám của hắn, cuộc sống phải chịu hành hạ có sự khác biệt.

Có lẽ đó là cô đơn…

Dịch Yếm ăn từng ngụm bánh bao mốc meo, đợi mãi đợi mãi, vẫn không nghe được tiếng mở cửa.

Nàng, nàng không tới sao?

Có lẽ sau này sẽ không tới nữa. Có lẽ nàng đã biết thân phận của hắn, từ nay về sau sẽ không tới gần hắn.

Dịch Yếm vân vê bánh bao, trong chăn không một chút độ ấm, lạnh buốt. Giữa cơn gió lạnh lẽo này, có lẽ hắn sẽ chết cóng khi ngủ.

Ở nơi hoang vắng như vậy, dù có chết cũng sẽ không có ai biết cả.

Ăn xong cái bánh bao lạnh ngắt, dạ dày cũng lạnh theo. Dịch Yếm kiên trì ăn xong, rồi cuộn mình trong chiếc chăn không chút ấm áp.

Tay chân hắn đều lạnh ngắt, không có hơi ấm.

Bên ngoài gió rét đìu hiu, đến lúc Dịch Yếm tỉnh lại, phát hiện bên ngoài cửa sổ đổ nát là một mảng trời băng đất tuyết, cả đêm rơi tuyết đã biến nơi này thành thế giới băng tuyết.

Dịch Yếm nghĩ, có lẽ hắn sẽ chết trong mùa đông, giữa cái thời tiết này, rất khó kiếm được thức ăn. Trời càng thêm lạnh, hắn không có quần áo và chăn đệm chống rét. Cho dù hắn không bị đói chết thì cũng bị lạnh chết.

Cung nữ tên Hồng Uyên kia chắc là sẽ không tới nữa.

Trong thời tiết như thế này, quả thật Phù Gia không muốn ra cửa, vừa ra cửa đã cảm nhận được gió lạnh gào thét, lạnh đến nỗi Phù Gia run cầm cập, ghét nhất là trời lạnh.

Phù Gia càng thích chui vô phòng Lý cô cô hơn, bên trong đốt than, rất ấm áp a~

Phù Gia nói với Lý cô cô: “Trời lạnh như vậy, sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó, cô cô ơi, cho chúng ta thêm tấm chăn bông đi.”

Tuy Lý cô cô hơi giận việc Phù Gia đòi hỏi nhiều, nhưng cũng hỏi: “Tại sao lúc nào ngươi cũng đòi đồ cho bọn họ vậy?”

Phù Gia: “Nếu mọi người đều có, ta mới có thể xài một cách hợp tình hợp lý chứ.”

Lén lút xài chẳng có ý nghĩa gì cả, còn phải tìm cách xài sao để không bị phát hiện.

Lý cô cô:…

Có điều mỗi người vẫn nhận được một tấm chăn không cũ cũng không mới, không quá dày. Tuy Lý cô cô đau lòng tiền tích góp của mình, thế nhưng chút tiền đó chẳng là gì so với đống tiền tham ô vơ vét trong những năm qua, như con bò rụng cọng lông, như cây me rụng lá vậy ó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.