Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 62: Chương 62




Xưởng thuốc đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất thuốc, muốn hướng tới những người bình thường. Người dân phát điên cả lên, nhất là những gia đình có người bị bệnh.

Nhiều người lo lắng về giá cả của thuốc.

Còn Phù Gia thì xuất hiện trước mặt công chúng, được trao tặng danh hiệu viện sĩ.

Buổi họp báo này Phù Gia tỏ ra rất hăng hái, chỉ khi lộ diện trước mặt công chúng thì mới có thể khiến người khác nhớ đến, mới đạt được công đức, danh vọng và tín ngưỡng.

Hệ thống kích động muốn phát điên, thậm chí còn tiêu hao chút năng lượng của mình, chữa trị cơ thể Phù Gia, sợ Phù Gia ngất xỉu trong buổi họp báo.

Phù Gia cần phải bày ra dáng dấp của một người anh hùng xuất hiện trước mặt đại chúng.

Cảm nhận được năng lượng của hệ thống, Phù Gia bĩu môi, vẻ mặt có chút ghét bỏ, quá keo kiệt, chỉ nhiêu đây, nhiêu đây thôi…

Chỉ có chút xíu năng lượng như vậy, không biết xấu hổ hả trời?

Có điều là Phù Gia không nói ra, cái tên tự xưng là hệ thống này hết sức quan tâm đến hình tượng của mình, nói hai câu thì thẹn quá thành giận đòi trừng phạt.

Sét đánh?

Ai…

Viện nghiên cứu cũng rất coi trọng buổi họp báo lần này, đây cũng coi như là công lao của viện nghiên cứu. Với thành quả này, sẽ có nhiều tài nguyên đổ về viện nghiên cứu của bọn họ hơn.

Đây là thành tích được lưu giữ đời đời a, họ chuẩn bị cho Phù Gia một số bản thảo, sợ khi đó Phù Gia lên sân khấu không có gì để nói, hoặc là quên chữ.

Các quan viên nhà nước, phóng viên đều được mời tới dự. Tới đó, sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, internet, tràng diện rất lớn.

Hệ thống không ra trận, nhưng nó còn kích động, hồi hộp hơn cả Phù Gia: “Tuy ở thế giới trước đã trải qua tình huống này, nhưng mỗi lần đều rất kích động, nổi hết cả da gà.”

Hôm nay buổi họp báo diễn ra. Lúc này, trên mạng, đài truyền hình, thậm chí màn hình lớn trên quảng trường thương mại đều đột nhiên chuyển đổi, chuyển sang buổi họp báo.

Trước TV, người xem online, hoặc là người qua đường đều dừng lại xem buổi họp báo này.

Buổi họp báo diễn ra rất ngắn, chỉ có một cái mục đích, đó là ra mắt công chúng một loại thuốc mới, một loại thuốc có thể đối kháng với ung thư, sau đó là tuyên dương người phát minh ra.

Thuốc đã được thử nghiệm lên cơ thể người, và đạt được kết quả tốt.

Người xem xôn xao, sau đó thấy một cô gái mềm yếu không nơi nương tựa, mặc áo blouse trắng xuất hiện trước màn hình, dưới ánh sáng của ống kính, vừa nhỏ nhắn lại xinh đẹp.

Lộ Thiệu Quân thấy Lý Y Y dùng phương thức này xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt khó tin. Cô, cô ấy phát minh được thuốc đối kháng với ung thư.

Chuyện này…

Sao có thể chứ!

Lý Y Y là ai, sao tự nhiên đạt được thành tựu này?

Lộ Thiệu Quân nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô, bảo hộ Lý Y Y như một người vệ sĩ.

Có lẽ đây là vệ sĩ của Lý Y Y, còn người đàn ông của cô ấy lại là kẻ khác.

Lộ Thiệu Quân cho rằng sẽ không có ai yêu Lý Y Y như hắn, dù sao thì Lý Y Y cũng là người phụ nữ đã ly hôn.

Thế nhưng bây giờ lại có một người đàn ông mang lại cho Lý Y Y vinh quang lớn như vậy.

Lộ Thiệu Quân không nghĩ Lý Y Y sẽ nghiên cứu ra được thứ này, mà là có người nguyện ý cho cô vinh dự này.

Cô ấy sẽ trở thành anh hùng, chỉ cần là người bị bệnh ung thư, dùng thuốc mà Lý Y Y “phát minh” ra, thì sẽ nhớ tới Lý Y Y.

Cái này, cái này…

Công bằng mà nói, nếu mình đạt được vinh quang như này, thì sẽ không đưa cho Lý Y Y.

Thấy Lý Y Y có được thành tựu như thế, trong lòng Lộ Thiệu Quân vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ sau khi Lý Y Y rời khỏi hắn, sẽ sống không tốt, thế nhưng ngược lại sống rất tốt là đằng khác.

Điều này thật xấu hổ, có cảm giác mình đã làm chậm trễ Lý Y Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.