Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 51: Chương 51




Hai người trong xe hết sức yên tĩnh, ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện. Phù Gia dán mắt nhìn chằm chằm Tiêu An.

Tiêu An bị cô nhìn đến mức đứng ngồi không yên, ho khan một tiếng nói: “Lý tiểu thư, cô đừng nhìn tôi nữa được không, tôi đang lái xe.”

Ánh mắt của cô mang theo sự tồn tại quá dữ dội, khiến Tiêu An không thể nghiêm túc lái xe.

Phù Gia nghi ngờ, hỏi: “Tiêu bộ trưởng, sao tôi cứ cảm thấy anh hơi sợ tôi nhỉ, tại sao thế?”

Anh rõ ràng là người đàn ông cao to, thế mà cứ né tránh người phụ nữ yếu đuối như tôi. Chuyện này phải nói sao đây, khí phách đàn ông của anh đâu rồi.

Phù Gia thấy bây giờ bản thân hết sức mỏng manh dễ vỡ, vả lại cô cũng không tính làm gì Tiêu An.

Tiêu An:…

Cô hỏi tôi, tôi biết đi hỏi ai hả.

Đó chỉ là phản ứng cơ thể thôi, lúc đối mặt với mấy người khác không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ khi gặp cô mới có thôi.

Lẽ ra cô nên tự đi hỏi bản thân, tại sao lại nguy hiểm như thế.

Tiêu An bịa chuyện: “Không phải, nam nữ hữu biệt, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách.”

Bây giờ phải giữ khoảng cách kiểu nào đây, Tiêu An chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chứa đầy ẩn ý của đám người trong viện nghiên cứu, thì đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

Hắn muốn nói, bọn họ chỉ ngủ chung trên chiếc giường, không làm chuyện gì cả, sẽ có người tin sao?

Lời này nói ra, bản thân Tiêu An còn không tin nữa mà.

Phù Gia ồ một tiếng: “Thế à, tôi tin anh (mới là lạ).”

Tiêu An cũng chẳng hi vọng cô sẽ tin, dù có tin hay không cũng không quan trọng.

Bên phía đồn công an vừa nhận được thông tin của Tiêu An, liền nhanh chóng đi thông báo cho người nhà của Lý Y Y.

Dưới sự bố trí của thám tử tư, để người nhà Lý Y Y nhanh chân đến đồn công an, còn họ thì cấp tốc thông báo cho Lộ Thiệu Quân.

“Lộ tổng, Lý Y Y xuất hiện.”

Lộ Thiệu Quân có chút kích động đứng lên, sửa lại cà vạt của mình chuẩn bị đến đồn công an một chuyến.

Người phụ nữ này chơi trò mất tích quá lâu rồi. Gần một năm trời vẫn không có bất kỳ tin tức gì, còn ngỡ cô ta đã chết ở xó nào rồi chứ, im hơi lặng tiếng biến mất.

Tuy vậy, Lộ Thiệu Quân không mong Lý Y Y chết, chết rồi thì hắn sao mà cam lòng được chứ.

Vệ An Huyên đẩy cửa vào thấy Lộ Thiệu Quân định ra ngoài, vội hỏi: “Lộ tổng, anh muốn đi đâu à, cuộc họp sắp diễn ra rồi đó.”

Vẻ mặt Lộ Thiệu Quân có phần chần chừ, Vệ An Huyên gấp gáp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì mà anh nhất định phải ra ngoài ở thời điểm then chốt như vậy?”

Vệ An Huyên thành khẩn nói: “Lộ tổng, chúng ta rất vất vả mới có được cục diện như giờ, anh không thể từ bỏ.”

Cuộc họp lần này chính là Hồng Môn Yến, đặc biệt chuẩn bị cho mấy vị giám đốc.

Trước đó Lộ Thiệu Quân luôn bị người khác chèn ép, bây giờ là lúc xoay người làm chủ.

Vệ An Huyên mất đi đứa con, hết sức đau khổ và tuyệt vọng, thậm chí còn chủ động từ chức. Không gì đau bằng việc trái tim đã chết.

Thế nhưng khi Vệ An Huyên đưa thư từ chức, Lộ Thiệu Quân bắt đầu hoảng sợ, không cho Vệ An Huyên từ chức.

Đây chính là thói hư tật xấu của con người, khi hắn chê bai thứ gì đó, muốn đem vứt đi thì cũng phải do chính hắn bỏ, nhưng nếu bị vứt bỏ thì không được.

Lộ Thiệu Quân thậm chí hạ thấp thân phận nói với Vệ An Huyên: “Hiện giờ tôi rất cần cô, thật sự cần cô.”

Một người đàn ông cao cao tại thượng đột nhiên phơi ra dáng vẻ yếu đuối, thì chỉ cần là phụ nữ liền không chịu được. Nhất là lúc yêu người đàn ông này đến chết lên chết xuống, trái tim rối tinh rối mù lên.

Đối mặt với sự níu lại của hắn, trong lòng Vệ An Huyên dâng lên niềm vui sướng khó mà đè nén được.

Anh ấy, anh ấy không cho mình đi, có phải là có chút không nỡ không, có phải là trong lòng cũng có mình không?

Thế nhưng, tại sao anh ấy lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.