Xuyên Nhanh Cưa Đổ Nam Thần Về Nhà

Chương 31: Chương 31




Nhạc Lương Thần chán chường mất mấy ngày.

Anh ta không thể ngờ rằng Diệp Nhược Nhược mà mình nâng niu lại là một cô gái từng trải với vô số mối tình vắt vai.

Tới nay anh vẫn không tin rằng Diệp Nhược Nhược lại vô tình, đa phần là lợi dụng mình như vậy.

Điều khiến anh ta đau lòng, buồn bã chính là tình sử phong phú của Diệp Nhược Nhược.

Một cô gái sao lại có thể dụ dỗ nhiều người đàn ông tới vậy?

Cuộc đời đơn thuần của anh ta từ trước chỉ vây quanh Giang Mỹ Cảnh, sau này lại một lòng một dạ với Diệp Nhược Nhược.

Thực tại khiến anh ta tin rằng anh ta đã nhận nhầm mắt cá làm trân châu, anh ta càng tin tưởng rằng người khác đã nhầm...

Có điều...

Những tấm hình đó quá chân thực, với ánh mắt học bá của anh ta rất dễ dàng nhận ra hình ảnh không hề bị chỉnh sửa.

Hình ảnh là thật.

Nhưng anh thà rằng mình vẫn không biết gì.

Tất cả những điều này thực sự khốn kiếp.

Ông bà Nhạc kỳ thực rất lo lắng cho Nhạc Lương Thần, họ cũng không thể ngờ được rằng Diệp Nhược Nhược lại là một người như vậy.

Bà Nhạc dè dặt nhìn Nhạc Lương Thần nói: "Con trai, Diệp Nhược Nhược gia thế quá tốt, người như chúng ta không thể kiểm soát được đâu, hiện giờ cô ta lại là người như vậy, gia đình chúng ta tuy không giàu có gì nhưng cũng là gia đình trong sạch, mẹ thấy rằng chi bằng con hãy nhận lỗi với Giang Mỹ Cảnh, dù sao thì hai đứa từ nhỏ..."

Bà Nhạc còn chưa nói xong liền bị Nhạc Lương Thần ngắt lời.

"Ý của mẹ là xuất thân bình thường như con chỉ có thể xứng với Giang Mỹ Cảnh? Con trai của ba mẹ không thể thăng quan tiến chức, nở mày nở mặt? Con còn học hành gì nữa chứ? Học cao cũng có tác dụng gì đâu?"

Nhạc Lương Thần mang theo tâm trạng không phục đạp cửa bỏ đi.

Bà Nhạc tức giận tới mức đầu óc choáng váng.

Từ khi nào mà con trai đã trở nên ương ngạnh như thế, đều là tại con yêu tinh Diệp Nhược Nhược.

Ông Nhạc run rẩy chỉ ngón tay về phía Nhạc Lương Thần bỏ đi, "mày... mày... mày..." cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu.

...

Tâm trạng Nhạc Lương Thần rối bời.

Trên đường về trường mới bình tĩnh được một chút.

Tìm Giang Mỹ Cảnh?

Trong lòng anh ta có chút giằng xé, không tình nguyện, nhưng trước mắt Giang Mỹ Cảnh dường như là nơi khiến anh ta tìm lại được cảm giác an toàn, dù sao thì hai người cũng bầu bạn cùng nhau hai mươi năm.

Anh bước tới dưới lầu ký túc xá nữ sinh.

Lặng lẽ đợi ở dưới một gốc cây.

Anh ta nhìn thấy Duy Đường.

Liếc mắt nhìn một cái sau đó liền nhìn đi chỗ khác.

Tên ăn bám sống nhờ vào gương mặt, anh xem thường.

Lệnh Hồ Lan xuống lầu liền nhìn thấy ngay hai người đàn ông đứng dưới hai gốc cây.

Tình mới.

Tình cũ.

Tình sử giản lược của một cô gái.

Lệnh Hồ Lan liếc mắt nhìn Duy Đường sau đó đi về phía Nhạc Lương Thần.

Trên mặt Nhạc Lương Thần có vô vàn quá khứ của hai người vụt lướt qua.

Lệnh Hồ Lan bước tới vị trí có thể nghe thấy tiếng nói rồi dừng bước.

"Mẹ tôi gọi điện tới nói rằng ba anh nhập viện rồi, bảo anh có thời gian thì gọi điện về nhà!"

Những hoài niệm Nhạc Lương Thần vừa mới nhớ tới liền lập tức tan biến trong vô hình.

"Giang Mỹ Cảnh, tôi có lỗi với cô, cô muốn nói sao cũng được nhưng ba mẹ tôi đối xử với cô tốt như vậy, lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao."

Lệnh Hồ Lan xòe tay ra, nói chuyện với đồ đần mệt mỏi vậy đấy.

Duy Đường bước tới dắt tay Lệnh Hồ Lan.

"Đi thôi!"

Lửa giận của Nhạc Lương Thần lập tức bùng cháy.

"Giang Mỹ Cảnh, cô nói rõ ràng xem nào."

"Nhìn điện thoại đi, óc nho!"

Nhạc Lương Thần đỏ mặt mở điện thoại.

Đúng vậy, anh ta vẫn còn đang giận dỗi với Diệp Nhược Nhược nên tắt điện thoại.

Là một màn kịch đau khổ vì tình mà anh ta tự biên tự diễn.

Nhưng không biết rằng...

Diệp Nhược Nhược đã đá anh ta ra khỏi cuộc chơi.

Nhạc Lương Thần mở điện thoại, nhìn thấy có mười mấy cuộc gọi lỡ.

Chỉ không có cuộc gọi nào là của Diệp Nhược Nhược.

Trái tim anh ta càng thêm lạnh giá.

Gọi điện thoại, bên trong vọng ra tiếng khóc của bà Nhạc.

"Mau tới bệnh viện số hai, ba con ngất xỉu rồi, đang kiểm tra."

Nhạc Lương Thần vội vàng bắt xe tới bệnh viện.

Trong lúc đi đường anh mới nhớ ra.

Tại sao Giang Mỹ Cảnh lại nắm tay Duy Đường?

Cảm giác lạc lõng vì bị bỏ rơi dấy lên trong lòng.

Giang Mỹ Cảnh, cô đúng là đồ nông cạn, đi yêu một tên ăn bám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.