Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 77: Chương 77: Vương phi bảo bối (2)




Sáng hôm sau nha hoàn tiểu Mai tới chỗ quản gia nhận bạc chi tiêu hằng tháng,vỏn vẹn ba lượng không hơn.Một bữa cơm ngon ở tửu lâu cũng đã hơn một lượng bạc,Tần thị phân chia như vậy qủa thật hiếp người qúa đáng,đường đường là đích tử phủ quốc công nhưng trong túi lại không có nổi năm lượng bạc?

“Công tử người xem...phu nhân...phu nhân rõ ràng là ức hiếp người mà...” tiểu mai nhìn đám bạc vụn trên bàn bĩu môi phụng phịu nói.

Hầu hạ trung thành nhất của Hàn Nhạc Y chỉ có mỗi nha hoàn yếu ớt tiểu mai này,kiếp trước khi nguyên chủ gã cho Tần gia bên kia cô nàng này cũng đi theo,hai chủ tớ nương tựa vào nhau trãi qua cuộc sống khó khăn,năm Hàn Nhạc Y 18 tuổi thì mắc bệnh nặng.Tiểu Mai và cậu bị giam lỏng,nhưng vì muốn Tần gia đi mời đại phu cho công tử nhà mình nên bất chấp xông ra.Qùy ở ngoài sân hơn một ngày trời nhưng vẫn không ai quan tâm,đến khi sắc trời tối muộn trở lại phòng thì nguyên chủ đã trở thành cái xác không hồn.

Không đủ tâm cơ không đủ tàn nhẫn căn bản đấu không lại đám người xảo trá này,Hàn Nhạc Y cậu yên tâm đi,tôi đã nhận thì chắc chắn sẽ khiến họ trả giá.

“Em đừng oán trách nữa chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai...thôi trễ rồi mình đi thôi” nói song liền cầm đấu lạp mành lụa trắng đội lên

“Thiếu gia....” nghe ngữ điệu bình tĩnh này của thiếu gia,tiểu mai biết rõ...người thật sự đã chết tâm với Hàn phủ rồi.

Đại môn Hàn Phủ mở to,từ bên trong một dáng người yểu điệu thướt tha,eo nhỏ chân thon mặc bạch y che mặt đi ra ngoài,đấu lạp tạm thời chưa tới lúc,nhưng áo choàng phủ thân này đã bị cậu đá sang một góc rồi,đùa gì thế! thân hình thiên phú bậc này tội gì phải giấu.

Cậu không muốn bản thân sau này mang danh mẫu dạ xoa gã cho người nha!

Mã phu thấy dáng người thì hơi sửng lại chút,gã không ngờ rằng vị đại thiếu này lại có thân hình đẹp như vậy.Cặp mắt không thèm che giấu khinh bỉ d*âm ô nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu,Mễ Lạc Tranh nhẫn nhịn không thèm so đo bước thẳng vào xe ngựa nhưng nha hoàn tiểu mai lại cực kì tức giận,trừng mắt nhìn mã phu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!

Mã phu là một nam nhân dáng người hơi thấp lại gầy trông chẳng khác que củi là bao,chột dạ quay đầu chậm chạp hỏi “đi đâu?”

“Bảo--”

“Bảo tú phường” Mễ Lạc Tranh chen vào ngắt lời cô nàng “Làm phiền mã huynh nhé!”

“À...ờ...đó là bổn phận của nô tài mà..thiếu gia không cần nói vậy đâu..” Mã phu ngượng ngùng đưa tay lên gãi mũi,đồng thời cũng cực kì kinh ngạc.Một ca nhi có giọng nói thánh thót và dáng người như vậy sẽ xấu xí thật sao? Đại tiểu thư và nhị thiếu gia không phải nhìn lầm đấy chứ?

Chính bản thân mã phu cũng không ngờ rằng, định kiến bao năm nay chỉ vì một ánh nhìn và giọng nói mà triệt để lung lay.

Trong không gian vừa phải của xe ngựa có bày hai hàng ghế lót lụa dày,nhằm chống nãy khi đi đường và tựa lưng khi muốn nghĩ ngơi.Chính giữa là bàn trà đơn sơ nhưng lại không có trà hay món điểm tâm nào cả,Tần thị con người này....sẽ không để người bà ta ghét sống được như ý đâu,có xe ngựa để ngồi là may mắn lắm rồi.

Mễ Lạc Tranh một đường nhắm mắt dưỡng thần,nha hoàn tiểu mai thì ngồi im tại chỗ cầm kim chỉ may vá ít y phục sờn vai của thiếu gia,càng trông càng thấy thương người.Rõ ràng lúc nhỏ xinh đẹp khả ái hoạt bát biết bao, sao phu nhân và lão gia có thể đối xử bất công với người như vậy chứ?

Không hề biết trong đầu nha hoàn này đang tư tưởng cái gì,cậu chỉ đang nghĩ một lúc nữa nên làm như thế nào để đánh lạc hướng xa phu,rồi để tiểu mai chạy tới phủ Thái phó đưa phong thư kèm tín vật cầu cứu thôi.

Qủa không hổ danh là tú phường đệ nhất kinh thành,kẻ tới người đi nhiều không kể xiết.Xe ngựa của các phủ nha dừng trước cửa cũng rất nhiều.

Mễ Lạc Tranh vịn tay tiểu mai bước xuống xe,tuy là nữ nhân nhưng lại cao và lớn hơn cậu tận năm tuổi.Ở bên chăm sóc từ lúc lọt lòng mẹ rồi,có lẽ chứng kiến cậu từng bước lớn khôn nên thật lòng quan tâm đối đãi đi.Mã phu đánh xe qua một bên chờ đợi,mọi người thấy nét chữ khắc trên thân xe ngựa ngay lập liền tức bàn tán chỉ trõ,không biết là vị công tử nào của Hàn phủ tới nhỉ?

Đến khi tiểu mai bước xuống trước tiên thì ồn ào lại càng tăng

“Đó chẳng phải là nha hoàn thiếp thân của ca nhi mẫu dạ xoa hay sao?”

“Cái con qủy xấu xí đó mà cũng dám ra đường à?”

“Ôi xấu xí vậy nên ở nhà đi chứ?”

Cũng khó mà trách họ ăn nói lung tung được,bởi vì từ trước tới nay hễ ra đường thì nguyên chủ luôn toàn thân kín mít từ trên xuống dưới,ngay cả tay cũng đeo găng giữ ấm.Cực kì thiếu cảm giác an toàn,chỉ muốn tạo cho bản thân lớp chắn phòng bị mà thôi.

Mễ Lạc Tranh ung dung duỗi bàn tay thon dài ra đặt lên tay của tiểu mai,đầu ngón tay còn mang theo màu hồng nhàn nhạt,trông từ xa giống như bộ dáng qủa đào sau cơn mưa vậy.Bước xuống không nhanh không chậm mà tiến vào tú phường,dáng thon eo nhỏ cứ thế lướt qua trước con mắt trầm trồ kinh ngạc của bao người.

Tiểu nhị cũng đứng hình hồi lâu nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh,người hơi cúi ngữ điệu kính cẩn nói “Hoan nghênh khách quan đến với bảo tú phường,chẳng hay người muốn mua y phục hay cắt may ạ?”

Mễ Lạc Tranh nghe liền thầm khen,tiểu nhị không kiêu ngạo không xiểm nịnh hay khinh khi, mặc dù biết rõ người tới là “mẫu dạ xoa” của Quốc công phủ,rất đáng khen.

Lần này cậu không chen vào nữa mà phất tay,ra hiệu cho tiểu mai nói rõ “Là cắt may,cuối tháng này là tiệc thọ của lão gia nên công tử tới may y phục mới”

“Vâng,để nô tài đi báo với tú nương một tiếng,phiền hai vị vào trong chờ vài khắc ạ!”

Mễ Lạc Tranh không nói chỉ mím môi,im lặng ghật đầu.

Trong lúc chờ đợi liền cùng tiểu mai đi xung quanh chiêm ngưỡng tay nghề của tú phường,y phục vải thường rẻ nhất ở đây đã một lượng.chưa kể còn thêu thùa,đặt may theo sở thích và loại chỉ thêu nữa,có bộ lên tới trăm lượng bạc đi...

Cậu thật sự muốn may đồ tinh sảo một chút nhưng khổ nổi túi bạc không cho phép a.

Đưa tay nâng nhẹ một bộ y phục trên giá xem xét thì ngay bên cạnh lại vang lên tiếng nói,là giọng của một tiểu cô nương.Mễ Lạc Tranh xoay người lại nhìn, đây chẳng phải là Trình Ngọc Duyên thứ nữ con thiếp thất nhà Lại Bộ Thượng Thư kiêm khuê mật của Hàn Mẫn Nguyệt hay sao?

Người đang nói là nô tì của nàng ta,trông bộ dáng hình như đang rất tức giận

“Có phải hay không đây? y phục các ngươi may không vừa người còn không cho đổi sao?”

Tiểu kế tiếp khách vẻ mặt khó xử nhìn bọn họ rồi lại quay ra sau lưng nói nhỏ vào tai đồng bọn,rất nhanh từ trên lầu đi xuống một tú nương dáng người thon ghầy,gương mặt thanh tú mặc trên người bộ y phục màu xanh lá đẹp mắt.

Tiểu kế thấy nàng tới liền vui ra mặt giống như được giải thoát nhanh chóng nói “Lê tú nương may qúa cô tới rồi,vị Trình tiểu thư đây khiếu nại y phục chúng ta may không vừa người còn đòi đổi lại nữa”

“May không vừa?” Lê tú nương nhướng mày nâng giọng hỏi ngược,quay sang nhìn Trình Ngọc Duyên một loạt từ trên xuống dưới,mặt mang ý cười hỏi “Chẳng hay là tiểu thư đặt từ bao giờ nhỉ?”

“Tám ngày trước” Trình Mỹ Duyên cau mày khó chịu đáp.

“Ồ hoá ra là vậy,thảo nào...”

“Này ngươi cười như vậy là có ý gì?” cô ta tức giận trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt Lê tú nương mà chất vấn

“Ta nghĩ tiểu thư đây chắc đã nhầm lẫn rồi,Bảo tú phường xưa nay làm ăn uy tín cả kinh thành ai ai cũng biết,chưa hề có chuyện may sai kích cỡ” Lê tú nương cầm bộ y phụ màu hồng đào của Trình Ngọc Duyên lên ngắm nghía nói.

Nhiều chuyện là thiên tính của mỗi người,đám khách trong tú phường và dân đi đường thấy cải nhau liền túm tụm lại chỉ trỏ,ngày nào cũng như ngày nào cải nhau là chuyện hiếm thấy, nên mỗi lần thấy có chuyện liền bỏ tất cả công việc trên tay mà hóng hớt.

Tiểu Kế chạy vào quầy cầm quyển sổ đưa cho Lê tú nương,nàng lật tìm kiếm một hồi liền thấy thứ mình muốn tìm,xoay quyển sổ về phía Trình Ngọc Duyên dõng dạc nói “Bảo tú phường làm theo số đo tám ngày trước của tiểu thư,không hề sai dù chỉ một phân.Mặc chật có lẽ là do người ăn no ngủ kĩ nên béo ra chăng?”

Lời vừa dứt xung quanh liền vang lên tiếng cười nhạo,Trình Ngọc Duyên uất nghẹn đến đỏ cả mặt. Vừa tức vừa xấu hổ,muốn phản bác nhưng nhìn xuống bụng và bắp tay của bản thân lại không nói được câu nào.

Một tú nương khác trông cũng khá thanh tú được tiểu kế dẫn tới đo thân cho Mễ Lạc Tranh,tú nương đo tới eo liền cảm khái nói “Hàn đại công tử eo nhỏ thật nha,năm mươi lăm phân ghi vào đi”

Tiểu Kế bên cạnh ghật đầu rồi cầm bút lông ghi chú vào sổ.

Trình Ngọc Duyên cầm theo bộ y phục cùng nha hoàn hậm hực rời đi,trận cải nhau ở tú phường này dám chắc chưa tới nữa ngày sẽ truyền khắp kinh thành cho xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.