Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 100: Chương 100: Vương phi bảo bối 25




Mễ Lạc Tranh hôm nay thức dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều,bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì một cái,đặt nhẹ tay lên trán kêu “tiểu mai,bên ngoài sảy ra chuyện gì à?”

Tiểu mai ôm chậu đồng rửa mặt từ ngoài cửa thò đầu vào,vẻ mặt ngại ngùng hối lỗi nói “Xin lỗi công tử,nô tì nhớ tối hôm qua rõ ràng đã đóng cửa sổ rồi,chẳng hiểu sao sáng nay nó lại mở toang hoang thế này!”

Mễ Lạc Tranh bừng tĩnh đại ngộ,hèn chi! báo hại cậu sáng nay dậy đau hết cả đầu,xem chừng chắc là bị cảm mạo rồi.

Lúc này tiểu xuân cũng bưng bữa sáng bước vào,gồm cháo trắng thịt nạc và hai cái màn thầu nhân mè đen,đặt lên bàn song nhìn tới cậu ở phía trước mặt cười nói “Thưa công tử,dạo này cuối thu thời tiết bắt đầu trở lạnh,ăn cháo nóng sẽ giữ ấm cho thân thể rất nhiều!”

Cậu nhìn nha đầu này ngày càng vừa lòng,xưa nay tính vổn cẩn thận,lại thích an tĩnh cho nên không có qúa nhiều người hầu hạ,bên cạnh cũng chỉ có hai nha hoàn thiếp thân là tiểu mai và tiểu xuân,thêm một nô tài phụ trách việc nặng thô sử mà thôi.

Ái muội cảm thấy ánh mắt hai nàng nhìn mình không đúng lắm,nhìn xuống thân cũng không khỏi nhăn mày líu lưỡi,vạt áo rộng mở tuột xuống tận khũy tay.Để lộ ra hầu như toàn bộ thân trên,nay đôi chân dài trắng như tuyết cũng đang lộ ra ngoài.Cảnh xuân vô hạn như vậy qủa thực xấu hổ.

Cậu lập tức vờ như không có gì,chỉnh lại vạt áo đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan vài tiếng song rồi nói “Tốt thôi,từ giờ buổi sáng cứ thay phiên cháo hoặc mì còn không thì súp há cảo nóng,cứ dặn đầu bếp như vậy họ tự khác biết đường mà làm.”

Tiểu xuân lập tức cung kính gật đầu rồi ngay lập tức lui ra.

Suy cho cùng nha hoàn cậu tín nhiệm nhất vẫn chỉ duy mình tiểu mai mà thôi,Mễ Lạc Tranh thầm nghĩ.

Chỉnh trang y phục dùng bữa sáng song thì khoẻ hẳn ra,hẳn may thân thể không yếu đến độ ăn chút giỏ liền cảm mạo,ra ghế mây trước viện ngồi hóng mát phẩm trà,nhìn hai nha hoàn thân tín đang thay phiên nhau giã nhuyễn cánh hoa hồng trộn chung với đường phèn giã mịn.Loại này đem làm nhân bánh nướng hoặc chưng lên ăn cũng rất ngon.

Hôm nay ngoại trừ ngoại tổ mẫu và các vị bá nương ở nhà kiểm kê sổ sách ra,thì toàn bộ nam nhân đều đã vào cung thượng triều,hai biểu huynh Từ Trạch và Từ Phục vừa vượt qua kì thi hương,điểm số ngang nhau, Hoàng Đế phá lệ đặc cách để cả hai cùng nhau làm trạng nguyên lang ghi tên bảng vàng.

Khỏi phải nói cũng đủ hiểu bốn biểu huynh nhà cậu,được các thế gia vọng tộc săn đón nồng nhiệt tới mức nào,bái thiếp cầu thân ngày nào cũng có, nhiều đến nổi đem đi nhóm lửa nấu cơm khéo thừa ấy chứ.Bốn người họ giống như minh tinh thời hiện đại vậy,hễ ra đường liền được săn đón hoan nghênh nồng nhiệt.

Dạo trước tình hình cậu cũng chẳng khác họ là bao,nhưng kể từ đêm hôm đó thì đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi,thành ra giờ đây thảnh thơi nhàn hạ.Hằng ngày hết ăn chơi lại nằm, dạo phố mua sắm là hết một ngày...

“Công tử,người xem trong các thế gia vọng tộc này có ca nhi hay tiểu thư nào xứng với các công tử nhà ta không?” tiểu xuân ngồi trên ghế đá,bàn tay cầm chày nhỏ liên tục giã nhuyễn hoa hồng trong cối,cặp mắt cũng không nhìn cậu vừa làm vừa hỏi.

Mễ Lạc Tranh phe phẫy chiếc quạt tròn thêu hình chim hạc trên tay,mắt đẹp khẽ nhìn lên bầu trời mặt vô biểu cảm bâng quơ nói “Qúa yếu đuối qúa nhát gan,dung mạo tầm trung qúa nhiều.Người đẹp thì tính cách ương ngạnh kiêu ngạo,ỷ vào gia thế mà khinh rẻ người khác...hạng người này lấy về sẽ chỉ làm nhà cửa thêm ồn ào mà thôi,bổn công tử thấy nên chọn nhà vợ gia thế thấp từ quan ngũ phẩm trở xuống là vừa hợp.Các tiểu thư ca nhi nhà đó dung mạo thanh thú xinh xắn,tri thư đạt lễ... không sợ các nàng ấy làm giá trèo cao hay đòi hỏi vô lí,bốn biểu huynh tương lai về sau phong quang vô hạn,đương gia chủ mẫu làm người cũng không thể qúa mức kém cỏi!”

Lời này nói ra liền được các nàng nhất trí tán thành,chủ mẫu về sau nếu tốt thì bọn họ cũng dễ sống hơn.

Khoé môi cậu khẽ cong lên một nụ cười vừa lòng,mặc kệ thế nào cậu nhất định sẽ không để những kẽ có mưu đồ bất chính đánh chủ ý lên bốn biểu ca nhà mình.

“Công tử nô tì nghe bên ngoài nói hình như Tần thị trên chùa phát điên rồi,hằng đêm cứ như thú dữ gào thét chửi mắng đòi giết chết người, chuyện này nên giải quyết không ạ?” tiểu mai cẩn thận nhìn xung quanh song ghé sát tai cậu nói nhỏ

Nhìn sắc mặt lo lắng kia của nàng,cậu khẽ cười cũng không nói gì cả.

Qua một lúc lâu mới làm như suy ngẫm nói “ cứ để đó đã,ta muốn xem thử mụ điên đó rốt cuộc muốn tác quái tới bao giờ,lát nữa phái người lên đó kê cho bà ta chút thuốc để mau chóng tĩnh dưỡng hồi phục thần trí,hôn kì của hai đứa con còn cần bà ta tham dự đấy haha..”

Tiểu xuân thán phục tâm tư kín đáo của chủ tử, hoá ra mọi chuyện cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay,bọn họ chẳng qua là nhắc lời thừa mà thôi.

Tiểu mai gật đầu lại mở miệng nói tiếp “Phủ Quốc Công dạo gần đây an tĩnh hơn trước rất nhiều,nhị công tử cũng không ra ngoài quậy phá còn đại tiểu thư thì nhốt mình trong phòng...làm như ai cấm túc nàng ta không bằng ấy!”

Mễ Lạc Tranh lạnh nhạt nói “Kệ bọn họ đi,tự làm tự chịu,gieo nhân nào thì gặp qủa nấy thôi!”

Tần thị kia từ lúc lên am ni cô chưa hề có an tĩnh một khắc nào,không làm mình làm mẫy thì chính là tuyệt thực không chịu ăn cơm.Mặc kệ mục đích của bà ta là gì, nhưng cậu chính là chướng mắt cái bộ dáng làm bộ làm tịch kia... sai người hằng ngày chỉ nấu đồ chay thanh đạm đưa qua cho mụ ta ăn,khiến Tần thị tức đến phát quạo.

Nắm giữ Hàn phủ nhiều năm,hiện giờ tuy đã xa cơ thất thế nhưng thân tín trong phủ vẫn còn,bọn họ nhịn không được chạy đi tố giác với Quốc Công gia,nói cậu đối xử mẫu thân tàn nhẫn độc ác...thế nhưng ông ta lại chọn cách im lặng,cuối cùng lựa chọn cho qua mọi chuyện không muốn truy cứu nữa.

Mễ Lạc Tranh định chắc rằng Hàn Duyệt biết rõ chuyện cậu bạc đãi Tần thị,nhưng đến ông ta giờ đây ốc còn không mang nổi mình ốc thì lấy đâu ra tư cách lo cho ai? thêm vào trước đó đã nhận được uy hiếp của nam nhân,hiển nhiên sẽ không ra mặt vì Tần thị.

Có điều cậu sẽ không để người ngoài có cớ nói mình vong ơn phụ nghĩa.

“Vào ngân khố riêng của ta lấy hết đống nhân sâm linh chi còn thừa đem qua Hàn phủ đi... nhớ phải đi xe ngựa đặc trưng của phủ Thái Phó,mang theo một tá hộ vệ là được”

“Công tử qủa nhiên diệu kế cao minh...giống trống khua chiêng như vậy Hàn phủ sẽ không có cớ mắng người nữa” tiểu xuân làm như ngộ ra chân lí hớn hở cười nói.

“Em đó,cái đầu nhanh nhảu này” Mễ Lẵc Tranh mỉm cười bất đắc dĩ dùng quạt đánh nhẹ lên vai cô nàng.

Ba chủ tớ đang đùa giỡn vui vẻ thì một nô tài từ ngoài viện đi vào,cung kính chào hỏi sau đó nói “Khởi bẩm công tử,là Hàn Quốc Công bên kia phái người qua thông tri mùng 6 tháng sau là ngày đại tiểu thư xuất giá,người là trưởng tử cũng là ca ca nên muốn ngài trở về nhà chải tóc trùm khăn hỉ cho đại tiểu thư,cầu may cho nàng xuất giá bình an”

Hàn Mẫn Nguyệt xuất giá?

Lúc này Mễ Lạc Tranh mới nhớ tới vị muội muội này,quả thật gần đây nàng ta quá mức thành thật an phận,bên mình cũng bộn bề đủ thứ không rảnh quan tâm nàng ta.

Vừa mới đến tuổi cập kê đã vội vàng đẩy con gái xuất giá làm dâu nhà người,Hàn Duyệt tâm thực sắt đá vậy sao?

Kiếp trước sau khi Hàn Nhạc Y thân bại danh liệt,nàng ta vẻ vang gả cho thế tử Định Vương phủ,sau khi tướng công thừa kế tước vị nàng ta lại là chính thê duy nhất,chiếc ghế Vương Phi hiển nhiên không ai khác ngoài nàng.Tuy tướng công phòng nhiều thiếp thất nhưng vẫn yêu chiều nàng ta hết mực.Có thế lực nhà ngoại chống lưng trong phủ không ai dám làm gì nàng ta,ba năm liên tiếp hạ sinh 2 trai một gái cho Vương phủ.Vẻ vang hạnh phúc đến hết đời.

Kiếp này vẫn như trước lặp lại lần nữa,chỉ là thế lực chống lưng và quân sư mẫu thân nay đã không còn,nàng ta làm chính thê ở vương phủ liệu có dễ dàng như trước? hãm hại cậu không thành hoá ra lại tự mình hại mình,hận còn không kịp sao có thể mời cậu đến chải tóc trùm khăn?

Nói không có dụng ý riêng thì đánh chết cậu cũng không tin!

____________

Tối hôm đó như thường lệ Nhiếp Chính Minh Vương lại leo tường đột nhập vào nội trạch Từ gia.Không khéo là Từ lão phu nhân cũng đang ở đây,áp sát trên ngói nghe lén cuộc nói chuyện của hai người,đợi một lúc lâu cuối cùng cũng tiễn người ra về.Y ngay lập tức gỡ ngói nhảy xuống.

Nhìn thấy bóng lưng thon thả và mái tóc đen dài của thiếu niên mà mặt đỏ tim run,sam y mỏng dưới ánh đèn cầy mờ nhạt như ẩn như hiện từng đường cong lã lướt,tuy chưa trưởng thành nhưng đã quyến rũ câu tâm đến cùng cực.

Hằng ngày vào cung hay ra phố đều thấy đám oanh oanh yến yến song phấn dày đặc,liên tục lượn lờ trước mặt y.

Ừm,vẫn là tiểu ca nhi nhà mình hợp ý nhất!Ôm eo thiếu niên từ phía sau,bế cậu về phía giường mà nằm đè lên nhau....

“Trùng hợp” ngoài trời bỗng nhiên mưa to thất thường,bao che cho hành động không đứng đắn của ai kia.

....

Sau đêm dài vất vả,Mễ Lạc Tranh hai má phiếm hồng yếu ớt nằm tựa trên khuôn ngực vững chãi của nam nhân,cầm lấy tay chàng mà vân vê từng đốt ngón tay nhẹ nhàng hỏi “A Huyền, dạo gần đây có phải tổ phụ và các thúc bá luôn gây rắc rối cho chàng không?”

Y lắc đầu “Cũng không có gì,bàn chuyện chính sự mà thôi!”

Vừa dứt câu đã bị thiếu niên dùng lực nhéo hông một cái rõ đau,cậu bĩu môi nói “Dối trá,rõ ràng ta biết bọn họ chặn cửa không cho chàng vào mà!”

Tâm tư Mộ Dung Huyền khẽ động,đồng thời dâng lên cảm giác vui vẻ vì được thiếu niên quan tâm lo lắng,mắt phượng đảo qua nhìn thẳng vào mắt thiếu niên ôn nhu hỏi “Lo cho bản vương đến vậy à?”

Bỗng nhiên Mễ Lạc Tranh đưa miệng tới, hôn một cái rõ vang lên môi y,cười tươi đáp “Dĩ nhiên rồi,phần đời còn lại của ta định sẵn là phải ở bên chàng, họ không đồng ý chàng còn có thể cướp người đi hay sao?”

“Tại sao không?” y nhướng máy tỏ vẻ lưu manh nói, nếu họ nhất quyết ngăn cản hai người đến với nhau y thực sự có thể xông vào Từ phủ cướp người cũng nên.

Khoé miệng Mễ Lạc Tranh hiện lên nụ cười sáng lạn.

______

Sáng hôm sau ngay khi vừa bãi triều, y lại tự mình hầm canh gà bào ngư đem qua phủ thái phó,lão gia tử và các thúc bá lần này cũng không qúa quyết liệt,chỉ là điệu bộ vẫn không nhiệt tình như trước.

Biên giới Đại Duyệt gần đây bị quân Mông liên tục quấy phá,bá tánh bất an,Hoàng Đế thương sót liền cử Thái Tử dẫn binh xuất trận dẹp tan loạn quân.Nhiếp Chính Minh Vương từ trong tay cử ra 20 vạn quân tinh nhuệ đi theo,khí thế dâng cao ngút trời.

Có lẽ bọn họ muốn thử bị diệt quốc giống Thổ Phiên ngày trước chăng? đó là suy nghĩ chung của toàn bộ người dân Đại Duyệt,cái họ lo lắng bàn luận chỉ là quân Mông sẽ trụ được bao lâu mà thôi!

Buổi chiều khi Mộ Dung Huyền vừa từ quân doanh huấn luyện trở về,thì đã thấy Lý quản gia chỉ huy một tên sai vặt bưng theo một rương tre to,mà hướng họ đi tới chính là thư phòng y.

Thấy người tới là y bèn xua tay đuổi tên kia đi,rồi mình tự bưng đồ vào.

Vương gia đã ba mươi tuổi rồi,hằng ngày đều đối mặt với đám nam nhân khô khan đầu gỗ,mà bên cạnh lại không có lấy một bóng hồng bầu bạn cũng chẳng có nha hoàn thông phòng hay thiếp thất, thân là quản gia ông sao có thể không lo? vì thế đánh liều thu mua số lượng lớn thoại bản,cùng xuân cung đồ đang được hoan nghênh dạo gần đây.

“Vương gia,lão nô đã giúp ngài mua tới vài quyển sách rồi đây!”

Mộ Dung Huyền đảo mắt phượng lạnh lùng nhìn tới rương tre trên tay quản gia,khi liếc còn mang theo chút áp lực vô hình nhàn nhạt hỏi “Ta muốn mua sách lúc nào?”

“Vương gia cứ xem thử đi,lão nô chắc chắn người sẽ hài lòng cho mà xem” Lý quản gia cúi đầu cung kính nói.

Y không đáp nữa,đánh mắt với Ảnh Nhất rồi xoay lưng đi về phía phòng ngủ định bụng tắm rửa một chút.

Ảnh Nhất đón nhận rương sách từ tay quản gia, thấy rõ tên bìa suýt chút nữa đột qụy ngất xĩu, cặp mắt trợn trừng ngạc nhiên vô cùng,lão già này thế mà dám tiến cử loại sách “đê t*iện” này cho Vương gia,lá gan không khỏi qúa lớn rồi đi.

Nghiêm túc thẳng lưng đứng chờ,giống như thứ trong tay là bảo vật quốc gia vậy.

Ngay khi y vừa từ tắm song và trở thư phòng,Ảnh Nhất ngay tắp lự đưa thùng sách tới rồi kiếm cớ chạy biến,không muốn nhìn thấy Vương gia nổi giận chút nào.Hiển nhiên không biết rằng,chủ thượng của họ đang nghiêm túc lật xem một quyển sách có tên là “Nàng hồ ly đáng yêu của Hoàng Đế”

Hai trang đầu đã khiến chân mày y cau chặt,tựa hồ có thể kẹp chết con ruồi vậy,sang tới trang thứ năm vừa định vất đi gọi quản gia vào mắng một trận thì hàng chữ trên đó khiến y bình tĩnh lại,tiếp tục xem sách đôi khi còn ồ lên một tiếng tự bản thân mài mực,cầm bút lông ghi ghi chép chép.

Chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã ngập tràn chữ viết,mặt trời xuống núi thư phòng chìm trong yên ắng khác thường,duy chỉ sót lại tiếng chấm mực viết lên giấy và tiếng lật sách mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.