Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 63: Chương 63: Thanh xuân ấy không mưa (9)




Gần đến giờ hết tiết,đề toán nâng cao cũng đã làm song.Thầy bấm máy chuyển cảnh giao bài tập về nhà,chia theo nhóm mỗi nhóm hai người. Điểm sẽ tính vào thành tích thi cuối kì,toàn bộ phòng học kêu vang trời vì bài vừa nhiều vừa khó.

Nhưng than song vẫn phải làm,bọn họ nhanh chóng quýnh quáng tìm người lập nhóm.Riêng cậu lại thờ ơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ,sao cũng được cho dù có lập nhóm hay không đối với cậu chưa đủ tạo thành vấn đề.Thầy đứng trên bục giải thích hồi lâu,vừa nói vừa vung tay minh hoạ.Tai thì nghe nhưng mắt vẫn chăm chú ngắm bầu trời ngoài kia,gương mặt không có chút cảm xúc vui buồn nào.Sau cùng lôi tập vẽ dưới bàn ra,chuốt lại bút chì trong đầu liên tưởng tới bộ dáng của y sau này.Nét bút sống động,chẳng mấy chốc một bức chân dung Phó Thừa Phong nằm ngủ gục trên bàn đã hoàn thành.Khẽ chu miệng thổi nét chì thừa trên giấy rồi kẹp nó lại vào trong.

Vừa hay chuông báo hết tiết vang lên,cả đám học sinh như được giải toả mà bắt đầu ồn ào luyên thuyên.Mặc dù bọn họ là lớp chọn nhưng chẳng có tí tác phong nào cả,ai không biết còn tưởng là lớp cá biệt ấy chứ.Mễ Lạc Tranh đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ xuống nhìn ngắm,con cá gỗ trải qua nhiều năm đã không còn màu sắc tươi đẹp như ban đầu nữa.Những vết khắc nông bằng mũi dao trông rất ngây ngô, nhưng lại là tâm huyết của một ai đó.Giữa lúc ồn ào thì cô chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào, gõ mạnh cây thước lên bảng lớn tiếng nói “Cả lớp im lặng,ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một học sinh mới từ nước ngoài trở về.” tới đây thì ngưng quay đầu về phía cửa, giọng điệu ngay tắp lự biến đổi kính cẩn hơn “Phó thiếu gia mời cậu vào”

“Ừ” một đạo thanh âm trầm khàm, đầy từ tính vang lên.

Phó Thừa Phong sải chân bước vào,dáng người cao lớn trên 1m9 cộng thêm gương mặt soái khí ngay lập tức trở thành tâm điểm của cả lớp.Đổi lại tiếng hét chói tai kích động của các bạn nữ,bắt buộc cô giáo phải đứng ra dẹp loạn.

“Phó thiếu cậu muốn ngồi chỗ nào ạ?”

Y hơi nhếch môi cười mỉm một vòng khắp lớp,rồi dừng hẳn ở chiếc bàn một người kia.Hai người cứ thế đối mắt với nhau,nhưng Mễ Lạc Tranh lại không giấu nổi tâm trạng kích động trực tiếp rơi nước mắt.Tay Phó Thừa Phong bất giác xiết thành quyền,từng khớp xương phát ra tiếng kêu giòn tan.Y cũng không giới thiệu lao thẳng xuống dưới nắm cổ tay cậu kéo đi,Mễ Lạc Tranh hơi bất ngờ nhưng mau chóng bình tĩnh lại mà thuận theo.Hai người đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của cô giáo và đám bạn.

“Liêu lão sư,tên học sinh mới này là ai vậy? nhìn thái độ của cậu ta kìa,rõ ràng là không coi chúng ta ra gì mà!” nam sinh đeo kính dáng người bình thường ngồi ở bàn giữa tổ hai bất bình lên tiếng

“Đúng vậy,cô nhất định phải trừng phạt cậu ta”

Những học sinh khác cũng ngứa mồm châm dầu vào lửa,cô Liêu lắc đầu nhìn theo hướng hai người rời đi nhẹ giọng nói “Người thừa kế của gia tộc Phó thị kinh thành,các bạn nói xem nếu tôi động vào cậu ta sẽ có hậu qủa gì”

“Phó thị? vậy chẵng phải là đứa con trai bí ẩn mà mười mấy năm trước họ công bố rồi giấu nhẹm đi đấy chứ?'

“Đúng rồi đó,Phó Thừa Phong con trai của ông trùm tàu thủy Vạn Ưng.”

“Đụng vào người thừa kế của Phó gia!!!trời ơi chúng ta suýt nữa toi mạng rồi”

“Ngưỡng mô cậu ta thật,ước gì bố mình cũng giàu có như vậy”

“Phi! cứ ở đấy mà nằm mơ đi”

Phó Thừa Phong suốt quãng đường đi không hé răng dù chỉ nữa lời,bàn tay to lớn của thiếu niên nắm chặt lấy cổ tay nhỏ mềm của cậu.Cứ thể chạy sồng xộc lên tầng thượng,Mễ Lạc Tranh do trận dầm mưa hôm qua vốn đã thấm mệt,tối qua và sáng nay vừa uống hai liều thuốc cảm mới đỡ hơn một chút.Nhưng đầu vẫn hơi nóng,hai chân không theo kịp tốc độ của y nên vừa lên tới bậc cuối cùng liền sẩy qua mà té bập xuống.Cổ chân đụng mạnh vào thềm bậc thang còn phát ra một tiếng *cụp* rõ to,xương lệch khỏi vị trí ban đầu.

Phó Thừa Phong cũng theo đà ban nãy mà té nhào,nhưng cũng may thân thủ nhanh nhẹn kịp thời bám vào thành cầu thang.Nhưng người dưới thân lại không may mắn như vậy,Mễ Lạc Tranh đau điếng người,A lên một tiếng rõ to sau đó cắn chặt lấy môi dưới khịt mũi sụt xùi.

Lúc này y mới nhận ra bản thân đã qúa hấp tấp,liền qùy xuống một chân đưa tay qua bế cậu theo kiểu công chúa.Mễ Lạc Tranh theo quán tính mà vội vàng ôm lấy cổ y,đầu tựa sát vào lồng ngực ấm áp tràn đầy mùi hormone xạ hương quen thuộc.Sợi dây chuyền hình cá gỗ nổi bật giữa lớp áo đồng phục và làn da trắng hồng,ánh mắt Phó Thừa Phong vừa nhìn tới cổ liền khựng lại.Chân mày cau rồi lại giãn lông mi khẽ rung,đáy mắy dần hiện lên tầng hơi nước mông lung.Ngay cả môi cũng hơi mím lại chút,chứng tỏ tâm trạng hiện tại của y đang rất kích động.

Mễ Lạc Tranh ghạt bỏ đắn đo trong lòng,thuận thế chồm người dậy dùng bờ môi đỏ mềm dán lên đôi môi mỏng nhạt màu của y.Không đợi y kịp phản ứng miệng cậu đã ghé xuống cổ, hôn nhẹ lên yết hầu rồi cắn di vài cái.Chiếc lưỡi đỏ mềm hơi ướt chạm đến phần nhạy cảm khiến Phó Thừa Phong bất giác rùng mình,thật ra từ lúc môi cậu dán lên thì cơ bắp toàn thân y đã căng cứng cả rồi.

“Cung Thanh Vũ em...” Phó Thừa Phong mông lung nhìn cậu,giọng điệu nói ra tựa hồ còn hơi khó khăn.

Mễ Lạc Tranh lúc này lại tỏ vẻ ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn im lặng nhìn y,hành động y hệt lúc còn nhỏ vậy.Qủa nhiên không sai,tuyệt chiêu vừa ra thì ánh mắt Phó Thừa Phong trở nên nhu hoà hơn hẳn.Hàng chân mày đang nhăn lại cũng giãn ra,y thở hắt một hơi rồi lại bế cậu theo hướng trên tầng tượng mà đi.

Trời sáng nay không nắng nhưng lại có mây,cả bầu trời bị mây đen phủ kín.Từng cơn gió mang theo hơi lạnh hắt qua, khiến cậu ngứa mũi muốn hắt xì mấy lần nhưng không thành.

Phó Thừa Phong dường như đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước,y đặt Mễ Lạc Tranh nằm lên chiếc ghế xếp lớn có lót gối bông, xung quanh còn có vài chiếc ghế đẩu mới toanh.Ngồi xuống ngay dưới chân cậu,nắm lấy cổ chân trái rồi tháo chiếc giày xuống.Làn da vốn dĩ rất trắng thành ra vết đỏ trở nên phi thường nổi bật, mắt cá chân đã có dấu hiệu xưng lên bây giờ đã u thành cục rồi.Đáy mắt Phó Thừa Phong hiện rõ vẻ thương sót,áp tay lên mà nhẹ nhàng xoa nắn hồi lâu.Vừa xoa vừa nhẹ giọng hỏi “thoải mái không?”

“Ừm tay anh ấm lắm,em thích”

Song câu này y lại không hỏi nữa,đương lúc nhắm mắt tận hưởng thì chân đột nhiên kêu *cụp* một tiếng,Phó Thừa Phong đã nắn nó trở lại vị trí ban đầu.Mặc dù phương pháp hơi bạo lực nhưng lại nhanh và hiệu qủa,giờ chỉ còn cảm giác nhoi nhói đôi chút chứ không hề đau điếng người như vừa nãy nữa.

Nếu là bình thường chỉ sợ y đã bị cậu đập cho một trận rồi,nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.Tựa đầu trên gối mềm ngắm nhìn khuôn mặt soái khí vừa xa lạ lại quen thuộc này, hàng mày kiếm mắt phượng sếch,sóng mũi cao thẳng đặc biệt là khung xương hàm cực kì đẹp. Yết hầu theo từng nhịp thở mà lên xuống đều đặn.Mễ Lạc Tranh xay nhất chính là bộ dáng chuyên tâm làm việc này của y, quyến rũ mê hoặc đến lạ.

Phó Thừa Phong ngừng lai động tác xoa bóp,y ngẫng đầu nhìn thẳng về phía cậu.Bốn con mắt đối diện với nhau bầu không khí bất chợt trở nên ái muội.Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.

Nội tâm cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng,khó khăn lắm mới trãi qua 10 năm thời gian đợi chờ.Nay y đã trở về và ở ngay trước mắt nhưng sao lại không giống như ngày xưa? Mễ Lạc Tranh suy nghĩ kế sách trong đầu song liền nhanh chóng đưa ra quyết định,đứng dậy đi tới trước mặt y, ghì tay lên vai hai chân hơi dang rộng ra mà ngồi thẳng xuống đùi,mặt đối mặt với nhau.

Hai tay cậu áp vào má y mà nâng lên,môi đỏ lần nữa dán chặt lấy nhau quấn quýt triền miên.Giây dưa hồi lâu thì cả người nóng bừng mồ hôi cũng bắt đầu tuôn,một cổ nhiệt tê từ bụng dưới truyền tới khiến nó c*ương lên.Làm sao mà cậu không rõ được chứ,thứ đồ chơi kia mặc dù cách cả bốn lớp quần,nhưng Mễ Lạc Tranh vẫn có thể cảm nhận được độ cứng và kích thước khi động tình của nó sẽ khủng tới mức nào.

“Vũ....Cung Thanh Vũ...” Phó Thừa Phong hai mắt hơi ám đỏ,thanh âm trầm khàn nay lại đặc đến khó nghe

“Em đây” Mễ Lạc Tranh vừa nói vừa vuốt ve gò má y,hai mắt cong lên mang đậm ý cười.

“Xin lỗi em...hơn mười năm qua anh...”

Còn chưa hết câu đã bị cậu dùng môi chặn lại,hôn nhẹ một cái liền dứt ra.Ánh mắt nhìn Phó Thừa Phong cũng trở nên cực kì gian manh,giống như là....sắp ăn sạch y vào trong bụng vậy.

“Ch*ịch em đi”

“Hả?” Y nghệch mặt ra tựa hồ không nghe rõ lời cậu nói.

“Phó Thừa Phong anh ch*ịch em đi, tại đây ngay và luôn...mau lên” Mễ Lạc Tranh giọng điệu cương quyết nhìn y nói.

“Thật...thật sao?”

“Anh...” Thấy y vẫn như cũ không chịu hành động làm cậu tức đến phát bực,vậy được thôi không làm thì để cậu làm, ngoại lệ cho y lần này...vì dù sao người ta mới chỉ là “con cừu non 17 tuổi” chưa có kinh nghiệm giường chiếu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.