Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 55: Chương 55: Thanh xuân ấy không mưa (1)




Mễ Lạc Tranh vừa xuyên qua đúng lúc giờ đã khuya,ánh trăng và gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ lùa nhẹ vào trong căn phòng tối đen như mực.Nằm trên chiếc giường nệm mềm mại,im lặng gọi hệ thống truyền tải cốt truyện.

“ Nơi này lấy bối cảnh xã hội hiện đại,nguyên chủ tên Cung Thanh Vũ là con trai duy nhất trong nhà.Gia đình mở quán ăn nhỏ gần trường học,buổi sáng thì bán cháo trứng thịt nạc,giò quẩy và sữa đậu nành.Đến chiều tối lại chuyển qua bán xiên nướng các loại,do nguyên chủ còn đang đi học nên họ không cho cậu phân tâm chạm vào những việc này,tất cả chỉ có một mình ba mẹ đảm đương phụ trách.

Ba mẹ Cung Thanh Vũ lấy nhau từ rất sớm,từ hồi còn ở dưới quê đã phải làm ruộng vô cùng vất vả.Gia cảnh trong thôn cũng coi như khá giả nhưng nhà lại đông con,ba nguyên chủ lại là con trai út do đầu óc chậm chạp nên toàn bị anh chị ăn hiếp.Ông bà nội cũng không thích ba,từ việc nhà đến làm nông việc nhiều việc nặng đều giao cho ba của Cung Thanh Vũ làm.Nhưng anh chị vẫn thấy ông đang ăn bám họ,bèn tìm cách “lừa” mẹ nguyên chủ một cô bé mồ côi về làm vợ ba.

Rồi phân cho hai người căn nhà cũ sập xệ của gia đình,mẹ nguyên chủ ban đầu qủa thật không vừa ý chồng mình.Nhưng gả chồng thì phải theo chồng,bà dần chấp nhận ông, hai vợ chồng cùng nhau làm ruộng thuê.Nhưng tới mùa vẫn bị nhà chồng bắt về phụ việc mặc dù đã phân gia,ba Cung thì không có ý kiến gì nhưng mẹ nguyên chủ lại thẳng thừng nói “Phải trả tiền lương như những người khác“.Cũng đúng thôi,họ chỉ được mỗi căn nhà cùng nồi niêu chăn mềm cũ còn ngoài ra chả được đồng bạc nào.Anh chị em ruột thì vẫn phải công bằng chứ,bọn họ chiếm hết thứ tốt còn bắt hai người làm không công là thế nào?

Cuối cùng dưới sự hung hăng của mẹ Cung nên họ bắt buộc ói tiền ra,trả lương cho hai người.

Lại qua vài năm tất cả anh chị bên chồng con cái cũng bắt đầu vào lớp một rồi,nhưng bọn họ mãi vẫn chưa có con điều này khiến cho mẹ Cung lo lắng.Họ hàng bên nội vào dịp lễ tết thường cố tình ra vẻ quan tâm,nhưng thực chất là trêu chọc mẹ Cung là con gà mái không biết đẻ trứng.Đến khi hai người đã gần trung niên thì tin vui bất ngờ ập tới,ba cung tuy hơi ngốc trong việc xã giao nhưng lại biết quan tâm lo lắng cho vợ con,có lẽ đó cũng chính là lí do mẹ Cung chọn ông.

Nhưng bên nội vẫn lòng lang dạ sói,cô cả nói “ cái thai không phải cốt nhục của Thanh Võ nhà tôi,nó khờ khạo như vậy làm sao biết chuyện chăn gối chứ? là cô đi lang chạ tằng tiện với nam nhân khác đúng không?”

Những người khác đứng bên cũng hùa theo phụ hoạ,mẹ Cung ra sức thanh minh nhưng họ vẫn không tin,báo hại ngày nào ra đường cũng bị bàn tán chỉ trỏ.Ngay cả ba Cung đi làm hồ họ cũng chạy tới nói,sỡ bất đắc dĩ đành về nhà muốn đòi phần tài sản thuộc về mình.Bên nội ban đầu không chịu,nhưng vừa nghe tới họ sẽ rời khỏi liền gật đầu đồng ý.Họ bán cho trưởng thôn một mảnh ruộng và đất nhà cũ thu về được sáu mươi vạn,có tiền liền từ dưới quê lên Bắc Kinh sinh sống. Cập nhật truyện nhanh tại -- Trù mTruyện. CO M --

Năm đó đất vẫn chưa đắt đỏ như bây giờ,họ thuận lợi mua được một căn nhà gỗ hai tầng lâu đời ở mặt phố.Mẹ Cung do từ nhỏ đã phải ở đợ cho người ta nên rất giỏi việc bếp núc,để trang trải cho cuộc sống sau này họ nghĩ nên làm thứ mình tinh thông nhất.Thành ra bán cháo trắng và sữa đậu nành,ban đầu họ làm rất ít vì sợ không có khách mua sẽ lỗ vốn.Bất ngờ giữa thành thị đang trên đà phát triển,giữa các nhà hàng xa hoa thì quán nhỏ nhà cậu qủa thực vô cùng nổi bật,dần dần khách tới ngày càng đông.Trở thành quán ăn có tiếng trong khu,tiền lời cũng kiếm được kha khá nhưng họ không dám tiêu sài hoang phí,mà học người ta gửi vào ngân hàng để dành cho đứa con sắp chào đời.

Khỏi phải kể cũng biết Cung Thanh Vũ được ba mẹ thương yêu đến nhường nào.Từ khi sinh ra đã sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp,khiến các thím các bà trong khu cứ chọc cậu là tiểu cô nương.Tuổi thơ sẽ rất vui nếu không phải vào năm Cung Thanh Vũ năm tuổi,trên đường từ nhà trẻ về nhà thì bị một lão già hơn năm mươi tuổi bắt vào nhà kho bỏ hoang xàm sở.Mặc nguyên chủ càng khóc thì hắn càng ra tay nặng hơn,uy hiếp cậu bé nếu còn la lên sế giết chết cả nhà cậu.

Thanh Vũ ngây thơ trong sáng bị hủy hoại dưới tay lão già biến thái ngiện rượu,sau khi thoả mãn do đã qúa chén mà ngủ luôn tại chỗ.Đứa trẻ năm tuổi đau đớn sợ hãi đến cùng cực, nhưng vẫn muốn rời khỏi nơi này. Thân thể nhỏ bé đầy rẫy vết cắn,trên mặt dưới thân máu không ngừng chảy.Cố nén đau mặc lại quần áo mà chạy khỏi cái nơi địa ngục này,rõ ràng chỉ cách nhà đúng một con hẽm nhưng sao số phận lại trớ trêu thế này.

Vừa đi vừa run đau đớn khiến sắc mặt nguyên chủ trắng bệch,mồ hôi trên trán hoà lẫn với máu cam chảy dài xuống cổ và toàn thân ửng đỏ vì bị đánh.Ra khỏi con hẽm đã chạm mặt ba mẹ,trông họ cau mày dường như vô cùng lo lắng,lúc này nguyên chủ mới yên tâm mà ngã xuống.

Lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của nữa tháng sau,kể từ đó Cung Thanh Vũ không còn thích nói chuyện nữa cực kì sợ hãi khi có ai động chạm vào người kể cả cha mẹ.Chứng kiến con mình trở nên tự bế họ càng cảm thấy đau lòng,cũng không hỏi kẻ xấu đã bị bắt hay chưa hằng ngày chỉ co ro núp mình vào góc tường.Ngồi xổm hai tay ôm chặt lấy đầu gối dường như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Hoá ra tên say rượu ấy là chủ của một công ty thực phẩm,hắn vốn có tiếng là tốt lành lương thiện, vì thường xuyên quyên góp tiền giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.Vì lẽ đó khi bị tung ra camera bằng chứng hắn đã qùy xuống dập đầu,khóc lóc tạ tội với ba mẹ nguyên chủ mong họ tha thứ cho lỗi lầm hắn đã ghây ra.

Họ sao có thể đồng ý,kiên quyết kiện hắn đến cùng.Nhưng xã hội thời nay lấy đồng tiền làm chủ đạo,có tiền là có quyền thì hắn chỉ bị phán năm năm án treo.Chịu sự quản thúc của cảnh sát không được rời khỏi địa phương mà thôi,qúa đáng hơn hắn còn tổ chức họp báo công khai thừa nhận tội trạng “do say rượu” của mình.Thành công lấy được đồng tình của mọi người,đẩy ba mẹ nguyên chủ vào tình thế lợi dụng con cái để làm tiền ông ta.

Khiến họ bị xã hội và toàn nước chỉ trích,việc buôn bán ngày càng ế ẩm,đã vậy còn thường xuyên bị xã hội đen và côn đồ tới quậy phá.Đã ít lại càng ít hơn cuối cùng không chịu nổi áp lực nữa bèn kiên quyết bán nhà về quê,tay môi giới biết rõ hoàn cảnh gia đình liền đục nước béo cò mà ép giá.Nói nhà cũ này nọ rồi hỏng hóc đủ thứ,toàn lấy mấy thứ hiện đại ra kể lễ.Mà bọn họ xuất thân dân quê ít học làm sao biết mấy thứ này,nhưng vì không muốn con mình lớn lên ở cái nơi thị phi này thêm ngày nào nữa nên đồng ý bán.Mua hơn 30 vạn bán đi lại chưa tới một nữa.

Vậy là sau hơn năm năm đấu tranh họ lại lần nữa tay trắng trở về,tưởng rằng có thể nương nhờ bên nội nhưng hoá ra cả thôn bọn họ cũng đã biết chuyện nguyên chủ gặp phải.Vốn là người mê tín nên ông bà nội nói cậu sẽ đem đến vận xui cho gia đình.Cũng may trong thôn có bà cụ chồng vừa chết,nhà lại không con cái sợ cô đơn tuổi xế chiều nên đồng ý cho họ ở nhờ.Hằng ngày đi làm ruộng thuê cho người ta mà sống qua ngày.

Nhưng tình trạng của nguyên chủ cũng chẳng tốt lên,ám ảnh sợ hãi suốt mười mấy năm.Việc học cũng vì chuyện này mà giang giở.Nhưng nguyên chủ không hề biết rằng,trong khoảng thời gian tự bế ấy người ngoài đã đàm tiếu gia đình cậu như thế nào.

Đến ngày nguyên chủ tròn 18 tuổi thì ba mẹ trong một lần đi đốn củi thì té núi chết,chứng kiến thân thể không còn nguyên vẹn của cha mẹ khiến cậu khóc lớn.Niềm an ủi và điểm tựa duy nhất đã không còn thì sống làm gì nữa? ngay trong đêm đó nguyên chủ lấy dao cắt cổ tay tự vẫn.

Cuộc đời của một thiếu niên xinh đẹp như hoa đã kết thúc đầy đau đớn và tủi nhục như vậy đấy“.

Mễ Lạc Tranh xem song cũng không khỏi líu lưỡi cảm thán một phen,như này cũng qúa đáng thương rồi đi.Vốn dĩ với dung nhan ấy,với tình cảm cha mẹ dành cho, thì nguyên chủ nên có cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui mới phải.Cuộc đời của một con người lại kết thúc đơn giản như vậy sao?

Còn tên súc xinh không bằng cầm thú kia sao lại sống ung dung ngoài vòng pháp luật? cuối đời con đàn cháu đống an hưởng tuổi già như vậy hả?

Công bằng ở đâu? thiên lí ở đâu?

Nhưng cũng may kiếp này hết thảy bi kịch còn chưa xảy ra,cậu vẫn là đứa bé năm tuổi Cung Thanh Vũ ngây thơ trong sáng.Hàng quán của ba mẹ đang trong giai đoạn phát triển rất tốt,bây giờ Mễ Lạc Tranh chính là Cung Thanh Vũ.Cậu sẽ không để bi kịch ấy xảy ra lần nữa,nhưng tên cầm thú đó nhất định sẽ có một ngày cậu khiến hắn ta thân bại danh liệt,hứng chịu cảm giác bị xã hội tẩy chay, xa lánh kì thị, muốn Sống không được muốn chết không song.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.