Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Chương 8: Chương 8: Ghen tị




Editor: Xoài

Wattpad: morethantenyears

Ăn chay một chương nè

- ------------------

Không biết đã ngủ bao lâu, Tề Hạ mơ hồ nghe thấy bên giường có người nói chuyện, nhưng thân thể rất mệt mỏi, cho nên quay đầu lại ngủ thiếp đi.

Người đàn ông bên giường cúi xuống, đưa tay sờ trán Tề Hạ còn rất nóng. Lúc này, bác sĩ nói với anh: “Phương tổng, cậu ấy không sao đâu, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và đừng làm việc nặng. Cũng xin Phương tổng kiên nhẫn nhịn trong hai ngày.”

Bác sĩ nhìn người đàn ông trên giường môi đỏ răng trắng, thật sự xinh đẹp, nhưng Phương tổng hình như cũng không phải rất quan tâm cậu, lên giường còn chơi cậu tới bị sốt. Có thể thấy rằng không phải tất cả mọi người đều yêu thích mỹ nhân, đã sớm nghe nói Phương tổng chỉ xem Tề Hạ là thế thân, xem ra tin đồn là sự thật.

Bác sĩ nhìn chằm chằm Tề Hạ, Phương Diệp Châu khẽ nhíu mày nói: “Anh có thể đi rồi.”

Bác sĩ bị lời nói của Phương Diệp Châu cắt ngang suy nghĩ, quay đầu liếc nhìn Phương Diệp Châu một cái, bị ánh mắt Phương Diệp làm cho giật mình, anh ta vội vàng thu dọn đồ đạc, mở cửa bước ra ngoài.

Phương Diệp Châu liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó nhìn Tề Hạ, cười nhẹ, anh ngồi xổm xuống mép giường, ôn nhu nói: “Ngủ một giấc cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nam hồ ly tinh.”

Nói đến đây, Phương Diệp Châu cũng thấy kỳ lạ, hai ngày nay Tề Hạ thay đổi rất nhiều, Tề Hạ trên giường không ngây ngô như bây giờ, rên rỉ trên giường cũng có thể đỏ mặt, điều này không giống Tề Hạ.

Lúc trước Tề Hạ ở trên giường dâm đãng muốn bay lên, không bị tinh dịch bắn đầy hậu huyệt cậu sẽ không bảo dừng lại. Vốn dĩ anh cho rằng Tề Hạ đang giả vờ ngây thơ quyến rũ anh, nhưng hình như cũng không phải như vậy.

Giống như bị đoạt xá*, tính cách Tề Hạ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. (* bị linh hồn khác cướp mất thân thể.)

Tề Hạ đang ngủ say, nhưng hệ thống vẫn có tinh thần, nó thấy ánh mắt của Phương Diệp Châu cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên hệ thống làm sao có thể biết được Phương Diệp Châu đang nghi ngờ ký chủ được?

Tề Hạ tỉnh lại lần nữa là do tiếng điện thoại đánh thức, cầm điện thoại trả lời, “Xin chào...”

“Hạ Hạ, sao anh còn ngủ? Anh quên cuộc hẹn hôm nay của chúng ta rồi sao?” Người đàn ông hơi trách cứ, lại nói: “Rạp phim xx, anh mau đến đây nha.”

Tề Hạ mất một lúc vẫn không biết người này là ai, “Hệ thống, cậu ta là ai?”

[Tiểu tam cậu bao dưỡng ở bên ngoài. 】

“...”

[Tôi cảm thấy cậu cần ra ngoài một chuyến, chặt đứt cảm tình với dã nam nhân, mới có thể càng dễ đạt được cảm tình của Phương Diệp Châu, như vậy cậu mới có thể thay đổi vận mệnh. 】

“Nhưng tôi không được khỏe, không muốn ra ngoài.” Tề Hạ nhỏ giọng nói.

[Cậu không ra ngoài cũng không sao, vậy cậu cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. 】

Khi hệ thống đâm một dao, Tề Hạ không muốn cử động cũng phải cử động, cậu tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ, mang giày rồi đi ra ngoài.

Tề Hạ đến rạp chiếu phim theo lời người đàn ông nói, vừa bước vào đã có một người đàn ông đi tới, nắm lấy tay anh, “Hạ Hạ, sao anh đến muộn vậy? Sắp bắt đầu rồi, muộn quá.”

Tề Hạ nhìn người trước mặt, nhíu mày suy nghĩ, người này mi thanh mục tú, vừa nhìn đã thấy là 0*, chẳng lẽ là tình nhân được cậu bao dưỡng bên ngoài sao? (*0 là thụ đó ạ =))), 1 là công, còn 0.5 là linh hoạt trên dưới đều được)

Chẳng lẽ Tề Hạ một lòng một dạ muốn là 1 sao?

Tiểu đáng yêu kéo cổ tay Tề Hạ, “Hạ Hạ, đi kiểm tra vé.”

Tề Hạ lấy lại tinh thần, gật đầu nói được, sau đó cùng tiểu đáng yêu đi kiểm vé rồi vào phòng chiếu.

[Người này tên là Tiểu Cẩm, là sinh viên năm nhất. Từ nhỏ đã lớn lên với nguyên chủ, thích nguyên chủ từ nhỏ, hơn nữa sau khi nguyên chủ kết hôn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh nguyên chủ không cần danh phận. 】

Tề Hạ nghiêng đầu nhìn Tiểu Cẩm, đứa nhỏ đang một tay cầm Coca, một tay nhét bỏng ngô vào miệng, cậu ấy ăn giống như một chú chuột hamster nhỏ, rất đáng yêu.

Thấy Tề Hạ không ngừng nhìn mình, Tiểu Cẩm lắc lắc ly coca đưa qua, “Anh muốn uống một chút không?”

Ngày thường Tề Hạ không thích uống Coca lắm, nhưng đôi mắt to của Tiểu Cẩm cứ nhìn cậu, khiến cậu không thể từ chối, Tề Hạ mở miệng uống một hơi cạn sạch.

Tiểu Cẩm liếc mắt một cái cười cười, chậm rãi tới gần Tề Hạ, nói nhỏ nói: “Hạ Hạ, chúng ta hôn gián tiếp.”

Tề Hạ mỉm cười, anh thật sự không hiểu nổi, một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như Tiểu Cẩm làm sao có thể tình nguyện bị bao dưỡng?

Phim không hay lắm, Tề Hạ cảm thấy không được khỏe vì tối qua thiếu ngủ, xem được một lúc thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy lại mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Cẩm vừa tức giận vừa tủi thân.

“Có phải anh ta lại bắt nạt anh hay không!” Tiểu Cẩm rơm rớm nước mắt, giống như sắp khóc.

Tề Hạ sửng sốt một chút, sau đó nói: “Không có đâu, đừng nghĩ lung tung.” (Truyện chỉ được đăng tại wattpad: morethantenyears, đừng mang ra nơi khác.)

Bộ phim kết thúc, mọi người đang bước ra ngoài, Tề Hạ dỗ dành Tiểu Cẩm và đưa cậu ấy ra khỏi phòng chiếu.

Tiểu Cẩm mím môi, hai mắt đỏ hoe, nói với Tề Hạ: “Đi với em, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tề Hạ gật đầu và đi theo Tiếu Cẩm vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh không có ai, Tiểu Cẩm ném ly coca và bỏng ngô trong tay vào thùng rác, sau đó giơ cánh tay lên lau nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn Tề Hạ, “Hu hu, Tiểu Hạ, anh đi với em đi, chúng ta đừng để ý đến tên khốn kia, em sẽ đối xử với anh thật tốt.”

Đứa nhỏ vừa khóc vừa duỗi tay ra ôm eo Tề Hạ, “Phương Diệp Châu, tên khốn kiếp kia, hu hu, chỉ biết bắt nạt Hạ Hạ, hu hu.”

Tề Hạ thở dài, vươn tay sờ sờ tóc Tiểu Cẩm, vỗ vỗ lưng của cậu ấy, Tề Hạ bị tiếng khóc của cậu làm cho mềm lòng.

[Đừng mềm lòng, nếu không muốn chết thì cứ từ chối cậu ấy. 】

Âm thanh của hệ thống vang lên, Tề Hạ nhíu mày, tính mạng quan trọng hơn.

“Anh đến đây để nói với em rằng anh sẽ không đi cùng em.” Tề Hạ nói, “Tuy rằng anh không thích Phương Diệp Châu, nhưng nhà họ Tề vẫn cần Phương Diệp Châu, nếu anh đi thì nhà họ Tề chắc sẽ xong đời.”

Đây cũng là lý do nguyên chủ không xé rách mặt với Phương Diệp Châu, nhưng bây giờ Tề Hạ không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ muốn sống.

“Có lẽ chờ sau này ly hôn, em cũng đã thích người khác. Em đừng buồn nhé, anh rất tệ, không xứng với tình yêu của em.”

Nghe thấy Tề Hạ từ chối mình, Tiểu Cẩm càng khóc nhiều hơn. Tiểu Cẩm lau nước mắt nhìn Tề Hạ, sau đó đột nhiên đến gần Tề Hạ, nhanh chóng hôn lên miệng cậu.

Tề Hạ sững sờ, đứa nhỏ lại đến gần hôn cậu một chút.

“Hai người đang làm gì?”

Rầm một tiếng phá tan bầu không khí mơ hồ giữa hai người, Tề Hạ nhìn về phía cửa toilet, Phương Diệp Châu không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào.

Xong! Tất cả đều bị nhìn thấy!

Tiểu Cẩm giật mình, quay người lại trừng mắt nhìn Phương Diệp Châu, “Đồ khốn, anh là người xấu chỉ biết ăn hiếp Hạ Hạ.”

Phương Diệp Châu khẽ mím môi, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tề Hạ, từng câu từng chữ nói: “Hạ Hạ? Anh đã từng nói với em, đừng ra ngoài tìm cậu ta, em quên rồi sao?”

Phương Diệp Châu nhìn Tề Hạ từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở mông cậu, “Tối hôm qua bị anh trằn trọc cả đêm trên giường, không phải không thể xuống giường sao? Sao còn có thời gian đi ra tìm tình nhân vậy? “

Tề Hạ nhíu mày suy nghĩ, nên nói cái gì để cậu được sống lâu hơn, “Em không có, chỉ là...”

Tề Hạ chưa kịp nói xong, một người khác đã đi tới trước cửa nhà vệ sinh, “Anh Châu, phim sắp bắt đầu, chúng ta đi xem phim thôi.”

Người tới nhìn thấy Tề Hạ, anh ta hiển nhiên là sửng sốt trong chốc lát, Tề Hạ cũng sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của người này.

Bề ngoài của hai người có ít nhất năm phần giống nhau.

[Đây là Lý Sinh, bạch nguyệt quang của Phương Diệp Châu, vì khuôn mặt của cậu giống cậu ta, nên cậu mới được Phương Diệp Châu chọn để trở thành thế thân cho Lý Sinh. 】

Tề Hạ cúi đầu, nắm lấy cánh tay Tiểu Cẩm bước ra ngoài, đi tới cửa, nói: “Xin chào, xin nhường đường một chút?”

Cố ý dùng một giọng điệu rất xa lạ nói với Phương Diệp Châu, chỉ cậu giả vờ không quen biết anh, không để Phương Diệp Châu và bạch nguyệt quang của anh có khoảng cách, Phương Diệp Châu có thể đối xử tốt với cậu một chút không nhỉ?

Phương Diệp Châu biết Tề Hạ đang nghĩ gì, liền xoay người để cho bọn họ đi ra ngoài, lại nhìn về phía Tề Hạ, cho đến khi đi khuất tầm mắt, Tề Hạ cũng không thèm nhìn lại một lần, điều này khiến Phương Diệp Châu cảm thấy bực bội trong lòng

Sau khi Tề Hạ trở về nhà, mẹ Phương đang uống trà và xem TV ở tầng dưới, người phụ nữ kia vẫn ở bên cạnh bà. Tề Hạ kêu một tiếng “Mẹ”, sau đó cúi đầu đi lên lầu.

Thân thể có chút mệt mỏi, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Trong một ngày hôm nay, ngoại trừ xuống lầu ăn cơm tối, thời gian còn lại Tề Hạ đều ở trên lầu đợi.

Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối hơi khó ngủ. Tề Hạ uống thuốc hạ sốt, tự bôi thuốc mỡ vào lỗ nhỏ, sau đó nằm trên giường tìm một chương trình tạp kỹ vui nhộn giết thời gian.

Khi Phương Diệp Châu vừa mở cửa, Tề Hạ đang nằm trên giường xem điện thoại, mông rất cong, khi nằm úp sấp đồ ngủ dính sát vào mông, phác họa đường cong xinh đẹp.

Phương Diệp Châu biết mông của Tề Hạ cong như thế nào, anh cũng biết hương vị của Tề Hạ sảng khoái như thế nào, nhất là bây giờ khắp người Tề Hạ tản ra hương vị ngọt ngào, luôn thẹn thùng. Chỉ cần cậu lắc lư trước mặt Phương Diệp Châu, Phương Diệp Châu liền muốn ném người lên giường hung hăng chơi đùa.

Anh lại nhớ tới Tiểu Cẩm hôn Tề Hiểu lúc chiều, trong lòng không nhịn được tức giận.

Phương Diệp Châu đi đến bên cạnh Tề Hạ, nhéo nhéo cái cằm nhọn của Tề Hạ, cánh tay nâng người cậu lên, Phương Diệp Châu nhìn môi Tề Hạ, cúi đầu hôn cậu.

Vị ngọt của Tề Hạ từ chóp mũi của Phương Diệp Châu truyền đến, hôn sâu miệng cậu, tưởng tượng đến đôi môi ngọt ngào này bị người khác hôn, động tác trên miệng của anh trở nên thô lỗ, đầu lưỡi cũng bắt đầu không kiêng nể gì, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào kia, không cho cậu cơ hội để trốn thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.