[Xuyên Không] Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 117: Chương 117: Âu Dương Thần - Diệp Tử ( Thiên Mệnh Của Ta Và Chàng)




Trên thế gian này đã định sẵn hai vạch ranh giới rõ ràng đó là kẻ có địa vị quyền lực cao quý và người thấp cổ bé họng hoàn toàn không có chút địa vị trong thiên hạ

Đó là nàng và hắn: Âu Dương Thần và Diệp Tử

Hắn là kẻ mạnh nhất thiên hạ, hắn là giáo chủ cao quý của Thương Vân Lệnh một tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Sơn Trùng Quốc mọi quyền lực đều ở trong tay hắn Thương Long Lệnh, Phong Vân Lệnh và vô số các tổ chức sát thủ trong ngũ quốc mạnh đến đâu cũng không bằng một phần Thương Vân Lệnh bất kể kẻ đứng đầu là ai khi nghe tên Âu Dương giáo chủ đều phải kinh sợ, nể phục nếu như ai chống lại hắn coi như kẻ đó đi tìm chỗ chết. Trong thiên hạ luôn luôn có một câu không cần biết là ai kẻ nào dám làm hắn tức giận, dám cả gan trêu đùa hắn thì đều phải chết

Hắn băng lãnh, hắn tuyệt tình, hắn tàn nhẫn hắn chưa từng sợ bất kể một ai trong thiên hạ hắn đối với Mạc Tử Ngôn là sự kính trọng và nể phục hoàn toàn không có một từ 'sợ' các đế vương của ngũ quốc đều nể trọng hắn bởi lẽ họ biết hắn là một kẻ không dễ động vào, họ biết hắn đối với Mạc Tử Ngôn chỉ là sự kính trọng của một vị vua và một kẻ dưới quyền. Bạch Tử năm đó đã suýt chết dưới tay Âu Dương Thần kể từ lúc đó bất cứ là ở đâu chỉ cần chạm mặt Âu Dương Thần, Bạch Tử đều không dám chêu đùa thậm chí còn né tránh ánh nhìn của hắn.

Hắn nội công thâm hậu, bất kể loại võ thuật, kiếm thuật nào khó đến mấy cũng không làm khó được hắn

Hắn tinh thông địa lý, một nhát kiếm của hắn cũng đủ giết hàng trăm mạng người mà không ghê tay

Không chỉ vậy vẻ anh tuấn của hắn đủ để mê hoặc tất cả nữ nhân ở Thiên Sơn Trùng Quốc, hắn đẹp tựa hoa đào ngũ quan thanh tú mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo mê hoặc yêu ma trong thiên hạ thứ tuyệt đẹp nhất chính là đôi mắt của hắn, thứ khiến bất kể là ai nhìn vào đều muốn nhìn lại một lần nữa cho dù có chết đi cũng tuyệt đối không hối hận. Đôi mắt của hắn mang màu tím lạnh lẽo, đôi mắt đó mang vẻ u tối, băng lãnh tuyệt tình khi nhìn vào mọi thứ thật đáng sợ hiện hiện trong mắt hắn cho dù vậy cũng tuyệt đối không thể không nhìn được.

Không một ai trên thế gian này biết, trong lòng hắn có ai ? Một con người tuyệt tình cực độ và anh tuấn đến mức mê hoặc ma quỷ thì hắn có thể yêu ai, nữ nhân nào được hắn để vào trong mắt. Nếu như một kẻ nào đó may mắn được hắn đặt vào trong mắt thì kẻ đó chính là nữ nhân may mắn nhất thế gian này

Mọi chuyện về hắn đều không ai biết chỉ biết rằng Âu Dương Thần từ trước đến nay hắn chưa hề vào thanh lâu, các điếm cũng chưa từng để nữ nhân nào ngả vào lòng, cũng chưa từng tự nguyện ôm nữ nhân nào vào trong lòng. Khi hắn đi làm nhiệm vụ các huynh đệ trong Thương Vân ở bên dưới uống rượu còn hắn ngồi đọc sách trong phòng, hắn thích sự yên tĩnh lại càng không thích nữ nhân nhưng nữ nhân duy nhất được ở bên cạnh hắn chính là Ninh Phong - cánh tay phải đắc lực của hắn, không biết hắn đối với nàng ra sao chỉ biết hắn đối với nàng chính là muốn bảo vệ nàng, muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng, bất kể là ai động đến nàng thì mạng sống của kẻ đó hắn ném cho chó nhai.

Diệp Tử nàng là nữ đệ tử ưu tú của môn phái Bách Hoa Môn, thông thạo võ thuật, kiếm thuật tuyệt đỉnh, nội lực thâm hậu hơn nữa lại còn là nữ nhân đầu tiên của Nguyên Quốc nhiều năm liền đứng đầu bảng vàng Thiên Cơ nàng chưa từng biết sợ hãi cũng chưa từng nể phục trước bất kì một ai, tính khí băng lãnh cao ngạo thứ liên kết giữa nàng và hắn chính là đôi mắt của hắn và nàng, chúng đều mang màu tím lạnh lẽo, u tối, tàn nhẫn, tuyệt tình không biết kiếp trước đã lịch kiếp gặp nhau thế nào vậy mà kiếp này lại mang đôi mắt giống nhau nhìn qua như một

Nhưng đối với nàng lại khác đôi mắt của hắn từ khi sinh ra đã vậy bất kể có ra sao cũng không thể thay đổi được còn nàng chính vì quá khứ đau thương, chính vì nỗi đau đớn bi ai của năm đó đã biến nàng trở thành một kẻ như ngày hôm nay

Nàng không có người thân, cũng không có bạn bè một mình đơn độc đến khi bản thân tưởng trừng như nàng đã có tất cả mọi thứ thì những thứ đó đều lần lượt rời xa nàng, người nàng yêu nhất phản bội lại niềm tin của nàng, sư phụ vì bảo vệ nàng mà vĩnh viễn trở thành một phế nhân, Tiêu Dương, Mặc Dung, Tích Y Đồng Dao những huynh muội thân cận của nàng vì chuyện đó mà quay lưng lại với nàng chỉ trong một đêm đã không còn một ai, ánh mắt của huynh đệ đồng môn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, chế giễu, khinh miệt đều muốn đuổi nàng rời khỏi Bách Hoa Môn

Từ khi đó nàng không thể cười, cũng không thể khóc trái tim đã khô kiệt, tên phản bội nàng hắn đã rời đi vĩnh viễn không quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo thuần khiết của nàng đã bị hắn biến thành u tối, lạnh lẽo nàng oán hận hắn, cả đời không thể tha thứ cho hắn.

Tình yêu là gì? Tại sao đối với nàng lại tàn nhẫn như vậy chỉ trong một đêm mà lấy đi tất cả tình thương dành cho nàng, ông trời đang muốn chêu đùa nàng sao?

Nàng tự tay dùng thanh kiếm chém vào cánh tay mình với lời thề

Nếu kiếp này Diệp Tử ta còn yêu bất cứ một ai nữa thì lúc đó ta đã phản bội lại sư phụ, phản bội bản thân ta đến khi đó thanh kiếm này ta sẽ tự kết liễu đời mình

Trái tim ta đã đóng băng nhiều năm trước đã ném xuống hồ băng thiên trượng vạn năm chìm dưới làn nước lạnh buốt tâm can ta tê liệt mọi thứ với ta đã không có ý nghĩa gì nữa

Yêu sao? Ta không cần ...

Một kẻ với lời thề kiếp này không thể yêu bất kì một ai

Một người tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không động lòng với nữ nhân

Bên cầu nại hà, dưới vong xuyên, trên thiên cửu chúng ta đã gặp nhau ở đâu.

Mối lương duyên nghiệt ngã đã kéo nàng lại gần hắn, làm thế nào cũng không thể thoát nổi

Ta không tin vào định mệnh cũng không tin vào tình ái, vậy mà hai người chúng ta quá khác xa nhau

Địa vị, khoảng cách, ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại vô tình gặp nhau ? Liệu đó có phải là định mệnh?

''Nương nương, người vừa nói gì thần nghe không hiểu'' Diệp Tử mở to mắt nhìn Nhược Hy, nàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

Nhược Hy thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Diệp Tử nói

''Từ hôm nay ngươi sẽ không cần ở lại Ngự Linh Cung chăm sóc cho ta nữa cũng không cần trở về Bách Hoa Môn sau ngày hôm nay ngươi sẽ tới Thương Vân Lệnh cùng Âu Dương Thần và sẽ cùng hắn đi làm nhiệm vụ ở Thiên Sơn Trùng Quốc này''

'' Không cần trở về Bách Hoa Môn ? Nương nương người đang nói gì vậy hơn nữa lại còn bắt thần rời khỏi người''

Nhược Hy cầm trên tay chén trà nóng, nàng khẽ cười một tiếng

''Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu, ta đã trở thành hoàng hậu lại sắp hạ sinh thái tử không thể cứ làm phiền đến ngươi ngày ngày đi lại trong cung một cách vô ích như vậy hôm qua khi ta và bệ hạ ở đại điện có nói sẽ để ngươi quay lại Bách Hoa Môn nhưng Âu Dương Thần hắn đã ngăn cản, hắn nói ta nên để ngươi đến Thương Vân Lệnh một người ưu tú như ngươi không thể ở mãi trong Bách Hoa Môn được, ngươi nên đi cùng hắn mọi thứ trong thiên hạ ngươi còn chưa biết hắn sẽ để ngươi biết''

''Nhưng nương nương thần không muốn tới Thương Vân Lệnh cả đời chỉ muốn bên cạnh người và thái tử điện hạ hơn nữa thần còn là đệ tử của Bách Hoa Môn sao có thể rời đi như vậy được không được đâu thưa nương nương nương'' Diệp Tứ cắn răng quỳ xuống trước mặt Nhược Hy

Nàng thật sự không hề muốn bước chân đến Thương Vân Lệnh dù chỉ một chút, nơi đó không dành cho nàng càng là nơi mà nàng không nên đến

Nàng không có mượn hắn nhiều lời, nàng với hắn cũng đâu thân quen, cũng không có chút cảm giác.

Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, tên khốn Âu Dương Thần

Đâu ai khiến hắn nói năng lung tung như vậy ?

''Ngày hôm qua sau khi ta và bệ hạ đã đồng ý với Âu Dương Thần sẽ để ngươi đi hai người chúng ta đã cho gọi sư phụ Mã Lưu vào cung để nói chuyện với ông ấy, ông ấy đã đồng ý để ngươi gia nhập Thương Vân Lệnh ông ấy nói không muốn ngươi quay lại Bách Hoa Môn với tình trạng như vậy huynh đệ trong môn bất đồng nay Âu Dương Thần lại nói với ông ấy hắn nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cho ngươi điều đó khiến ông ấy chấp thuận để ngươi rời khỏi Môn''

Vành mắt của Diệp Tử đã đỏ lên, nàng cúi gập đầu xuống nhất thời không biết nói gì

Nàng chưa từng nghĩ sẽ rời xa sư phụ, sư phụ bị nàng hại tới không thể đi lại, nàng còn phải chăm sóc ngươi sao có thể vô ơn mà rời đi? Họ ghét nàng thì đã sao nàng chỉ cần mình sư phụ ngoài ra không cần ai cả.

Nàng ngược lên nhìn Nhược Hy run run nói '' Nương nương cho dù sư phụ có nói vậy nhưng thần vẫn không thể rời khỏi sư phụ được, thần phải chăm sóc cho người''

Nhược Hy mỉm cười đỡ Diệp Tử đứng dậy, lau đi giọt lệ ở đuôi mắt nàng

''Về chuyện đó ngươi không phải lo, sau khi ngươi tới đó rồi ta và bệ hạ sẽ để cho Quốc Thần Y chữa khỏi bệnh cho ông ấy Quốc Thần Y hiện tại đã có thể tìm ra loại thuốc giúp ông ấy có thể đi lại như trước, vậy nên ngươi đừng lo''

''Nhưng thần ...''

''Diệp Tử ngươi nghe ta tới Thương Vân Lệnh, cả đời này Nhược Hy ta mắc nợ ngươi ta muốn ngươi được hạnh phúc, ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi cần năm đó nếu không có ngươi thì lúc này ta đã không ở tại nơi này cùng bệ hạ chào đón thái tử chào đời vậy nên ta mong ngươi sẽ để ta thực hiện lời hứa này của ta''

Ngày hôm qua Nhược Hy đã thấy ánh mắt của Âu Dương Thần khi nói về Diệp Tử hắn mong muốn có được Diệp Tử ở cạnh, hắn đã thuyết phục cả nàng cả Tử Ngôn và sư phụ Mã Lưu để đem nàng tới Thương Vân Lệnh, hắn trước giờ chưa từng nhiều lời mọi chuyện không phải của hắn hắn đều không tham gia vào nay lại vì Diệp Tử mà làm nhiều điều đến vậy, phải chăng là vì trong lòng hắn đã có Diệp Tử ?

Nếu thật sự là như vậy thì nàng sẽ tác thành cho cả hai người họ.

''Thần tuân lệnh'' Diệp Tử quỳ xuống, nàng đưa hai tay ra trước mặt cung kính nhận lệnh

Không làm khó nương nương, nàng cũng không muốn kháng lệnh, tới thương vận lệnh rồi tìm cách quay lại Bách Hoa Môn sau cũng không sao.

''Đồ đạc của ngươi đã được đại tổng quản để trước Ngự Linh Cung, Âu Dương Thần hắn đang trở ngươi ở bên ngoài, ngươi mau đi đi''

Diệp Tử dường như không muốn rời đi, nàng liền nói

''Sau này thần có thể trở về cung thăm người được chứ''

''Luôn luôn hoan nghênh ngươi quay lại Thiên Tử Thành '' Nhược Hy khẽ cười

''Nương nương, người bảo trọng thần xin cáo từ''

''Thượng lộ bình an, Diệp Tử''

Diệp Tử xoay người rời đi nàng cầm đồ đạc cùng với bảo kiếm khoác lên vai rồi rời đi khi nàng tới cổng thành luyến tiếc quay đầu lại nhìn một lúc rồi cũng rời đi

''Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao'' Âu Dương Thần cao ngạo ngồi trên lưng ngựa lạnh giọng nói

Bao nhiêu sự tức giận ngập tràn trong đầu nàng bất chợt nổ tung, nàng lớn tiếng với hắn ánh mắt đầy sự tức giận

''Tên khốn kiếp, ngươi có thù oán với ta sao ta không hề muốn tới thương vân lệnh một chút nào vậy mà chỉ vì ngươi mà ta phải tới đó ngày ngày đụng mặt với ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ thích sao''

Mặc Dương trợn tròn mắt nhìn Diệp Tử đang mắng chửi Âu Dương Thần trong lòng hắn đầy kinh sợ

Nữ nhân này nàng ta không sợ mất mạng hay sao ? Dám lớn tiếng với giáo chủ, đúng là không còn muốn sống nữa hơn nữa lại còn sỉ nhục Thương Vân Lệnh chúng ta.

Âu Dương Thần hắn khẽ cười, lấy lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng '' Mau lên ngựa đừng nhiều lời''

''Ngươi, mau xuống ngựa ta tự cưỡi ngựa được'' Nàng chỉ tay về phía Mặc Dương ra lệnh

''Nhưng ta ...''

Âu Dương Thần tức giận, ánh mắt hắn tối lại lập tức rời đi trước, nàng dùng lực ngồi lên lưng ngựa ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo

''Cô nương, cô cưỡi ngựa được sao''

''Ta là ai chứ, đừng xem thường ta ta không phải một nữ nhân bình thường đâu, chúng ta đi''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.