Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 52: Chương 52: Khí phách nhà họ diệp




“Mời ba vị nhân huynh.” Diệp Khôn nâng ly rượu chúc mừng, khẽ cười nói: “Tại hạ là Diệp Khôn, mọi người đều là bằng hữu, có thể cùng nhau ngồi uống rượu, tại hạ cạn ly trước.”

Hai vị bằng hữu của Lý công tử đều nâng rượu cười ha hả, một người là Bác Vọng Giang Ba, người còn lại là Giang Đô Lục Vũ, đều mang dáng vẻ kiêu ngạo, Bác Vọng Giang thị và Giang Đô Lục thị đều là đại tộc thế gia lâu đời hàng trăm năm, hai người đều có sẵn niềm kiêu ngạo.

Lý công tử nâng rượu khẽ cười: “Hán Thành, Lý Minh Bác.”

Phụt…

Diệp Khôn phun hết rượu mới uống ra ngoài, sặc đến mức liên tục ho khan, mặt đỏ xuống tới cổ.

Hán Thành? Lý Minh Bác? Mẹ kiếp, anh còn tưởng gã tới từ đất nước trên sao hỏa, dọa anh giật cả mình.

Anh đột nhiên thất thố làm ba người Lý công tử nhíu mày, vẻ mặt của mấy cô gái Thanh Ngọc tràn đầy lo lắng, Lam Yến khẽ xoa lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Công tử sao thế? Có nghiêm trọng lắm không?”

Vẻ lo lắng viết rõ lên gò má rực rỡ của nàng, kẻ ngốc cũng nhìn ra, nàng rất mến mộ Diệp Khôn.

“Tại hạ thất lễ rồi, thật xin lỗi, tại hạ tự phạt ba chén.” Diệp Khôn chắp tay xin lỗi, ánh mắt lướt qua Ngạn Thiên Hổ đang ngồi ngay ngắn trong góc, rồi tự phạt liên tiếp ba ly rượu, Lam Yến ngồi bên cạnh ân cần rót rượu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình.

Ngạn Thiên Hổ chớp mắt, ra hiệu đã hiểu, Hoàng Thượng muốn hắn ta điều tra gốc gác ba người này, bèn đứng dậy đi ra ngoài, thấp giọng căn dặn mấy câu với người canh gác rồi quay lại, ngồi ngay ngắn trong góc, như lão tăng ngồi thiền, cho dù trời có sập cũng thờ ơ không động lòng.

Trong lòng Giang Ba, Lục Vũ tràn đầy đố kỵ, cho dù bọn họ vung tiền như rác cũng không mời được bốn hoa khôi này, có thể mời được một người đã cực kỳ hãnh diện rồi, tên này dựa vào đâu mà độc chiếm bốn hoa khôi? Còn cả người từng là hoa khôi, Bạch Linh nữa?

Lục Vũ càng đố kỵ hơn, gã hỏi: “Công tử là người nơi nào? Tổ tiên đã từng làm quan chưa?”

Câu hỏi này của gã rất vô lễ, điều tra gốc gác thì thôi đi, rõ ràng còn khoe thân phận gia thế, điều này đã làm mấy cô gái Thanh Ngọc không khỏi bất mãn.

Diệp Khôn khẽ cười, lạnh nhạt nói: “Thật xấu hổ, trong nhà chỉ có mấy mẫu ruộng, tại hạ chưa từng đi học, cũng không phải sinh đồ, chỉ tự học ở nhà, ngay cả tư cách thi tú tài cũng không có, thật xấu hổ, ha ha.”

Vẻ mặt Lục Vũ, Giang Ba đều kiêu ngạo, khinh thường, hóa ra chỉ là một tiểu địa chủ trồng trọt, thậm chí còn không phải là sinh đồ, muốn thi tú tài cũng không có tư cách.

Vẻ mặt mấy cô gái Thanh Ngọc càng lộ ra vẻ kính phục, công tử đúng là kỳ tài có một không hai, đừng nói là tú tài, cho là thi trạng nguyên cũng khá dễ dàng, không phải con cháu nhà quyền quý thì sao? Có bản lĩnh thì các người cũng làm ra những bài thơ kiệt tác lưu danh thiên cổ, sáng tạo ra kiểu chữ mới đi!

Hễ là tông sư, đều có tính khí kỳ lạ, có người xem công danh bổng lộc như rác rưởi, muốn an nhàn ung dung tự tại, vẫn nhận được sự tôn sùng như giới trí thức, có phải Diệp công tử cũng thuộc loại hình này?

Bọn họ đều là con nhà nghèo khổ, chỉ vì dồn vào đường cùng mới lưu lạc phong trần, xuất thân Diệp công tử bần hàn, càng làm họ dâng lên nỗi đồng cảm, cũng ngày càng kính nể mến mộ anh.

“Ồ, rượu ngon.” Lục Vũ ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt, không khỏi hít vào.

“Đây là rượu ngon tuyệt thế do đích thân Diệp công tử ủ.” Lam Yến đã sớm khó chịu với gã, giờ đã tìm được một lý do, nàng cầm ly rượu của mình lắc lắc trước mặt Lục Vũ, cười khanh khách nói: “Rượu Hoàng thành nồng nàn mùi uất kim hương, chén đựng rượu long lanh màu hổ phách, nhưng chủ nhà chuốc say được khách, ta chẳng còn biết đất khách hay đất người.”

“Thơ hay, thơ hay!” Lý công tử sửng sốt một lát rồi tán thưởng từ đáy lòng, đây thật sự là bài thơ hay, xứng đáng là một kiệt tác, không ngờ Lam Yến lại tài hoa như thế, làm người khác xấu hổ.

“Lam Yến cô nương xuất khẩu thành thơ, bài thơ này rất hay, phải uống cạn một ly lớn.” Lục Vũ và Giang Ba nịnh nọt, lấy lòng người đẹp.

Lam Yến cười khanh khách nói: “Lam Yến đâu tài hoa như thế, bài thơ này là do Diệp công tử tùy ý sáng tác.”

Tùy ý chính là thuận miệng sáng tác ra, ừm, Diệp công tử thì thuận miệng sáng tác ra một bài kiệt tác, các người thì sao, có bản lĩnh này không?

Nịnh nọt lại nịnh trúng chỗ hiểm, đúng là xấu hổ mà.

Lục Vũ và Giang Ba hơi đỏ mặt, cười ha ha để che đi sự lúng túng: “Hóa ra là Diệp công tử sáng tác, khâm phục, khâm phục.”

Miệng bọn họ nói khâm phục, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, chỉ tình cờ làm ra một bài thơ thôi, ai không biết chứ? Coi như ngươi may mắn thôi.

“Chỉ là bài thơ không ra hồn thôi, ba vị nhân huynh chê cười rồi, thật xấu hổ.” Diệp Khôn chắp tay, vẻ mặt rất khiêm tốn.

Mấy cô gái Thanh Ngọc nhìn anh không chớp mắt, trong đôi mắt xinh đẹp, long lanh như làn nước mùa thu, tràn đầy thâm tình, cực kỳ hâm mộ.

Có thấy Diệp công tử khiêm tốn, rộng lượng thế không? Đây mới là phong thái khí phách của người nổi tiếng, người ta không hề muốn so đo với các ngươi.

Nói về gia thế, Diệp công tử không bằng các ngươi, nhưng nói về tài học, các ngươi thậm chí không có tư cách xách dép cho người ta!

“Rượu này thật sự do đích thân Diệp công tử ủ à?” Vẻ mặt Lý Minh Bác hiếu kỳ, Lý thị là vọng tộc Hán Thành, kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có cửa hàng rượu, gã từng giúp phụ thân gã quản lý cửa hàng rượu một năm rưỡi, cũng có chút hiểu biết về các loại rượu nổi tiếng trong Đại Chu.

Ly rượu của Lam Yến có mùi thơm ngào ngạt, thơm hơn các loại rượu nổi tiếng mà gã biết và từng nếm thử, làm sao không khơi dậy sự tò mò và hứng thú trong người gã chứ.

Câu hỏi của gã đã làm các cô gái không vui, gã đang hỏi chuyện thừa thãi à? Rõ ràng gã không tin bọn họ.

Lam Yến trợn mắt, nếu không vì mặt mũi của tỷ muội Vân Ngọc, chỉ sợ nàng đã bùng nổ tại trận rồi.

Trước đây, bọn họ từng có ấn tượng rất tốt về Lý Minh Bác, hâm mộ Vân Ngọc tìm được ý trung nhân, nhưng giờ, ấn tượng của gã trong lòng các nàng ngày càng phai nhạt.

Vân Ngọc vẫn luôn im lặng, hoặc là rót rượu cho mọi người, còn không là cúi đầu, trong lòng nàng ngày càng mê mang rối loạn, không biết chọn lựa thế nào.

Lục Vũ cười hì hì nói: “Diệp công tử tự tay ủ rượu à? Đúng là hiếm thấy.”

Câu nói này lọt vào tai các cô gái lại mang ý nghĩa khác, công việc thô sơ bần tiện như thế mà ngươi cũng làm à? Không sợ mất thân phận, nhưng cũng không có gì lạ, ngươi vốn xuất thân nghèo hèn, vì no bụng mà làm những việc thô sơ bần tiện thế này cũng không có gì lạ.

Diệp Khôn thở dài, tên này đúng là điên cuồng ngạo mạn, không xem ai ra gì, một ngày nào đó bị người khác chém chết trên đường cũng không biết lý do tại sao.

Anh lười để ý đến gã, dứt khoát xem nhẹ sự tồn tại của gã, trên mặt vẫn nở nụ cười thờ ơ.

Sự tồn tại của mấy người này đã làm các cô gái cảm thấy vô vị tẻ nhạt, Lam Yến càng không ngừng hối hận, sớm biết thế này, nàng không nên mời họ tới đây.

Vân Ngọc ngẩng đầu, lén nhìn Diệp Khôn, rồi nhìn mấy tỷ muội, gượng cười xin lỗi, trong lòng càng đau khổ hơn, haizz, sao Lý công tử lại giao du với bằng hữu như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.