Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 60: Chương 60: Ép bán ép mua




Dù cho tính tình Diệp Khôn có dễ chịu đến mấy đi nữa thì lúc này cũng bùng nổ, anh lạnh lùng lên tiếng: “Thanh Ngọc và bốn vị hoa khôi, bổn công tử chuộc hết, hôm nay sẽ đưa đi!”

Tú bà sửng sốt lúc lâu mới bình tĩnh lại, bà chỉ tay vào Diệp Khôn và lớn tiếng cười: “Diệp công tử, Ngài không nói đùa với nô gia chứ? Người có biết ông chủ thật sự của Lưu Hương Các là ai không?”

Tứ đại hoa khôi bán nghệ không bán thân, các quan to, công tử thế gia trong Hoàng thành không ai là không biết, không biết đã có bao nhiêu người muốn dùng số tiền lớn để chuộc thân cho họ, nạp thành tiểu thiếp, nhưng trước tiên cần phải được sự đồng ý của các cô nương mới được, nếu không thì cho dù có cả núi vàng ngân lượng, các cô nương không ưng thì cũng như không.

Sự ái mộ của Lam Yến đối với Diệp công tử, trong lòng bà ta biết rõ, và đã tính toán làm thế nào để moi được một khoản lớn từ Diệp Khôn rồi mới thả người đi, nhưng không ngờ Diệp Khôn lại hùng hồ lớn miệng đến như vậy, một lúc muốn cả năm người.

Trong lòng tú bà cười khẩy: cả năm người đều muốn có, si tâm vọng tưởng, nằm mơ ban ngày sao!

Cho dù Diệp Khôn có chi ra được con số ngân lượng trên trời để chuộc thân cho năm nàng hoa khôi, cho dù cả năm nàng hoa khôi đều đồng ý gả, bà ta cũng không đồng ý, nên biết rằng để bồi dưỡng ra được một hoa khôi nổi tiếng khắp Hoàng thành, phải tốn bao nhiêu sức lực và ngân lượng, muốn một lúc đưa đi hết toàn bộ, không có cửa đâu!

Loại làm ăn mua bán phong nguyệt này, nếu sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, thì cơ bản bà ta sẽ không thể nào trụ nổi, cả hai bên hắc bạch quan đạo bà ta đều có quen biết, huống chi Lưu Hương Các là lầu xanh lớn nhất ở Hoàng thành, người đứng sau lưng chống đỡ vững chắc như thế nào, bản thân bà ta biết rất rõ, ngoại trừ đương kim thiên tử, thử hỏi còn ai dám trêu chọc Lưu Hương Các?

Diệp Khôn thiếu chút nữa là cười thành tiếng: bà già tú bà chết tiệt này không biết điều mà còn dám so chỗ dựa với anh? Đúng thật là nực cười, ha ha ha.

Anh không muốn dây dưa với tú bà nữa, bèn lạnh lùng nói: “Mặc kệ chỗ dựa của bà là ai, người, bổn công tử chắc chắn sẽ đưa đi, một người một đồng tiền!”

Phụng Nghê Thường cải trang thành thư đồng bèn đưa ra năm đồng tiền rồi đặt lên bàn, lạnh lùng nói: “Tiền đây, mau giao khế ước ra!”

“Ha ha ha, cười chết ta mất…” Tú bà cười đến nước mắt nước mũi đều muốn phun ra: tên họ Diệp dám uy hiếp bà à? Đúng là không biết chết là gì, Lưu Hương Các từ lúc khai trương đến nay, đúng là cũng đã từng có người hung hăng muốn kiếm chuyện, nhưng kết quả thì phơi thây đầu đường, hoặc không thì bị nhốt vào đại lao.

Diệp Khôn thở dài, anh liếc mắt nhìn Ngạn Thiên Hổ rồi lên tiếng nói: “Cho Hầu Tử nói chuyện với bà ta.”

Hầu Tử họ Hầu, tên Diệu Tông, vì tướng mạo của y rất khác biệt, nên mới có biệt danh như vậy, nhưng đừng vì vậy mà coi thường y, võ công của y được xếp thứ năm trong đội Hắc Y Vệ, hiện đang đứng đầu trong các hiệu vệ của Hắc Y Vệ.

Còn thân phận của Ngạn Thiên Hổ hiện đang là phó đốc vệ, xếp sau Mục Hiếu Trung, Diệp Khôn không muốn người khác biết thân phận của mình, cho nên không muốn để Ngạn Thiên Hổ ra mặt.

Tú bà cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, nếu bình thường có người đến kiếm chuyện, bà đã thẳng thừng cho hộ viện ra tay xử lý là xong, nhưng lần này, bà nhìn ra được những người đi theo Diệp Khôn đều không phải tay vừa, nếu muốn đánh thì chỉ e là sẽ có người chết kẻ bị thương, sẽ xui xẻo biết nhường nào, cho nên bà cho người đi ra phía trước mời người.

Ông chủ đứng sau lưng Lưu Hương Các chính là Tể Tướng đương triều, nội các thủ phụ Trương Đình Đăng Trương Các Lão, đường đường là quan to nhất phẩm, ai dám trêu chọc?

Tú bà phái người đi thỉnh môn sinh đắc ý nhất của Trương Đình Đăng, thượng thư lại bộ, Lưu Chính Văn, vừa trùng hợp Lưu Chính Văn đang cùng bằng hữu uống rượu hoa ở Lưu Hương Các, bản thân ông cũng có cổ phần trong Lưu Hương Các, vừa nghe báo có người không sợ chết mà cả gan đến đây kiếm chuyện, ông lập tức đằng đằng sát khí lao xuống dưới.

Diệp Khôn mặc kệ tú bà, anh để cho Hầu Diệu Tông xử lý với bà, còn bản thân mình đi vào trong Ỷ Vân Lầu thăm mỹ nhân.

Hầu Diệu Tông thẳng thắn bộc lộ thân phận Hắc Y Vệ của mình, vốn dĩ tưởng rằng tú bà sẽ vì vậy là kinh sợ đến mặt biến sắc, nhưng nào ngờ tú bà vẫn bình thản như trời có rơi xuống cũng không sao.

Thực tế không phải là tú bà to gan, mà là vì Hắc Y Vệ chỉ vừa mới thành lâp không lâu, nên chưa tạo được tiếng vang gì mà có thể khiến cho ai nghe được cũng mặt sợ đến biến sắc, lão bá tánh thông thường hầu như không hề biết đến sự tồn tại của cơ cấu đặc vụ Hắc Y Vệ này.

Tú bà tuy là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, nhưng cũng chưa từng nghe qua danh xưng này, trong thường thức mà bà biết, cơ cấu đặc vụ khiến người nghe sợ đến biến sắc ngoại trừ Hoàng Thượng, thì còn có ai đủ lớn để trêu chọc quan to nhất phẩm nội các thủ phụ Trương Các Lão?

“Kẻ nào to gan, dám đến đây gây chuyện?” Vài tên võ sĩ vạm vỡ đằng đằng sát khí xông tới, theo sau là thượng thư Lại bộ Lưu Chính Văn.

“Úi kìa, thì ra là Lưu đại nhân hả.” Hầu Diệu Tông khoa trương chắp tay chào Lưu Chính Văn, nhưng trên mặt không hề có dáng vẻ gì là cung kính, giọng điệu càng có chút hơi hướng trêu chọc.

Chức trách của Hắc Y Vệ là cơ cấu đặc vụ, đối nội chuyên trấn áp các phần tử bất trung, họ đều có thông tin chi tiết của mỗi quan viên, Hầu Diệu Tông là Hắc Y Vệ xếp thứ năm trong đội, đương nhiên y nhận ra ngay quan lớn nhị phẩm thượng thư Lại bộ này.

Luận phẩm trật thì cấp bậc của quan chính nhị phẩm thượng thư Lại bộ cao hơn nhiều lần so với cấp vệ úy của hắn, nhưng Hắc Y Vệ là cơ cấu đặc thù chuyên môn đối nội, trực thuộc dưới trướng Hoàng Thượng, hơn nữa còn có đặc quyền ‘tiền trảm hậu tấu’, bất kể quan to cỡ nào, phẩm trật cao bao nhiêu, chỉ cần bị Hắc Y Vệ tìm đến cửa thì sẽ sợ đễn hồn bay phách tán.

“To gan, thấy Lại bộ đại nhân mà còn không quỳ xuống hành lễ?” Người vừa xông vào, mặt đằng đằng sát khí, thân hình vạm vỡ là hộ vệ thân cận của thượng thư Lại bộ đại nhân, ngày thường đã rất kiêu ngạo, lần này thấy Hầu Diệu Tông tuy rằng hành lễ, nhưng trên mặt không chó chút gì là dáng vẻ cung kính, nên không khỏi tức giận.

Hầu Diệu Tông cười hì hì, y đặt mông ngồi trên ghế, chân bắt chéo, dáng vẻ ngông nghênh uống trà, không có chút gì là để ý đến quan lớn nhị phẩm thượng thư Lại bộ.

Quá láo xược!

Thượng thư Lại bộ Lưu Chính Văn tức giận đến lửa cháy hừng hực trong lòng, hận đến mức muốn hạ lệnh cho hộ vệ thân cận chặt đầu Hầu Diệp Tông ngay tại chỗ, nhưng dù sao thì ông ta cũng là tên xảo hoạt lăn lộn nhiều năm trên quan trường, đối phương vừa gặp mặt đã nhận ra ngay thân phận của mình, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi, như vậy chắc chắn là có cái gì đó.

Tú bà vốn từng trải qua vô vàn sóng to gió lớn cũng ngẩn người ra, rốt cuộc tên có dáng vẻ khác người này có lai lịch gì? Hắc Y Vệ là để làm gì? Vừa nhìn đã nhận ra thượng thư Lại bộ đại nhân, nhưng vẫn không có chút gì là sợ hãi?

Hầu Diệu Tông thong thả uống ngụm trà, rung rung đùi, nghiêng đầu nhìn Lưu Chính Văn, cười híp mắt và từ từ lên tiếng nói: “Lưu đại nhân, bỉ nhân Hắc Y Vệ giáo vệ, phụng mệnh truy bắt khâm phạm ý đồ mưu phản, không biết Lưu đại nhân có nhìn thấy khâm phạm trốn ở trong này không hả?”

Nhìn thấy tấm thiết bài đen nhánh đung đưa trước mặt, hình ảnh đầu lâu ở mặt trước trên thiết bài dữ tợn đập vào mắt ông, khiến cho Lưu Văn Chính bất giác rùng mình.

Lão bá tánh thông thường có thể không biết Hắc Y Vệ là đội nhóm nào, nhưng ông đường đường là quan lớn nhị phẩm tuyệt đối không thể không rõ, Hắc Y Vệ trực thuộc dưới trướng Hoàng Thượng, nắm giữ đặc quyền ‘tiền trảm hậu tấu’, với cơ cấu đặc thù, ngoài mặt là đối ngoại, nhắm vào mật thám gian điệp của địch quốc ẩn giấu trong nước, nhưng thực tế cũng đối nội, trấn áp các phần tử không trung.

Chức quan tuy thấp bé, nhưng lại nắm được đặc quyền ‘tiền trảm hậu tấu’ trong tay, nên chỉ cần Hắc Y Vệ tùy tiện gắn tội danh là có thể khiến cho ông phải vào nhà lao, để cho ông thoải mái một chút rồi nói tiếp, lỡ như vu oan giá họa, tội danh chứng thực, vậy thì sẽ niêm phong cả nhà, tru di cửu tộc.

Lưu Chính Văn tuy là quan lớn, nhưng cũng không tránh khỏi sợ đến chân bị chuột rút, ông hung hăng trừng mắt nhìn mấy tên hộ vệ thân cận rồi cười tít mắt chắp tay nói với Hầu Diệu Tông: “Thì ra là Hầu đại nhân đang làm nhiệm vụ ở đây, hiểu lầm, hiều lầm thôi, chúng ta đều là người mình cả, người mình mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.