Xuyên Không Thành Vua Chúa

Chương 40: Chương 40: Đàn ông có đuôi




Đã đến lúc này rồi Diệp Khôn cũng không còn đường lui, lời dạy dỗ của ba anh năm xưa lúc này lại hiện lên trong đầu, anh hết sức tập trung, sức lực xuyên qua ngòi bút, viết liền một mạch.

Lập tức, anh hít sâu một hơi, nắm bút trong tay tùy tiện múa bút trên giấy trắng, một hơi viết ra hết ca từ của nhạc khúc “Biển xanh một tiếng cười”.

Bạch Linh và Lam Yến cũng không nhìn chữ anh viết, hai cặp mắt xinh đẹp đều tập trung nhìn lên gương mặt của anh, nhất thời nhìn đến si mê, quên hết tất cả, cho đến khi các nàng nghe được tiếng ho nhẹ mới hồi thần lại, mặt nóng như lửa đốt, cứ cúi gằm xuống.

Bạch Linh lớn tuổi hơn Lam Yến, cũng từng trải hơn Lam Yến, nàng bình tĩnh rất nhanh, đưa mắt nhìn lên mười mấy hàng chữ trên trang giấy trắng, hơi thở không khỏi ngưng lại, lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Mấy hoa khôi nổi tiếng như các nàng bán nghệ không bán thân, dáng người không chỉ trẻ trung, mà còn xinh đẹp, phải tinh thông cầm kỳ thi họa, hơn nữa còn phải có một môn sở trường như vậy mới có thể tiếp đãi các thanh lưu danh sĩ viết phú điền từ làm thơ, làm vui lòng bọn họ cho nên tuy Bạch Linh và mấy hoa khôi khác không phải là văn từ xuất chúng nhưng cũng xưng được gọi là tài nữ.

Bạch Linh không thạo thơ phú điền từ như các vị tỷ muội khác, nhưng nàng viết chữ rất đẹp, có được sự khen ngợi của không ít thanh lưu danh sĩ.

Kiểu chữ đang lưu hành bây giờ không gì ngoài hai kiểu chữ Triện và Lệ. Chữ Triện đường nét nhỏ, thẳng tắp, nét bút có chuyển mà không có gập, kết cấu của kiểu chữ đoan chính, chặt chẽ còn kết cấu của chữ Lệ hơi bẹt, ngay ngắn tinh tế, mà kiểu chữ của Diệp Khôn viết giống như chữ Triện mà không phải chữ Triện, buông thả lưu động, vô cùng phóng khoáng, nét mảnh mà thẳng đứng, cứng rắn, dứt khoát, rất có khí phách.

Vẻ mặt nàng khiếp sợ, sững sờ nói: “Diệp công tử, đây là kiểu chữ gì?”

Diệp Khôn cười ha ha nói: “Chữ Hành.”

Bạch Linh ngẩn ra, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thay đổi sắc mặt ngay: “Chắc không phải là do Diệp công tử sáng tạo ra chứ?”

Diệp Khôn ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là tùy tiện viết ra mà thôi, Bạch cô nương chê cười rồi.”

Dù sao cũng là ăn cắp bản quyền, nếu anh đây muốn nổi tiếng, vậy thì phải ăn cắp cho đủ, nếu các chư vị đại thần ở dưới suối vàng có biết, tuyệt đối đừng nhảy ra bóp cổ anh đây, anh đây chỉ vì muốn tán gái mà thôi.

Trong lòng Bạch Linh chấn động, nếu muốn độc đáo, tự mình sáng tạo ra một kiểu chữ, khó khăn đến cỡ nào. Đại lục trăm năm qua cũng chưa từng có người nào, vậy mà Diệp công tử chỉ dựa vào một kiểu chữ đã đủ xứng danh bậc thầy, hơn nữa hắn lại còn trẻ như vậy, sao không khiến nàng tâm phục khẩu phục cho được?

Trong lòng nàng lại thầm mến Diệp Khôn nhiều hơn.

Bạch Linh hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khôn chăm chú, khen từ đáy lòng: “Kiểu chữ này của công tử, cương nghị dứt khoát, khí thế bàng bạc, phong cách lẫm liệt, Bạch Linh rất kính nể.”

Lúc Bạch Linh nói chuyện lại là dáng vẻ yêu kiều dịu dàng, Diệp Khôn cũng không thể không đáp lễ, anh cười gượng nói: “Chỉ là ngẫu nhiên vẽ ra mà thôi, khiến Bạch cô nương chê cười rồi.”

Bạch Linh và Lam Yến lần nữa không khỏi trao đổi ánh mắt, Bạch Linh càng sẵng giọng hơn: “Những chữ này của công tử đã có khí khái của bậc thầy về chữ viết rồi, nếu còn là ngẫu nhiên vẽ ra thì chẳng phải Bạch Linh sẽ xấu hổ tìm chỗ trốn sao?”

Diệp Khôn bị nàng ta liếc đến nỗi trong lòng nao nao: “Bạch Linh cô nương quá khen, quá khen, ha ha.”

Mục Hiếu Trung ở bên cạnh không nói gì, tuy hắn là người luyện võ, nhưng cũng đọc sách viết chữ, hắn không có tế bào âm nhạc, nhưng khúc nhạc do Hoàng Thượng sáng tác hôm nay khiến hắn nghe đến nhiệt huyết sôi trào, đó đúng là thần khúc kinh hãi thế gian như lời Bạch Linh cô nương đã nói.

Còn về kiểu chữ, hắn thạo về chữ Lệ, viết đúng quy củ, miễn cưỡng cũng có thể trổ tài được, vậy mà Hoàng Thượng lại có thể sáng tạo ra một kiểu chữ viết mới khiến hắn không thể không thán phục.

Càng khiến hắn khâm phục không thôi chính là bản lĩnh tán gái của Hoàng Thượng, chỉ một chữ “tuyệt”. Nhìn dáng vẻ liếc mắt đưa tình lúc này của Bạch Linh và Lam Yến cô nương, nếu bên cạnh không có ai, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào vào lòng Hoàng Thượng rồi, chậc chậc, Hoàng Thượng đúng là Hoàng Thượng, chả trách là chân long thiên tử trời sinh.

“Bạch Linh cô nương à, nếu cô nương khen ta nữa, đuôi ta sẽ bay lên trời mất.” Diệp Khôn khẽ cười, nhưng trong lòng không nhịn được hả hê, hắn nhìn ra được Bạch Linh là thật lòng khen ngợi mình, không ngờ rằng kiểu chữ hành mà anh đây đột xuất viết ra lại trở thành kiểu chữ mới tự mình sáng tạo ra ở nước Đại Chu này. Ba à, ba thật anh minh thần võ.

Bạch Linh liếc mắt, sẵng giọng: “Người làm gì có đuôi...”

Lam Yến ở bên cạnh cũng hờn mát: “Thì đó, người làm sao có đuôi chứ? Công tử thật vui tính.”

Nữ nhân là không có đuôi, nhưng nam nhân thì...

Gương mặt trắng nõn bóng mịn của Bạch Linh hơi ửng hồng, nàng xấu hổ không chỗ giấu mặt, tức giận giậm chân, nói: “Công tử người... người...”

“Diệp công tử, Thanh Ngọc, Thúy Vân, Vân Ngọc cầu kiến.” Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo cao vút, không ngờ lại là ba cô nương hoa khôi đứng đầu Lưu Hương Các, nổi tiếng khắp hoàng thành.

Bên ngoài cửa phòng bao, có bốn cấm vệ Long Hổ đằng đằng sát khí đứng canh gác, trong mắt bọn họ chỉ có Hoàng Thượng, cho dù là Thiên Hoàng lão tử có đến, nếu dám to gan xông vào thì cũng sẽ đánh chết không bàn cãi. Ba vị hoa khôi kia muốn gặp mặt Diệp Khôn, cũng chỉ có thể lên tiếng cầu kiến.

Diệp Khôn theo thói quen xoa mũi. Mẹ nó! Lúc nãy mời gặp cũng không mời được, giờ thì lại chủ động xin gặp, anh đây hôm nay đúng là có mặt mũi ha ha.

Anh cười híp mắt nói: “Cho mời ba vị cô nương vào.”

Bạch Linh đều nhìn thấy, nàng không khỏi thầm thở dài, Diệp công tử quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo, chỉ dựa vào kiểu chữ do chính hắn sáng tạo, còn có thần khúc đi ngược lại lẽ thường lúc nãy kia nếu không được gọi là bậc thầy thì trên đời này có ai dám xưng là bậc thầy nữa đây?

Diệp công tử quả thật là kỳ tài trăm năm hiếm có, ít thấy trên đời, là nam nhân tốt có một không hai, chỉ sợ ba vị tỷ muội bình thường mắt cao hơn đầu kia cũng sẽ bị thu phục, không kìm lòng được sinh lòng yêu thích Diệp công tử, lần này thì phiền phức lớn rồi.

Cửa phòng mở ra, ba vị hoa khôi nổi tiếng của Lưu Hương Các dẫn đầu là Thanh Ngọc thướt tha bước vào, một đám thanh lưu danh sĩ chen chúc ngoài cửa đều nhón chân lên liều mạng nhìn vào trong.

Bọn họ nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn tự nhiên, phong lưu phóng khoáng mỉm cười đứng ngạo nghễ bên trong. Bạch Linh và Lam Yến cũng đang cười duyên dáng bầu bạn bên cạnh.

Đều nói lá xanh tôn lên vẻ đẹp của hoa tươi, nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng thấy Bạch Linh và Lam Yến vốn là hoa tươi lại làm nền cho vị công tử trẻ tuổi kia, hơn nữa, nhìn thần thái thầm muốn gả cho người ta của các nàng thực sự khiến bọn họ vô cùng ước ao.

Đám người Thanh Ngọc khom lưng hành lễ: “Xin chào Diệp công tử.”

Diệp Khôn tự nhiên mỉm cười, xá dài đáp lễ: “Tiểu sinh có lời chào ba vị cô nương.”

Ba cô nương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ: vị Diệp công tử này, thật trẻ, thật tuấn tú. Nhạc khúc lúc nãy đúng là do hắn sáng tác sao?

Lam Yến là người nhỏ tuổi nhất trong bốn vị hoa khôi, tính tình đơn thuần, nhìn thấy ba vị tỷ tỷ bước vào, lập tức vội vàng nói: “Ba vị tỷ tỷ, mau đến đây, Diệp công tử còn tự mình sáng tạo ra kiểu chữ Hành nữa đấy, Bạch Linh tỷ tỷ còn không ngừng tán thưởng nữa kìa.”

Tự sáng tạo ra kiểu chữ Hành?

Đám người Thanh Ngọc đều kinh sợ, các nàng đều biết Bạch Linh tỷ tỷ tính tình cao ngạo, trình độ thư pháp rất cao siêu, vị Diệp công tử này có thể khiến tỷ ấy khâm phục như vậy, nhất định là không tầm thường.

Vừa nãy người ta thịnh tình mời nhưng bản thân lại lắc đầu từ chối, lúc này quả thật xấu hổ muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

Đám người Thanh Ngọc lén lút liếc nhìn Diệp Khôn đang mỉm cười đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt ngượng ngùng đỏ lựng, ba người đi tới bàn trà thấp, cúi đầu nhìn ca từ mà Diệp Khôn viết lúc nãy, ai nấy đều hít một hơi thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.