Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 30: Chương 30: 9_03




_ Chợt Thanh Uy lên tiếng, để huynh đi bẩm báo với vương gia muội đang ở đây, nếu không người lại lo cho muội, dạ, vậy phiền huynh, ca ca Thanh Phong ở đây với muội là được rồi, ừ vậy ta đi,dứt lời thân khẻ nhúng thi triển khinh công mất dạng.

_Trương Dạ Yến : liếc mắt nhìn các binh khí nàng chọn ra một cặp song đao,rất tốt và vừa vặn tay nàng, Dạ Yến động tác múa đao thật linh hoạt, dứt khoát, và mạnh mẽ, cũng đã lâu rồi mới tập lại, Dạ Yến thấy cũng tốt, nàng múa đao ,Thanh Phong đứng ngoài xem chỉ nghe được tiếng gió,hắn không nhìn ra được chiêu thức, vì quá nhanh.

_Thanh Uy nhìn Dạ Yến mà trong lòng ngầm khâm phục nàng, hắn không ngờ muội muội này của bọn quá đỗi xuất sắc.

_Trương Dạ Yến, tập luyện thoải mái rồi thì nàng dừng lại, mặt quay sang Thanh Phong nở nụ cười dụ hoặc, và nói Thanh Phong ca ca huynh đấu với muội vài chiêu nha nàng nhìn hắn hỏi? Hả!! Đấu với muội?... không...không... ta không đấu với muội, ta sẽ bị bay đầu mất, muội tha cho ta đi, ta còn chưa có thê tử đó nha.

_ Thanh Phong bài ra gương mặt đau khổ tội nghiệp nhìn nàng, nhưng Trương Dạ Yến khi đã muốn làm gì, thì khó mà thay đổi được, đôi mắt phượng nheo lại nhìn ca ca nói, huynh nhất định không đấu với muội đúng không, Thanh Phong chưa kịp trả lời, thì một cú đấm vào ngực, vì nàng ra tay khá nhanh và bất ngờ, Thanh Phong không kịp né,ui da đau mà muội, sao muội đánh huynh? Dạ Yến không nói gi cầm song đau trên tay ,hướng Thanh Phong đánh tới, lần này đã chuẩn bị, hắn vội né, và co giò bỏ chạy khỏi phòng , tìm đường thoát khỏi cô muội muội nghịch ngợm này.

_Trương Dạ Yến tức giận đuổi theo miệng thì la ,tay nàng cầm đôi song đao hướng người kia mà rượt, hết nhảy lên chỗ này, rồi phóng qua chỗ nọ, một màng rượt đuổi ầm ĩ, náo loạn cả vương phủ.

_Lúc này Tước Thiên vừa tiễn phó tướng ra về, nghe hắc y vệ báo nương tử luyện võ trong phòng, hắn vui vẻ chạy nhanh đến xem nàng tập, có ngờ đâu gần đến nơi hắn thấy được một cảnh rượt đuổi chẳng ra thệ thống gì. Đôi mày kiếm châu lại, hắn khẻ lắc đầu nghĩ, nương tử này của hắn thật là nghịch ngợm nha,dừng lại bước chân Tước Thiên gọi lớn, nương tử nàng lại đang làm loạn gì vậy?

_Trương Dạ Yến lúc này nghe được tiếng phu quân gọi mình, nên quay sang nhìn hắn, không những nàng không dừng lại, mà còn nói lớn nhờ ,phu quân giúp thiếp bắt huynh ấy lại

.

Hả!! Nàng bảo ta đi bắt y vệ sao? đôi mục quang mở to nhìn nàng hỏi.Đúng bắt dùm thiếp mau đi phu quân, lúc này đây Thanh Phong đã kịp nhảy lên mái phủ trốn .

_Tước Thiên bất đắc dĩ chiều nàng, hắn khẻ gọi Thanh Phong ra đây, nghe được tiếng chủ nhân goi,hắn liền từ trên mái phóng xuống thở hổn hển, vội ôm quyền thi lễ, dạ vương gia gọi .

Trương Dạ Yến chạy đến bên phu quân, đôi mắt phượng liếc nhìn Thanh Phong lên tiếng trách móc, sao lại không đấu với ta hả?Tước Thiên nghe nương tử nói, hắn đã hiểu ra vấn đề, nương tử của mình đòi đấu võ với y vệ ,ôi trời có ăn gan hùm họ cũng không dám đấu ,lắc đầu hắn hiểu được nỗi khổ của tên y vệ trước mắt, chợt có ý hay ,hắn quay sang nàng ,để ta đấu với nương tử, hả!... phu quân đấu với thiếp sao? Thật không? Thật ta đấu với nàng, Dạ Yến vui vẻ nở nụ cười xinh, tay Dạ Yến cũng nhanh ra đòn,Tước Thiên đã chuẩn bị nên né được một chiêu của nương tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.