Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 22: Chương 22: 8_Dạo Kinh Thành, Nào Không Say Không Về




Trương Dạ Yến nhìn hai người trước mặt, nàng nở nụ cười tươi nói, chào hai ca ca,hả... ca ca sao?họ có nghe nhầm không vậy, mặt cả hai cứng đơ,miệng thì há to hết cở,Thanh Uy nhìn hai người họ cười khẻ lay bọn họ, bị lắc cả hai chợt tỉnh ôm quyền trước nàng nói, chúng tiểu nhân không dám để phu nhân xưng hô như vậy đâu, chúng tiểu nhân không gánh nổi bị trách tội đâu thưa phu nhân.

Trương Dạ Yến nghe họ nói gương mặt vội sầm xuống không vui,liếc mắt nhìn Thanh Phong,người này nhận được ánh mắt không vui của nàng như hiểu ý,quay sang hai tên không biết tốt xấu kia mà nói, hai huynh cứ gọi như vậy đi,muội ấy không thích bị gọi là phu nhân đâu, muội ấy nói gọi như thế không giống như một gia đình hai huynh hiểu rồi chứ Thanh Uy nháy mắt cho hai người kia,bọn họ đã hiểu, vội vã nói với Dạ Yến, vậy giờ muội muội muốn đi đâu bọn họ hỏi nàng?

_ Trương Dạ Yến nét mặt đã vui lên, nàng cười nói chúng ta đi dạo kinh thành một chuyến ,cả bốn người gật đầu, nàng lại nói các huynh nhớ nói với quản gia một tiếng, nếu không Tước Thiên về lại lo lắng đó, và cả bốn huynh phải thay y phục khác để đi dạo chứ,như hiểu ý cả bốn nhanh chân đi thay y phục, Dạ Yến cũng quay vào phòng để lấy túi vàng của Tước Thiên đã cho nàng mấy hôm trước rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, đưa túi vàng cho Thanh Uy giữ vì nàng biết mình không biết tính tiền của người cổ đại, cùng bốn người nàng nhanh chân vui vẻ bước ra khỏi phủ tứơng quân.

_Kinh thành thật rộng lớn, người bán buôn từ khắp nơi tập trung ở đây thật nhiều ,người qua lại cũng đông đúc thật là náo nhiệt, Trương Dạ Yến háo hức hòa vào dòng người đi chợ, nàng ghé hết giang hàng này, rồi lại chạy qua hàng khác ,cái gì nàng cũng thấy lạ mắt, cũng thích thú. Bỗng nhiên nàng thấy một giang hàng trò chơi,ông chủ cho chơi trò ném chủy thủ vào tấm gổ,nếu ném trúng tâm sẽ được tiền thưởng năm lạng bạc,một lần chơi là mười xu.Dạ Yến thích thú kéo tay Thanh Uy nói ca ca mua cho muội chơi đi,Thanh Uy bất ngờ bị nàng kéo gọi tim hắn chợt đập loạn nhịp, hắn vội gật đầu nói được để huynh mua.

Thanh Uy bước đến bên ông chủ giang hàng mua cho nàng mười lượt chơi,Trương Dạ Yến đứng ngay ngắn mắt nhắm vào chấm đỏ trên tấm gổ phóng chủy thủ... phập trúng tâm... oa Dạ Yến reo mừng, làm cho bốn người kia cũng vui theo,Dạ Yến thân là đặc cảnh, cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, trò chơi này đối với Dạ Yến quá tầm thường, rồi nàng lại đưa tay cầm chủy thủ lên nhắm..phập...phập,lần thứ tám nàng lại phóng trúng tâm ,hiện giờ mặt của ông chủ giang hàng đã tái đen thui,ngày hôm nay là ngày đầu tiên ông mở mà gặp phải cao thủ, những người chung quanh đứng xem reo hò cổ vũ, và hai lần phóng tiếp theo lai trúng tâm, ông chủ gương mặt già nua u buồn ,tay ông đưa tiền thưởng cho Dạ Yến rồi buồn bã quay lưng đi vào dọn hàng về.

Tấc cả cử chỉ đó của ông không lọt khỏi mắt Trương Dạ Yến, mọi người hò reo xong cũng tản đi,nàng và bốn người đi sang một quán trà đối diện giang hàng của ông cụ nghỉ ngơi, nàng ngồi uống liếc mắt sang thấy ông đã dọn xong và quay lưng đi về, Dạ Yến vội kêu tính tiền vội đi theo sao ông lão.

_ Bước những bước nặng nề cuối cùng ông cũng về đến nhà mình, nói là nhà, phải gọi một mái tranh đúng hơn ,từ trong ngôi nhà gổ đó bốn đứa trẻ thấy được thân ảnh quen thuộc ,chúng vội chạy ra reo hò mừng, gia gia đã về rồi ,chúng ôm chầm lấy cổ ông, một đứa lớn nói, gia gia có mua gạo nấu cơm không ,chúng con đói bụng quá, ông lão nhìn mấy nhóc, nước mắt đã rơi, ông buồn nhìn tụi nhỏ nói, ông không có tiền, hôm nay ngày đầu mở ,ông gặp được một tiểu thư cô ấy chơi giỏi quá, số tiền ông mượn của lão Tần làm vốn, ông đã đưa cho tiểu thư đó hết rồi, để gia gia vào xem coi còn xót ít gạo nào không, nấu cháo cho tụi con ăn nhé, đợi gia gia chút, dứt lời ông định bước vào trong,thì Dạ Yến Cùng bốn người bước đến, nàng nhẹ nhàng lên tiếng cháu chào lão bá,nghe tiếng chào ông quay lại nhìn thấy người thắng cuộc lúc sáng, ông vội hỏi, sao tiểu thư biết nhà của lão? Mà tìm lão có việc gì không ông ôn nhu hỏi nàng? Dạ Yến nhìn gương mặt già nua của ông mà lòng đầy thương mến, nàng lễ phép bằng hai tay nàng đưa gói bạc trước mặt ông nàng nói, lão bá cho con gửi lại số bạc này, cháu chỉ chơi cho vui,không muốn nhận tiền, xin lão bá nhận lại cho con vui,và đây là một ngàn lượng vàng, cháu xin gửi cho lão bá, lão bá có thể sang lại một tiệm gì đó để buôn bán sinh sống, có đồng lời mà nuôi các tiểu đệ,cùng tiểu muội an học, mai sao thành tài ra giúp nước.

Đôi mắt ông giờ đã đầy nước mắt, ông cảm động nhìn Dạ Yến nói, cháu thật là người tốt, là bồ tát tái thế cứu người, ta đội ơn cháu rất nhiều, vừa nói ông vừa quỳ xuống dập đầu trước nàng đa tạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.