Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 41: Chương 41: 10_05




_Tay Đặng Minh hốt một nấm bột có màu trắng, chà lên trên vết thương đang chảy máu của tên bắt cóc, hắn cứ bình thản mà chà mạnh, một tiếng thét lớn vang lên nghe chói tai.

_Tước Thiên ngồi trên ghế cao,thân ảnh im lặng gương mặt không cảm xúc ,chỉ có đôi mục quang nhìn chằm chằm vào những tên đang bị tra tấn kia ,trong mắt đầy tia máu đỏ, sự bình thản lúc này như đóng băng tất cả mọi người trong nhà giam.

Dưới kia tiếng rên la vẫn tiếp tục, vì sự tra tấn kinh khủng của Đặng Minh, nhưng miệng của những tên này cũng khá chặt, nên suốt một canh giờ trôi qua mà cuộc điều tra hỏi cung vẫn chưa kết thúc, lúc này đây ngoài cửa có một binh sĩ chạy vào ,ôm quyền thi lễ với Tước Thiên ,hồi tướng quân ở sương phòng vừa hồi báo, phu nhân bịnh tình trở nặng, mời tướng quân trở lại sương phòng gấp.

“Sao?... Ngươi nói gì?... Phu nhân bị gì?”

“Dạ...phu nhân... bệnh... trở nặng... mời tướng quân về gấp ạ” binh sĩ không nói nổi một câu đàng hoàng, vì mắt nhìn thấy vị chủ tướng mặt đã biến sắc.

_Tướng Thiên sắp không trụ được vì tin này, Đặng Minh nhanh mắt thấy được sự lão đãi của chủ nhân, vội vã chạy đến sau lưng mà đở cho chủ nhân mình khỏi té ngã, Đặng Minh khẻ nói nhỏ bên tai chủ nhân, chúng ta mau quay về xem phu nhân thế nào, chuyện điều tra để lại sau ,nghe được lơi y vệ thân cận nói Tước Thiên chợt hoàn hồn, gật đầu, thân ảnh hắn quay đi ,hướng cửa phóng ra ,tiếp theo sau là hai hắc y vệ thân cận cũng phóng theo ,thi triển khinh công lướt gió hướng sương phòng của tướng quân mà đến.

_Không đầy nữa khắc cả ba người đã đến trước sương phòng, tay Tước Thiên nhẹ nhàng mở tung cửa bước vội vã vào trong.

_Thanh Phong và Khắc Trí vừa thấy bóng chủ nhân vội vã ôm quyền thi lễ, Tước Thiên gật đầu ,lên tiếng hỏi phu nhân thế nào? Miệng hỏi chân đã đi đến bên giường lớn ngồi lên giường hai tay ôm nương tử vào lòng.

_Thanh phong ôm quyền trả lời, hồi chủ nhân lúc ngài đi không bao lâu phu nhân mớ nói mê sản, mắt vẫn nhắm,nhưng miệng gọi lớn hài nhi,phu nhân đã khóc khi vẫn đang mớ,chúng tiểu nhân lo lắng đến gần xem, thì phát hiện gương mặt phu nhân đỏ bất thường, tiểu nhân đã gọi a hoàng vào sờ mặt phu nhân kiểm tra, thì mới biết phu nhân đang sốt rất cao,nên đã cho người đi mời chủ nhân về và cũng đã chạy báo cho vương gia Kỳ Lôi đang nấu thuốc ở ngự thiện biết rồi, vương gia kỳ Lôi đang nấu thuốc hạ sốt cho phu nhân.

_Tước Thiên gương mặt xanh mét khi nghe tin nương tử sảy ra chuyện, giờ đây nghe nói có biểu đệ đang nấu thuốc cho nàng, mặt hắn giờ có phần giảm căng thẳng hơn một ít, chợt lên tiếng, các người gọi người mang vào chậu nước ấm và vài cái khăn sạch cho ta,còn bốn người thay phiên nhau kẻ canh người đi nghỉ, nếu không sẽ mệt lắm, cả bốn ôm quyền thi lễ trước hắn rồi nhẹ nhàng lui ra làm phận sự, cả bốn người điều nhìn vào vị tiểu muội nằm kia mà lòng đầy lo lắng không biết muội muội có bị sao không, nhưng đành lui ra vì bên cạnh muội ấy đã có phu quân của nàng lo rồi ,bốn tên bước ra khỏi phòng mà lòng như đeo chì,thật nặng nề ai cũng tự trách mình đã không bảo vệ được muội muội,một khắc trôi qua, các gia nhân đã mang vào những thứ Tước Thiên cần, đặt chúng lên cái ghế gần giường, rồi chào thi lễ với Tước Thiên vội lui ra khỏi phòng.

_Tước Thiên mắt nhìn thấy mọi người đã lui ra, hắn nhẹ nhàng đặt nương tử nằm xuống, vội trèo xuống giường đi đến bên chậu nước nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô một cái đặt lên trán nương tử, còn cái còn lại thì nhẹ nhàng hắn lau mát khắp người nương tử để hạ nóng cho nàng.

_Một canh giờ trôi qua, Tước Thiên đã thay năm chậu nước ấm, tiếng trống thành giờ đã gõ báo hiệu đầu canh,hắn vẫn thật ôn nhu mà lau mát cho nương tử, tay lúc này chợt dừng lau,đưa lên sờ trán nương tử kiểm tra độ nóng của nàng, cảm nhận nhiệt độ đã giảm nhiều hơn một canh giờ trước, nét mặt Tước Thiên mới giảm bớt căng thẳng, lòng hắn cũng nhẹ đi đôi chút, chợt tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên ,tiếng Kỳ Lôi nói khẻ, vương huynh đệ mang thuốc vào, Tước Thiên khẻ nói, ừ đệ vào đi,Kỳ Lôi nhận được sự đồng ý mở cửa nhẹ bước vào, trên tay cầm chén thuốc, đưa đến trước mặt vương huynh, huynh mau cho nàng uống đi thuốc hạ sốt, và giảm đau đó,còn thuốc kia khi nào nàng tỉnh lại mới cho uống, thôi đệ lui ra, về sương phòng nghỉ ngơi, mai sáng còn nấu thuốc cho nàng ấy, huynh cho nàng uống xong cũng nghĩ ngơi đi,cứ như vậy huynh sẽ ngã quỵ mất, đệ xin phép cáo lui,Tước Thiên khẻ gật đầu với biểu đệ, Kỳ Lôi nhẹ nhàng quay lưng hướng ra cửa phòng mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.