Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 42: Chương 42: Rung Động




* THANH NHÃN LÂU*

Trên nóc nhà của Thanh Nhãn Lâu, hai thân ảnh một nam một nữ ngồi gần nhau tập trung cao độ nhìn xuyên qua kẽ hở trên nóc nhà nhìn xuống dưới căn phòng.... hai thân ảnh này không ai khác là tiểu Yên và Thiên Vương Lãnh Hàn,... tối qua theo thông tin mật của Tứ Sát thì tối nay ở Thanh Nhãn Lâu.... Tần Ngụy sẽ gặp người nào đó ở đây, nên nàng mới quyết định đến đây.... vì nàng và hắn giờ đây đã cùng liên thủ với nhau để thu thập Tần Ngụy nên nàng mới thông báo cho hắn biết....

Hắn bên cạch cũng không kém gì nàng vô cùng tập trung nhìn vào căn phòng phía dưới chờ đợi... nghe nàng nói Tần Ngụy gặp một người nào đó thì hắn cũng rất tò mò muốn biết...

-

-

-

Cửa phòng bật mở, một nam nhân mang mặt nạ hình chim ưng, có viên ngọc màu đen ở giữa... đi vào ngồi vào bàn trong phòng, theo sao còn có hai thủ hạ cũng mang mặt hình chim ưng nhưng không có viên ngọc ở giữa.... nàng và hắn ở phía trên quan sát người vừa vào khỏi đoán cũng biết là ai Bang chủ Hắc Ưng bang Tần Ngụy... cửa phòng lại được mở ra một nam nhân trung niên bước vào... hắn cũng mang mặt nạ nhưng có màu bạc.... hắn ta bước lại bàn ngồi đối diện Tần Ngụy...

'' Thứ ta cần đâu...''

Tần Ngụy cất giọng hỏi ngay khi người kia vừa ngồi xuống... nam nhân kia nở nụ cười khinh bỉ...

'' Ngài vội vàng quá rồi.... còn thứ ta cần thì sao...''

'' Đừng lo... hai chúng ta hợp tác cũng không ít lần đâu.... ''

Dứt lời thuộc hạ phía sau Tần Ngụy đưa ra một cái hòm gỗ nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn... nam nhân kia vươn tay lại chiếc hòm muốn lấy... nhưng tay Tần Ngụy đã nhanh chóng đè lại chiếc hòm.... người kia hiểu ý lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy được bọc lại kĩ càng, rồi một tay đưa tới trước mặt Tần Ngụy một tay đưa ra hướng chiếc hòm.... Tần Ngụy cũng không chần chừ một tay đưa ra lấy tờ giấy... một tay đẩy chiếc hòm về phía nam nhân kia... khi hai người chạm được với thứ mình muốn thì đồng loạt thả tay ra... giao dịch sòng phẳng, hai bên đều có lợi....

'' Rắc...''

trong lúc không cẩn thận một miếng ngói dưới chân nàng và hắn đột nhiên nứt ra tạo thành một tiếng động nhỏ... nhưng cũng để thu hút sự chú ý của các người trong phòng kia...

Tên nam nhân kia khuôn mặt trở nên biến sắc... Tần Ngụy khuôn mặt cũng không khá hơn là bao....

'' Ai...''

Đã bị phát hiện rồi, nàng và hắn cũng không tránh trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống... Tần Ngụy đen mặt..ra hiệu cho người xông lên giao chiến với hắn và nàng... đã bị người phát hiện thì chỉ còn cách trừ khử.... lần giao dịch này phải tuyệt đối được bảo mật....

Hắn cũng không chần chừ trực tiếp ra chiêu với Tần Ngụy... còn nàng thì xử lý những tên còn lại, trong lúc nàng và hắn mãi chiến đấu nên không để ý, đã để tên nam nhân kia đã trốn thoát... Hắn và Tần Ngụy không ngừng ngưng tụ nội lực trong tay vung chưởng tập kích đối phương... còn nàng dùng những chiêu thức đơn giản để đối phó hai tên thủ hạ của Tần Ngụy kia... do nàng không dùng nội lực để trực tiếp xử lý nên có hơi chật vật... vì nàng đang trong thời kỳ tăng cấp chín lên cấp mười của Tiêu Thiên công nên tuyệt đối không thể vận động quá mạnh... Tần Ngụy là Bang chủ tất nhiên võ công cũng không phải dạng tầm thường... hai người ta một chiêu ngươi một chiêu có thể nói là bất phân thắng bại, nhưng Tam vương gia là ai chứ... hắn là Chiến Thần Hàn vương của Thiên Vương quốc làm sao có thể để thua... thừa lúc Tần Ngụy phân tâm, hắn vung một chưởng trúng vào tay Tần Ngụy làm bức thư kia rơi ra ngoài... thuận thế rơi vào tay hắn... Tần Ngụy bị trúng chiêu lui lại vài bước, Tần Ngụy thấy mình không phải là đối thủ của người trước mặt nên chuyển sang người còn lại có vẻ yếu hơn... Tần Ngụy rút ra chủy thủ trong tay lao tới tiểu Yên... nàng bên này đang giao đấu với hai tên thuộc hạ kia nên không để ý đến mũi kiếm của Tần Ngụy đang lao vụ vút về phía nàng... khi nàng phát hiện ra thì bỗng nhiên rơi vào một vòng ngực ấm áp... trong tích tắc nàng chợt cảm thấy thật an toàn...

'' Phập...''

Nàng ngước mặt lên.... là Thiên Vương Lãnh Hàn... tại sao... tại sao lại cứu nàng... hắn xiết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể nàng xoay một vòng, tay vung lên, một chưởng lực phóng tới đánh thẳng vào người Tần Ngụy, hai tên thuộc hạ nhanh chóng đỡ lấy hắn ta... nàng thả xuống một viên đạn bi hình cầu, khi chạm vào sàn thì một luồng khói từ đó phóng ra nàng và hắn xoay người thi triển khinh công rời khỏi Thanh Nhãn Lâu...

Nàng kéo hắn vào một con hẻm vắng bên đường... nếu là bình thường thì nàng và hắn có thể đánh lại bọn họ nhưng bây giờ thì không... nàng không thể sử dụng võ công quá sức, còn hắn thì đang bị thương nếu giao chiến chỉ sợ không chống đỡ được... vì con hẻm nhỏ và không muốn bị phát hiện nên nàng và hắn đứng sát vào nhau gần như là ôm, nàng đứng xoay mặt ra ngoài để trông chừng...

Tần Ngụy nhìn xung quanh để tìm bóng dáng các nàng, nổi giận nói...

'' Chia ra tìm bọn chúng cho ta...''

'' Ân, bang chủ...''

Sau đó bọn mỗi người một hướng tản ra... nàng đỡ hắn ngồi xuống... nhìn vết thương trên bả vai hắn đang chảy ra rất nhiều máu không hiểu sao trong lòng nàng chợt cảm thấy nhói lên... là vì hắn đã đỡ mũi kiếm cho nàng nên nàng cảm động, hay vì hắn và nàng có quan hệ đồng minh với nhau nên nàng cảm thấy đau khi hắn bị thương, hay là vì nàng và hắn là sư huynh muội nên nàng cảm thấy lo lắng. hay vì một lý do nào khác... nàng không biết.... nàng vội vàng xé một miếng vải cầm máu lại cho hắn...

'' Đừng cử động...''

Có thể vết thương trúng động mạch làm chảy nhiều máu... hắn nhắm hờ mắt nhưng lại nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt của nàng... dù vì lý do gì đi nữa thì nàng cũng là đang quan tâm hắn... không hiểu sao hắn thích cảm giác nàng đụng chạm vào thân thể hắn... nếu là những nữ nhân khác sợ là đã bị hắn một chưởng đánh bay rồi.... mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nàng làm hắn thấy thoải mái... hắn mở mắt cuối đầu nhìn nàng.... dù là dưới ánh trăng nhưng nàng ngồi gần như vậy hắn có thể quan sát rất rõ từng đường nét trên gương mặt nàng... đôi mắt to tròn đen láy đang tập trung băng bó vết thương trên người hắn... đôi lông mi dài đen... cái mũi nhỏ cao thẳng tắp...đôi môi nhỏ tinh sảo hồng phấn... làn da trắng noãn mịn màng... dưới ánh trăng huyền ảo nhẹ nhàng vẻ đẹp của nàng làm hắn cảm thấy chói mắt... nàng quá xinh đẹp thậm chí lúc này so với mặt trăng trên cao kia còn đẹp hơn bội phần...

Nàng vừa băng bó xong ngước mặt lên đã chạm ngay ánh mắt nóng bỏng này của hắn làm nàng có hơi mất tự nhiên... sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy... nàng quay mặt tránh ánh mắt của hắn... nàng nhìn xung quanh nói...

'' Bọn họ đi rồi... chúng ta cũng về thôi...''

'' Được...''

Nàng đỡ hắn đứng dậy... thi triển khinh công rời đi... nên đã không để ý trên nóc một ngôi nhà gần đó có một nữ tử y phục màu lam đang ngồi... nãy giờ vẫn nhìn theo hai người đến khi rời đi... khuôn mặt không cảm xúc... nhưng mắt nàng lại ánh lên tia u buồn khó tả.... môi nàng mấp máy nói gì đó rất nhỏ tựa như hòa vào hư không...

'' Thoáng qua bị nuốt vào rồi đột ngột khởi ra trong gió....

Bay vào vang sào sạt trong lá cây....

Thần bí cảnh trong mơ vặn vẹo thời gian...

Phong ấn bị hóa giải... Thời không bánh xe cuồn cuộn tiến về phía trước....

Đem vận mệnh đổ lên bên bờ vách núi...

Lựa chọn đặt móng tương lai....''

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.