Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 12: Chương 12: Chỉ Một Ánh Mắt




* NÚI THANH PHONG*

“ RẦM.... RẦM....RẦM....”

Tiếng những tảng đá lớn vỡ ra làm vang vọng cả một ngọn núi, làm chim chóc bay loạn xạ, những cây cổ thụ gần đó cũng thi nhau ngã xuống.

“ Bộp... bộp...bộp... hà hà hà... khá lắm đồ đệ trong hôm nay ngươi đã lên tới tầng thứ tám... ta có lời khen đấy..”

Mặc Lâm ăn xong một cái đùi gà vỗ tay tán thưởng tiểu Yên đang ở giữa chiến trường toàn đá vụn bụi bay mù mịt... toàn thân tiểu Yên đầy bụi, mồ hôi chảy xuống ướt cả lưng áo nhưng nàng cảm thấy không mệt một chút nào mà cảm thấy rất khỏe khoắn...

“ Chiều rồi ngươi nên về đi...”

“ Được... đúng rồi vài ngày nữa ta sẽ về kinh, nên không thể đến đây thường xuyên được, sư phụ người...”

Tiểu Yên còn chưa nói xong đã có một cái bóng nhanh như chớp lao đến ôm chầm lấy nàng...

“ Không được ta không cho ngươi đi.... ngươi đi rồi thường ngày ai nói chuyện với ta, ai đem đồ ăn ngon tới cho ta.... ta không cho ngươi đi...không cho ngươi đi...”

Cái gì thế này... sư phụ người giữ hình tượng một chút có được không, khóe môi tiểu Yên giật giật... Haizzz ai bảo nàng nhận một người như thế này làm sư phụ kia chứ, thật là không biết bây giờ nàng nên khóc hay nên cười đây a...

“ Hay ngươi cho ta đi theo có được không... ta ở một mình nơi này rất buồn chán a.... ta hứa sẽ không làm phiền ngươi đâu... được không... cho ta đi theo đi...”

“ Được rồi người muốn đi thì cứ đi....”

Tiểu Yên ôm tráng, phẩy tay tỏ ý không quan tâm miễn đừng làm phiền nàng là được.

“ Vậy... tạm biệt đồ đệ... mấy ngày sau gặp lại... bây giờ ta phải đi thu xếp hành lí đây...”

Sư phụ của nàng thật đa tài mà... lật mặt còn nhanh hơn cả trang sách nữa... thôi nàng cũng lười quản, bây giờ mặt trời cũng sắp lặng rồi nàng phải về phủ thôi.

Tiểu Yên xuống núi, cưỡi ngựa về phủ... nàng muốn về phủ thật nhanh để tắm rửa cho sạch khỏi bụi bẩn trên người, nàng phi ngựa cấp tốc về nhà, nàng bỗng thấy phía trước đi ngược chiều với nàng là một nam tử mặt trường bào đen cưỡi hắt mã chạy lướt qua nàng, trong khoảng khắc ấy ánh mắt hai người chạm vào nhau đó là một đôi mắt hổ phách màu đen sâu thăm thẳm làm nàng bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy rất nhanh và cũng rất nhanh lướt qua. Tuy rất nhanh nhưng nàng cảm nhận được đôi mắt ấy có cái gì đó rất giống nàng... phải cả hai đều rất lạnh..

Hắn cũng quan sát nàng một thân bạch y vô cùng thoát tục, tóc đen bay tán loạn trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt màu huyết lạnh như băng, đôi môi đỏ mọng... thật là tuyệt sắc giai nhân. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ tử có một đôi mắt sắt lạnh như vậy, lạnh lùng cao ngạo không kém gì hắn.... thật là một nữ tử đặc biệt. Trong khoảng khắc nàng lướt qua hắn, hắn đột nhiên muốn quay lại nhìn... thật kỳ lạ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nữ tử sẽ khiến hắn lưu luyến, khiến hắn động tâm... mà bây giờ chỉ với một ánh mắt giữa hai người xa lạ lại nàng lại làm hắn say mê muốn nhìn thêm.... vật nhỏ... sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau...

-

-

-

-

-

-

Tiểu Yên về đến phủ thì trời cũng chập tối, nàng không vội ăn tối mà đi tắm, nàng không thể để một thân đầy mồ hôi, đầu bụi này vào ăn cơm được.

“ Tiểu Yên sao hôm nay ngươi về trễ vậy... lão sư phụ gì đó của ngươi bắt ngươi luyện công sao....ơ tiểu Yên...tay...tay ngươi sao lại chảy máu thế kia???...”

Tiểu Tuyết từ trong phòng bếp bước ra, nàng vừa chuẩn bị xong bữa tối nên ra đón tiểu Yên, không ngờ lại nhìn thấy tay tiểu Yên đang chảy máu nàng hốt hoảng chạy lại.

“ Tay ta chảy máu sao... sao có thể...”

Tiểu Yên ngạc nhiên, chảy máu gì chứ hôm nay nàng chỉ luyện tập với Mặc Lâm với mấy viên đá thôi mà.... tiểu Yên nhíu mày nhìn xuống tay mình quả là nàng chảy máu thật, chắc do lúc tập không cẩn thận bị thương đây mà... đột nhiên phía trước tối sầm lại rồi nàng mất đi ý thức...

-

-

-

-

-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.