Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Chương 6: Chương 6: Người con trai bí ẩn đó là ai?




Vân Liên nhìn Phong Kỳ khó hiểu:"ý cậu là gì?"

- Tôi chỉ muốn cô ấy về bên nhà tôi sống, làm quen trước khi ở hẳn._Hắn nói, ánh mắt nhìn Dương Linh ý muốn nghe ý kiến

- Cũng tốt thôi, Dương Linh nó đừng quá coi trọng sự nghiệp, việc học vẫn hơn.-Khôi Hoàng nói, ông là muốn chiều ý hắn.

- Về bên đó con vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp mà_Thục Vy cũng nói.

Vân Liên ngạc nhiên, rõ ràng chính 2 người họ mới là người bắt Dương Linh theo hướng làm diễn viên, vậy mà giờ thay đổi 360 độ.

- Vậy con k phải đi đóng phim nữa ạ....vậy con đồng ý!_Dương Linh vui sướng nói, cô như chút được 1 gánh nặng của thân thể Dương Linh này, ít ra cô cũng đâu rảnh rỗi làm diễn viên, cô sẽ dành thời gian đó để tìm ra Thái Thiếu Hòa - sư đệ đáng thương của mình.

- Vậy quyết định thế đi._Hắn nói r cười ý nói chuyện này đã xong, m.n có thể thư thả ăn bữa cơm gia đình.

Thức ăn đã được mang lên sau 1 thời gian ngắn chờ đợi. Nhìn đống đồ ăn mà Dương Linh gọi, hắn k khỏi nhíu mày.

- Cô ăn nhiều thế, Đào gia làm sao nuôi nổi 1 con lợn như cô, ăn ít thôi.

Dương Linh biết bị chế dễu, định phản bác liền bị Vân Liên dẵm mạnh vào chân, đau đến k kêu la lên được.

Bữa cơm cứ thế qua đi, sau đó là chia tay mỗi người 1 ngả. Riêng Dương Linh được Đào Phong  Kỳ hẹn tuần sau sẽ đến đón về Đào gia để học làm dâu trước.

Về nhà, Vân Liên k nói 1 lời nào khiến Dương Linh lo lắng, lẽ nào cô làm chưa tốt?

- Này, tôi làm gì sai sao?_Dương Linh huýnh vai Vân Liên

- Không có gì, là tôi đang lo lắng về quyết định của cô thôi....đó là chuyện cả đời người đó._vân Liên nói

- Hắn ta đẹp trai vậy, k gả cho phí lắm, cô thật ngốc._Dương Linh hồn nhiên nói.

- Còn Lý Thiên, còn cả sự nghiệp mà cả tôi và Dương Linh bỏ ra bao nhiêu công sức cô định hủy hết sao?_Vân Liên hỏi, lòng cảm thấy tức tối.

- Thôi tôi xin lỗi, giờ em gái cô k biết đang ở chín tầng mây nào, và người sử dụng thân thể ấy là tôi, cho nên cô để tôi thỏa mãn 1 chút k đc sao?_Dương Linh ngồi phịch xuống sofa chán nản nói.

- Cô nghĩ tên thiếu gia họ Đào đó đơn giản chắc, sau này cô sẽ bị hắn ta hành hạ dài dài. Còn ba mẹ Dương Linh, tại sao lại nợ họ 1 khoản tiền lớn vậy chứ?

Vân Liên k khỏi thắc mắc, nhưng cô cũng mệt lắm r...

- Phong Kỳ, ý cô nói là anh ta sao?_Dương Linh sáng mắt khi nói đến người con trai này, nói ra hắn còn đẹp trai hơn vạn lần Lý Thiên kia - cái tên hẹp hòi và ngu ngốc.

- Đúng thế, hắn là ai chứ, 1 kẻ phong lưu đào hoa trên dưới đã k biết bao nhiêu cô gái nguyện chết vì hắn. Hắn còn là 1 tên máu lạnh giết người k gớm tay, chỉ k vừa ý 1 chút, hắn lập tức cho người đến tận nhà đập phá, cho kẻ đó k có đường sống mới thôi. Một kẻ như hắn, cô nghĩ cô có thể chiếm chọn sao. Khi về đó r, cô sẽ chẳng khác 1 người hầu nhìn hắn lăng nhăng bên ngoài vs những người con gái khác. Lúc đó mới chống măt lên coi, hối hận k kịp nữa là...._Vân Liên tuôn 1 tràng rồi ngủ luôn.

Dương Linh k nghĩ hắn là 1 kẻ xấu, chỉ biết Thiên Di trước kia võ công cái thế, chưa có cái gì làm khó được cả.

__________

Tại thời điểm đó trong 1 biệt thự họ Vương - bên Mĩ.

- Ông chủ, cậu thanh niên đó tỉnh r.

Một người hầu nói với Vương lão gia.

Vương gia dụi điếu thuốc lá vào gốc cây, nhàn hạ đi đến căn phòng trên lầu 2 của căn biệt thự.

Nhìn thanh niên ở trần trên giường trắng, khuôn mặt quen thuộc khiến một người làm chủ cả giới bóng đêm ông cũng phải nao lòng.

- An Lâm, con tỉnh r sao?_Vương gia khẽ hỏi, giọng ông trầm ấm đầy sự quan tâm.

Người con trai kia tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo:"Tôi nói rồi, tôi k phải con trai ông."

- Ta....ta hiểu._Vương gia nói.

- vậy nên ông mau chóng để tôi rời khỏi đây._Người con trai kia nói.

- K bao giờ, con k phải con trai ta, con trai ta dù đã chết nhưng con lại có diện mạo giống hệt nó....ta sẽ k dễ dàng để con đi được._Vương gia nói lớn, giọng ông kiên quyết.

Dù người con trai đó có hết lần này đến lần khác đòi nhảy lầu tự tử nhưng ông là ai kia chứ, 1 người đứng đầu giới bóng đêm đầy thế lực để anh dễ dàng thoát sao....

- Con cứ an phận ở đây, từ giờ con sẽ là An Lâm, con trai duy nhất của ta.

Vương gia nói. Người con trai kia ôm đầu đau đớn:"Tôi k phải....mặc dù trong kí ức tôi là 1 màn trắng xóa, tôi cũng k nhận 1 kẻ tàn bạo ông là cha....hay buông tha cho tôi....xin ông đấy,"

- Buông tha cho con? Con làm như ta đối xử tệ bạc với con lắm ấy. Giờ con mất trí nhớ, 1 thân 1 mình có thể đi đâu với 2 bàn tay trắng chứ? Tốt nhất ở lại đây làm An Lâm con ta, con sẽ có mọi thứ.

Người con trai kia k nói thêm 1 lời nào vì sự thật là vậy....

Vậy người con trai kia là ai? Nếu muốn biết thì các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.