Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 417: Chương 417: Kẻ hạ độc




Bạch Như Ngọc có vẻ bán tín bán nghi về lời nhắc nhở của Tô Tử Mạch, phải biết rằng nơi đây là hoàng cung, đồ ăn trong cung đều được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng bị bỏ độc như vậy được?

Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Tử Mạch thì không có vẻ gì là đang nói đùa. Đối mặt với nghi vấn của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch nói với giọng điệu kiên định: “Ta là người luyện dược, thứ được bỏ trong nước trà này là một loại độc mãn tính, sau khi uống vào không phát tác ngay mà sẽ từ từ tàn phá cơ thể của người. Nhưng bản thân loại độc dược này có mùi nhất định, nên cần phải tẩm vào trà để che đậy lại, có điều vẫn không đánh lừa nổi thính giác của ta!”

Thấy Tô Tử Mạch nói năng đâu ra đấy, thậm chí còn biết đây là loại độc nào, Bạch Như Ngọc vội vàng đứng dậy, nói: “Tô cô nương, nếu đã như vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho Dương thống lĩnh biết chuyện này, chuyện có người dám cả gan hạ độc trong hoàng cung không thể coi thường được, nhất định phải điều tra cho rõ ngọn nguồn!”

Thấy vậy, Tô Tử Mạch vội ngăn Bạch Như Ngọc lại, nói: “Đợi đã! Chuyện này không thể nói cho bất cứ ai biết!”

“Tại sao? Chuyện lớn như vậy há có thể cứ thế lấp liếm cho qua được?”

Bạch Như Ngọc hiển nhiên rất khó hiểu trước quyết định của Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lúc này mới nhẫn nại nói: “Ban nãy ngươi cũng nói đấy thôi, để hạ độc được ở trong cung là việc cực kỳ khó, hơn nữa trà trong tẩm cung này có độc rõ ràng là nhằm vào hai người chúng ta, ngươi thử nghĩ xem hiện tại ai trong cung này là người muốn mình gặp chuyện nhất?”

Vừa nghe Tô Tử Mạch nói vậy, Bạch Như Ngọc đã vô thức trả lời: “Ý ngươi là Đại Hoàng tử và Hoàng hậu?”

Tô Tử Mạch nặng nề gật đầu, nói: “Không sai! Vừa rồi trên đại điện ta cũng nhìn ra được, e rằng Lão Hoàng đế tuổi đã cao không trụ được bao lâu nữa, nước Võ Xương rộng lớn như vậy, nhất định phải tìm được người thích hợp lên kế vị. Các Hoàng tử khác đều sợ hãi rụt rè, khó mà làm nên chuyện, Đại Hoàng tử thì miễn cưỡng cũng xem như có chút năng lực, thế nhưng vào lúc này, Lão Hoàng đế lại đột nhiên triệu ngươi vào trong cung rồi công bố thân phận Hoàng tử của ngươi, ý tứ của việc này còn gì mà không rõ ràng nữa, Lão Hoàng đế muốn thử thách ngươi với tư cách là người được chọn cho ngôi vị hoàng đế kế nhiệm, bây giờ ngươi chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Đại Hoàng tử, hắn ta có đủ động cơ để giết chết ngươi!”

Sau khi nghe Tô Tử Mạch phân tích, sắc mặt Bạch Như Ngọc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, im lặng một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: “Ài! Ta cứ tưởng bọn họ xem thường thân phận của ta nên mới bài bác ta như vậy, không ngờ ẩn trong đó lại còn lắm điều mờ ám như vậy nữa, nếu không có ngươi nhắc nhở thì chắc ta cũng chẳng nghĩ đến! Nhưng ta không có tý hứng thú nào đối với ngai vàng cả, hay là ta cứ trực tiếp đến gặp Đại Hoàng tử rồi nói rõ với hắn ta luôn cho lành.”

Nhìn vẻ mặt đầy cô đơn thất vọng của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch cũng hơi thấy thông cảm, nói: “Hiện tại nếu ngươi đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp này rồi thì chẳng cách nào thoát ra được nữa đâu, cho dù ngươi có đến gặp Đại Hoàng tử, hắn ta cũng sẽ không tin ngươi. Trong mắt hắn ta, ngươi chính là kẻ thù tranh đoạt ngôi vị với hắn, trừ phi ngươi chết đi, nếu không hắn ta sẽ không bao giờ chịu để yên cho ngươi!”

Thân là một người xuyên không, kể cả là được chứng kiến trong lịch sử ở kiếp trước hay tự mình trải qua sau khi xuyên việt, tất cả đều có thể chứng minh được một điều, rằng Hoàng thất một khi đã dính phải sự cám dỗ to lớn của ngai vàng, dù là quan hệ máu mủ ruột thịt đi chăng nữa cũng có thể bị vứt bỏ, càng nói chi đến Bạch Như Ngọc là một đứa con riêng.

Trong hoàn cảnh như này, nếu Đại Hoàng tử trưởng không giết chết được Bạch Như Ngọc nhất định sẽ không yên lòng nổi, sợ rằng dù Đại Hoàng tử thành công kế thừa ngai vàng trở thành tân Hoàng đế, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Như Ngọc, đến lúc đó Bạch Như Ngọc có muốn giữ mạng cũng khó.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch nghiêm mặt, nói: “Bạch Như Ngọc, ngươi nghe cho kỹ đây, trước kia đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta cũng coi ngươi là bạn bè, bây giờ ngươi gặp phải chuyện kiểu này ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngươi muốn tồn tại giữa chốn hoàng cung đầy tranh đoạt này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đấu với Đại Hoàng tử đến cùng để giành lấy ngai vàng, chỉ cần ngươi trở thành hoàng đế nước Võ Xương thì sẽ chẳng còn ai dám dám động đến một cọng lông chân của ngươi nữa!”

Tô Tử Mạch vừa nói ra những lời này, Bạch Như Ngọc lập tức sững sờ, trước đây hắn ta không bao giờ dám nghĩ tới những điều này, hắn ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với cái thứ gọi là ngai vàng.

“Chẳng lẽ phải làm như vậy thật sao? Không còn cách nào khác ư?”

Thấy Bạch Như Ngọc đến lúc này rồi mà vẫn còn do dự, Tô Tử Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Sao ngươi lại bảo thủ như vậy? Đây vốn là một cuộc tranh đấu ngươi chết ta sống, hôm nay Đại Hoàng tử hạ độc bị ta phát hiện mới kịp nhắc nhở mà cứu được ngươi, thế nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Nếu không phản kháng thì chỉ có thể chờ mà chết dần chết mòn, lẽ nào ngươi cam lòng sống một cuộc đời như vậy?”

Dưới sự khuyên nhủ hết lần này đến lần khác của Tô Tử Mạch, Bạch Như Ngọc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Ngươi nói không sai, người không hại ta, ta cũng sẽ không hại người, nhưng bây giờ Đại Hoàng tử đã có ý muốn giết ta, nên ta cũng chẳng còn lý do gì để mà nhẫn nhịn thêm nữa. Tô cô nương, nói cho ta biết ta nên làm gì, ta đều nghe ngươi hết!”

Thấy Bạch Như Ngọc rốt cục cũng nghĩ thông suốt, lúc này Tô Tử Mạch mới điềm tĩnh nói: “Ngươi vừa mới vào cung, cho dù Đại Hoàng tử muốn giết ngươi cũng không thể làm quá mức rõ ràng, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn mờ ám như bỏ độc này, xét cho cùng một khi chuyện kiểu này truyền đến tai Lão Hoàng đế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của hắn ta. Trước tiên chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, phải âm thầm tra ra kẻ đã bỏ độc, bắt được người thì áp giải thẳng đến trước mặt Lão Hoàng đế. Chỉ cần bắt kẻ hạ độc nọ khai ra Đại Hoàng tử là người xúi giục sau màn ngay trước mặt Lão Hoàng đế, Lão Hoàng đế đương nhiên không thể không trừng trị Đại Hoàng tử!”

“Tô cô nương, ngươi thật thông minh! Chỉ là trà nước trong tẩm cung này đều do cung nữ và thái giám phụ trách, quá khó để truy tra ra, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

Tô Tử Mạch khẽ đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý: “Cái này ta có cách, loại độc này tác dụng chậm, như vậy kẻ hạ độc nhất định sẽ còn hành động, ta sẽ bí mật nấp trong chỗ tối để theo dõi, chỉ cần kẻ nọ dám ra tay thì kiểu gì cũng bị ta tóm được!”

Sau khi thương lượng xong xuôi với Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch trốn thẳng vào trong phòng, chẳng bao lâu sau quả nhiên liền thấy một cung nữ bưng một ấm trà đi vào, sau khi đặt trà lên bàn, cung nữ nọ đột nhiên ngẩng đầu lên liếc ngang ngó dọc bốn phía xung quanh.

Xác nhận được không có ai trong phòng, cung nữ nọ lấy từ trong ngực áo ra một cái gói nhỏ rồi đổ một ít bột vào ấm trà.

Đợi cung nữ làm xong tất cả những việc này, Tô Tử Mạch đột ngột nhảy ra, nắm lấy cổ tay cung nữ mà nói: “Ngươi đang làm gì đây? Dám hạ độc cả Thất Hoàng tử! Ai sai ngươi làm chuyện này?”

Cung nữ nọ không ngờ Tô Tử Mạch sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng ta sợ đến mức mặt mày tái mét, không thốt ra được lời nào.

Tô Tử Mạch đang định kéo ả cung nữ ra để gọi Bạch Như Ngọc cùng đi gặp Lão Hoàng đế, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đại Hoàng tử: “Thất Hoàng đệ! Đệ vừa vào sống trong cung đã quen chưa? Vi huynh đến thăm đệ đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.