Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 418: Chương 418: Diệt khẩu ngay trước mặt




Đại Hoàng tử xuất hiện trước Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc với khuôn mặt đầy ý cười, nhưng nụ cười của hắn ta nhìn kiểu gì cũng thấy giống như ngoài cười mà trong không cười vậy, ngược lại có vẻ vô cùng nham hiểm.

Thấy Đại Hoàng tử đột ngột ló mặt vào lúc này, Bạch Như Ngọc không tiện trở mặt với hắn nên đành phải gượng cười mà nói: “Đại hoàng huynh khách sáo rồi, ta sống ở đây rất tốt, phiền đại hoàng huynh phải lo lắng.”

“Tuy lưu lạc ngoài cung đã nhiều năm như vậy, nhưng dù sao ta và đệ cũng vẫn là huynh đệ. Mà này, đệ đang làm gì thế?”

Đại Hoàng tử ngoài miệng nói đến là khách sáo, nhưng ánh mắt lại liếc thẳng đến phía Tô Tử Mạch, dẫu sao thì Tô Tử Mạch cũng đang cưỡng chế kéo ả cung nữ kia, nhìn vào đúng thật trông có vẻ không thích hợp lắm.

Mà cung nữ nọ sau khi nhìn thấy Đại Hoàng tử thì hệt như gặp cứu tinh vậy, vội vàng kêu la với Đại Hoàng tử: “Đại Hoàng tử, cứu mạng! Tô Tử Mạch này không hiểu sao lại đi vu khống nô tỳ, xin Đại Hoàng tử trưởng hãy phân xử cho nô tỳ!”

Tô Tử Mạch nghe vậy, lông mày tức khắc nhăn lại, vừa rồi nàng chính mắt trông thấy rõ ràng ả cung nữ này hạ độc vào ấm trà, thêm nữa, trong lòng Tô Tử Mạch cũng biết gần như chắc chắn kẻ sai khiến ả cung nữ này hạ độc chính là Đại Hoàng tử, khả năng cao Đại Hoàng tử đột nhiên đến đây giờ này cũng là vì nguyên nhân đó.

Quả nhiên, nghe thấy vậy, sắc mặt Đại Hoàng tử lập tức sa sầm lại, nói với Tô Tử Mạch bằng giọng nghiêm nghị: “Tô Tử Mạch! “Ngươi làm vậy là có ý gì? Đừng quên thân phận nghi phạm hiện tại của ngươi, nếu không phải vì nể mặt Thất Hoàng đệ thì ngươi đã bị bắt giam từ lâu rồi, bây giờ còn dám tùy tiện động tay động chân với tỳ nữ trong cung, ngươi còn không mau thả nàng ta ra!”

Trước sự khiển trách của Đại Hoàng tử, Tô Tử Mạch lại vẫn một vẻ khinh thường: “Đánh rắm! Ngươi bảo bổn tiểu thư thả là bổn tiểu thư phải thả á? Ban nãy bổn tiểu thư đã tận mắt nhìn thấy ả này này bỏ độc vào ấm trà, nếu không tin thì ngươi có thể tìm người kiểm tra nước trà xem lời ta nói rốt cuộc là thật hay giả!”

Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Tô Tử Mạch, trong mắt Đại Hoàng tử lóe lên vẻ căm hận, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta lại nói: “Được! Tạm thời cứ cho lời ngươi nói là sự thật đi, như vậy cũng không đến lượt ngươi xử lý, bây giờ bổn hoàng tử đã biết chuyện rồi nên phải giao cho bổn hoàng tử xử trí.”

“Đại Hoàng tử, ả đàn bà này muốn hạ độc hãm hại ta và Thất Hoàng tử, nhất định đã có kẻ đứng sau sai khiến, bất cứ ai trong hoàng cung này đều có thể là kẻ thủ ác sau màn, mà nói không chừng chính Đại Hoàng tử lại là kẻ sai khiến nàng ta thì sao? Bổn tiểu thư há có thể yên tâm giao nàng ta cho ngươi?”

Lời này của Tô Tử Mạch vừa nói ra, khuôn mặt của Đại Hoàng tử đã biến sắc: “Láo xược! Sao ngươi dám nói lời vu khống bổn hoàng tử? Bổn hoàng tử sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi không có chứng cứ thì đừng có nói nhăng nói cuội, nếu không bổn hoàng tử sẽ trừng trị ngươi vì tội phỉ báng!”

Đại Hoàng tử đương nhiên thề thốt phủ nhận lời buộc tội của Tô Tử Mạch, nhưng Tô Tử Mạch hoàn toàn không tin, vẫn giữ chặt cổ tay cung nữ không chịu buông ra, đồng thời nói: “Đại Hoàng tử, nếu như ngươi thật sự không thẹn với lương tâm thì hãy cùng ta áp giải ả nữ nhân này đến gặp Hoàng đế bệ hạ mà đối chất trực diện, đến lúc đó kẻ nào đã đứng sau giật dây ả ta tự nhiên sẽ lòi mặt chuột thôi, ngươi có dám không?”

Đại Hoàng tử nghe vậy lập tức lộ ra chút vẻ hoảng sợ, Tô Tử Mạch trông thấy hết thảy, càng thêm chắc chắn đối với suy đoán trước đó của mình, xem ra kẻ đứng sau xúi giục ả cung nữ này hạ độc chính là Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử do dự một hồi, cuối cùng cũng cắn răng nghiến lợi mà nói: “Được thôi! Nếu đã vậy thì chúng ta đi...”

Nói được nửa, nhân lúc Tô Tử Mạch lơ là, Đại Hoàng tử đột nhiên giơ tay đánh về phía cung nữ nọ. Chẳng mấy chốc, một chưởng của Đại Hoàng tử đã hung ác hạ trên lồng ngực cung nữ, nàng ta hộc ra một miệng toàn máu tươi, sau đó ngã thẳng xuống đất, tắt thở.

Tô Tử Mạch vẫn luôn đề phòng không để Đại Hoàng tử cứu ả cung nữ kia đi mất, nhưng nàng chẳng thể ngờ được hắn ta lại giết người diệt khẩu ngay trước mặt mình, đến khi nàng kịp phản ứng lại thì cung nữ nọ đã chết dưới bàn tay của Đại Hoàng tử rồi.

“Đại Hoàng tử, ngươi làm vậy là có ý gì đây? Không phải đã nói sẽ cùng đến đối chất với Hoàng đế bệ hạ hay sao? Tại sao ngươi lại đánh chết nàng ta?”

“Đúng thế, đại hoàng huynh, sao huynh lại làm như vậy?”

Trước sự chất vấn của Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc, Đại Hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói: “Tô Tử Mạch, không phải ngươi nói ả nô tì này hạ độc vào trà sao? Loại chuyện vặt vãnh kiểu này không cần thiết phải quấy rầy đến Phụ hoàng, bổn hoàng tử thẳng tay giết chết ả coi như trừ họa, còn về lời vu khống ban nãy của ngươi đối với bổn hoàng tử, bổn hoàng tử khoan dung độ lượng, có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Nghe thấy luận điệu của Đại Hoàng tử, Tô Tử Mạch tức giận không thôi, kẻ này ban nãy vẫn còn luôn mồm kêu phải đi đối chất trước mặt Lão Hoàng đế với nàng, vừa dứt lời liền thẳng tay giết người diệt khẩu ngay trước mặt nàng, cái loại thủ đoạn tàn độc với mặt dày hơn tường thành này thật sự khiến nàng phải mở mang tầm mắt.

Thấy cung nữ đã chết, mà người chết thì không làm chứng được nữa, Tô Tử Mạch chỉ có thể thở dài một hơi, nói: “Vậy thì chúng ta thật sự phải cảm tạ Đại Hoàng tử ngài đây, giờ kẻ hạ độc đã chết, nếu Đại Hoàng tử không có việc gì khác thì có thể đi được rồi đấy!”

Lần đối đầu này, Đại Hoàng tử hiển nhiên đã giành được thắng lợi. Đại Hoàng tử đắc chí đầy mặt mà nói: “Bổn hoàng tử sẽ truyền lệnh cho Dương thống lĩnh tăng cường canh phòng ở tẩm cung, lần này hạ độc không thành nói không chừng sẽ còn có lần sau, ngươi và Thất Hoàng đệ nhất định phải cẩn thận hơn!”

Nói đến cuối, giọng điệu của Đại Hoàng tử đột nhiên trở nên hung ác, ý tứ uy hiếp lộ rõ.

Đe dọa xong xuôi, Đại Hoàng tử lúc này mới nghênh ngang bỏ đi. Đợi khi hắn ta đi khỏi rồi, Tô Tử Mạch và Bạch Như Ngọc nhìn nhau, cùng lúc cười khổ.

“Tô cô nương, xem ra kế hoạch của chúng ta rốt cuộc vẫn thất bại rồi! Phải làm sao mới tốt đây?”

“Lần này do ta bất cẩn, không ngờ Bạch Thiên Quân này lại có thể ra tay độc ác tàn nhẫn đến như vậy, dám trực tiếp giết người diệt khẩu ngay trước mặt chúng ta. Lần này coi như hắn ta may mắn đi, trước cứ tạm tha cho hắn.”

Tô Tử Mạch tuy rằng không cam tâm nhưng cũng không đến nỗi không chịu nổi thua cuộc. Sau chuyện này, dù Đại Hoàng tử có ngoan ngoãn thành thật không để lòi đuôi nữa cũng không sao, chỉ cần hắn ta dám có chút suy nghĩ lệch lạc, Tô Tử Mạch tự nhiên sẽ có cơ hội chỉnh chết hắn ta.

Bạch Như Ngọc nghe xong thở dài một hơi: “Tô cô nương, những lời ngươi nói lúc nãy quả không sai, trong chốn hoàng cung này hoàn toàn chẳng tồn tại thứ gọi là tình thân máu mủ, ta nghĩ hắn ta nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như vậy, còn có chuyện huyết ngọc cũng vẫn chưa có kết quả, e rằng ngày sau sẽ càng thêm nguy hiểm, nên là Tô cô nương này, ta nghĩ ngươi nên tìm cách rời đi trước đi, ta biết với thực lực của ngươi thì bỏ trốn chẳng phải chuyện gì khó!”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Như Ngọc, Tô Tử Mạch hận sắt không thể rèn thành thép, nói: “Bạch Như Ngọc ơi là Bạch Như Ngọc, ngươi quen ta lâu như vậy mà vẫn không hiểu tính ta sao? Ta đã nói muốn giúp ngươi trở thành tân Hoàng đế của nước Võ Xương này đúng chứ? Bổn tiểu thư chưa bao giờ thất hứa, hơn nữa chuyện riêng của ta vẫn chưa giải quyết xong, ta tuyệt đối sẽ không rời cung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.