[Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Chương 18: Chương 18: Hậu Lộ, Hoàng Đế, Người Vẫn Còn Nợ Ta!




Vũ hàn làm cả tứ tộc và bá quan tim đập lên từng nhịp, nhàn nhạ đáp

- vô công bất thụ lộc,nếu ta đàn hơn nguyệt phi tỉ thì các tiểu thư phải nghe sự sắp đặc của ta, 4 tỉ tỉ không được làm phi nửa, nhường toàn bộ cung phi tần cho ta và phải ở lãnh cung, các tỉ tỉ, tiểu thư trần hầu, các tiểu thư con tam gia quan lại có dám” cược “ không? Và có qua có lại ta thua thì mặt các người xử lí.

Nói vậy chẳng lẽ vũ hàn muốn làm phi tần , muốn độc sủng tranh đấu hậu cung , thật không biết lượng sức, nhưng cái cược này quá lớn rồi, bốn phi xanh mặt, các tiểu thư và con gái trần hầu cười cười, nguyệt phi bật dậy nói

- đều đó thì được, nhưng cung của chúng ta, phi bổn cũng là của hoàng ân, nêú hoàng thượng đồng ý thì chúng ta sẳng sàng

Nguyệt phi quay ra cười khoái trá với chúng phi tần , đời nào trần ân lại quan tâm việc hậu cung, vũ hàn liếc trần ân, nảy giờ hắn đang yên lặng đánh giá nàng - vũ hàn , ngươi thật sự là ai, tiên tử của ta hay khắc tinh của ta, lúc là bạch thỏ lúc lại ngoan độc , - hắn thật bất ngờ không biết vì sao vũ hàn lại muốn lấy cung phi,lạnh lùng buông một câu

- y Chuẩn

Tứ phi, quần thần xanh mặt - hoàng thượng uống lộn thuốc sao, hôm nay lại can dự vào hậu cung phân chia, ngay cả cung của phi thì hắn nói một câu: “xây ngăn cách với bên ngoài , “ ở đây nhiều năm nhưng có người chưa được đặt chân vào đó, đồn rằng nơi hắn thị tẩm nử nhân không muốn bị bẩn, nhưng nguyên nhân sâu xa thì khó ai biết ngoài tứ tộc , mọi ánh mắt đổ về vũ hàn như nhai xương nuốt sống ,hiểu ý họ, vũ hàn nhàn nhã nói tiếp

- thần xin một điều nửa ạ, nếu chúng mỹ nhân ở đây đã trả hậu lộ thì hoàng thượng phải trả cho ta một món nợ củng xem như hậu lộ của ngài

Cả đại điện giật mình, nàng ấy dám ra điều kiện với trần ân, trần ân sửng lại rồi lạnh lùng tiếp

- ân chuẩn, là gì thì ta củng đồng ý, nếu ta nợ ngươi,

Vũ hàn cười

- vậy là ngài đồng ý

Trần âm gật đầu , hắn thật sự muốn biết đắc tội gì với nàng và xem nàng diễn trò gì

- ngài có hậu cung, há lại không quản lí cho tốt để các phi và mỹ nhân ngài làm ta ngả xuống nước xuýt chết, nợ ta một lần, tuy không phải ngài gây ra nhưng vẫn gián tiếp, nên ta muốn xin ngài , nếu ta lấy được cung phi tất cả những người không được ta cho phép kể cả ngài củng vĩnh viển không được đặt chân vào, và toàn bộ khế ước cũng phi thuộc về ta và ta chỉ muốn lấy cung phi không làm phi .

Vũ hàn cười - trần ân, ngươi đừng tưởng ta quên việc ngươi làm ngơ cho các phi tần đẩy vũ hàn trước kia xuống nước, báo thù cho vũ hàn trước thì báo cho tới,- thật ra vũ hàn nghe đồn, cung phi hắn rất đẹp, hắn thích nhất là cảnh nơi đây, và thường ra vào ngắm cảnh, nên vũ hàn lấy đi nơi thú vui hắn xem hắn làm thế nào.

Trần ân cười lạnh - thì ra là muốn trả thù ta , ha ha , thật tinh ranh, nhưng vũ hàn giả ơi, đó chỉ là lời đồn, chưa thực chưa hư, lần này ta muốn xem , ha ha còn cái gì mà không muốn làm phi, ta muốn thì nàng tránh được sao,được lắm, xem ai hơn ai- nhưng khi tận miệng vũ hàn nói kể cả hắn không được vào thì cảm thấy hơi khó chịu, gật đầu ân chuẩn.

- ta chỉ chuẩn tấu lấy cũng phi đưa cho vũ mỹ nhân chứ chưa từng nói sẽ phong phi cho vũ mỹ nhân, chẳng lẽ vũ mỹ nhân đang xin ta làm phi sao ?

Vũ hàn không muốn mang tiếng tranh giành đàn ông , nhất là hắn có tam cung lục viện, nàng chỉ muốn cho hắn mất một ít của cải và mỹ nhân của hắn thôi , nhưng không ngờ hắn lại đồng ý như vậy làm nàng giật mình - không lẽ lời đồn sai sự thật, lỡ rồi dù gì ta củng đâu ở lại đây, phí, đã vậy còn cái gì mà đang xin làm phi chứ, rõ ràng hắn đang làm khó tả, tên này quả là khó chơi thật-

Vũ hàn tức đỏ cả mặt, trả lời mang theo sự bực dọc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng

- xin hoàng thượng chớ nói đùa, nô tì xin biểu diễn ạ

Vũ hàn đưa tay ra sao ý bảo tiểu mai đưa đàn , cả đại điện yên lặng hồi hợp chờ theo, nguyệt phi , con gái hầu gia cùng các mỹ nhân hắn cười gian xảo với nhau, sở dĩ nàng được vào hậu cung là do ngốc nghếch làm sao có cầm nghệ được

Nhưng thật ra là do vũ thừa tướng gửi con gái mình vào đây để mong con mình sống trong khó khăn mà thông minh lên

Giữa đại điện, vũ hàn ngồi xuống, cả không nghiêm trang ,tất cả mọi người không hé môi như đang chờ đợi một phép màu, bàn tay vũ hàn lướt nhẹ trên dây đàn, làm tăng thêm sự hồi hợp , tứ tộc lúc này tất cả như đang chìm trong hy vọng một kì tích.

Tất cả quần thần cùng phi tần im lặng vẻ mặt khinh bỉ, trần ân nhập một ngụm rượu nhàn nhã nhìn trò hay, người lạ nhất là mẹ vũ hàn , sắt mặt tái nhợt , - không thể, không thể được, sao lại có chuyện này , chẳng phải ta đã .... Sao lại..... -

Vũ hàn đẩy ấn ngón tay mạnh vào dây đàn tiếng đàn vang lên...... Từng âm trầm âm bổng, từng âm bổng âm trầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.