[Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Chương 14: Chương 14: Đế Vương Không Được Phong Lưu




Vừa tới thiên cung , trần ân cảm thấy một luồng ám khí lạnh lẽo chạy dọc toàn thân - chẳng lẽ là.....- hắn bước vào trong , hai thân ảnh nho nhã đang ngồi đối mặt nhau , nam nhân chưa đầy bốn mươi ,nét mặt sủng nịn nhìn nử nhân , nử nhân bằng tuổi nam nhân gương mặt lạnh tanh nhìn về phiá hắn và nam nhân trước mặt , đúng ,đó là cha mẹ hắn , trần ân cười khổ

- phụ hoàng lại chọc mẫu hậu rồi phải không-

và sao đây là đoạn đối thoại bằng MẮT giữa hai cha con (-....- :lời thoại bằng mắt nha mọi người ) ,đây là cách phụ hoàng hắn nói chuyện với người khác khi ai đó giận, vì sợ người nử nhân mang toàn sát khí quanh mình nghe thấy, thái hoàng sủng vợ như trời là chuyện ai củng biết nhưng thực sự ra là ngay cả trần ân củng phải sợ khi mẫu hậu lên cơn thịnh nộ , khóe miệng giật giật , thái hoàng đá long nheo

- cái đồ nhóc tử , sao suốt ngài con với lủ tam tộc cứ thấy mẩu hậu con giận là bảo ta vậy ,là con đó, con hại ta đó , ta chịu họa dùm con , gìơ con còn đổ cho ta-

Trần ân khó hiểu , xưa gìơ mẫu hậu hắn luôn thương hắn, có chửi mắng thì củng là cái người mặt dày không biết liêm sĩ kia lúc nào củng bám vợ làm mất khí chất nam nhân kia, còn ghen với con mình nửa , trần ân tỏ vẻ không hiểu

- chứ còn gì nửa, nhưng sao lại là con -

Trần thái hoàng trừng mắt nhìn hắn ,

- đừng hỏi nửa , chạy đi , mẫu hậu con sắp lên cơn thịnh nộ rồi đó-

Thông minh ba năm dại một gìơ , trần ân đá long nheo lại tỏ vẻ không hiểu

Thái hoàng liên tục đá long nheo lại bảo hắn Đi nhanh đi,không thì không kịp

Thái hậu đặt ly trà xuống , nói là hắn lạnh lùng, phụ thân hắn khi ngự triều , lâm trận cũng gọi là lãnh khốc , nhưng gìơ đây cái không khí này mới thật sự cho hai cha con đó biết thế nào là lãnh khốc , thái hậu nhàn nhả nói từng chử

- hai cha con đá long nheo đủ chưa

Thấy thái hậu nói mà liên tục trừng mắt với hắn , hắn mới xác nhận lời phụ hoàng nói là đúng ,rõ ràng là đang tức giận với hắn

, với mẫu hậu này hắn thật sự không dám đắc tội à, trừ việc triều chính ,mẫu hậu hắn không bao giờ sửa quyết định phụ hoàng hắn ra thì tất cả mọi chuyện của đế vương này cứ tới tìm nử vương này mà bẩm báo, nhưng nử vương này chỉ làm những chuyện hợp tình hợp lí,phụ hoàng hắn lúc này đã hóa đá , còn hắn mặt vẫn lạnh lùng , nói

- mẫu hậu , con định tới thỉnh an hai người , nhưng thấy hai người vừa tỉnh dậy thân thể vẫn chưa khõe , hai người lại Tình Cảm như vậy , hài nhi cáo lui trước

Tuy hơi hoảng nhưng thật sự là hắn nói hắn không hiểu gì thì đúng hơn , vì xưa nay mẫu hậu không bao gìơ giận với hắn , điều này làm hắn hơi bất ngờ , thái hậu trừng mắt, giận nổi xung thiên lên

- chưa khõe , há , ta đã khỏe lắm rồi nên mới bị con làm tức chết

Thái hậu giận dữ hét toán lên , hắn vội trả lời trong khó hiểu

- sao mẫu hậu lại nói vậy , nhi thần không biết nhi thần đã làm gì sai

Thái hậu liếc hắn

- không làm gì sai , nhìn thẳng vào cửa cung ta

Lúc này hắn mới ngước lên nhìn cửa cung , từ đầu tới gìơ hắn không để ý xung quanh , hắn hơi bất ngờ , còn nguyễn công công thì khõi nói hét toán lên ,

Võ công công đang trói một đám nử nhân treo lên cây trước cửa cung, trong đó có 4 phi và gần 200 mỹ nhân hậu cung , hắn vẫn lạnh giọng hỏi

- mẫu hậu họ đã làm sai gì à , nếu họ làm phật lòng mẫu hậu trực tiếp đem chém ạ

Hắn vãn lạnh lùng , thái hậu hơi cười

- chém à , các nàng ta không làm gì sai sao mà chém , người sai là ngươi

Trần ân lúc này mới hơi hốt hoảng

- hài nhi

Thái hậu cầm lại ly trà lên , uống một ngụm , bỏ ra ,tức giận đập tay lên bàn , các cung nhân nô tài quỳ rạp xuống , thái thượng chạy đến vuốt ve cho nử nhân mình

- nàng đừng như vậy , thân thể còn chưa an

- vậy chàng coi thằng nghịch tử này làm ra chuyện gì , nó cả gan dám lập hậu cung hơn 3000 mỹ nhân mỗi năm còn cống nạp thêm người , hôm nay chẳng phải đám người đó tới ta cũng chẳng hay biết việc này ,

Thái hậu tức giận hơn nhìn hắn và thái hoàng mắng , hắn chỉ biết cúi đầu không dám cải vì việc này là sự thật , thấy vậy thái hoàng củng vội dập lữa

-nàng đừng giận , hài nhi chúng ta là vua một nước lớn 3000 giai nhân là ít với một quốc gia như ta , ba đại quốc còn lại , hậu cung mỹ nhân củng lên đến 5000 người , các thuộc quốc chúng ta mỹ nhân củng là 2000 rồi

Thái hậu không liếc trần ân nửa , lần này là thái hoàng, trần ân cười khổ , lòng nghĩ - phụ hoàng ơi phụ hoàng , ngài sao lại nói như ậy?-

- hay , 5000 , 2000 , không nhiều , qúa ít , chàng nói những lời này chẳng lẽ trách ta không lập hậu cung 5000 giai nhân cho chàng vậy để ta thành toàn cho chàng , võ công công ban chiếu thái hậu tuyển giai nhân cho thái thượng hoàng 5000 giai nhân

Thái hoàng xanh mặt , chửa lửa không dùng nước mà lấy lộn dầu rồi , trần ân cúi xuống hơi cười - phụ hoàng anh minh thần võ trước mặt một nử nhân là mẫu hậu vẫn phải loạn thần , quá mất mặt ha ha- thấy hắn có nét cười thái hoàng củng hơi mất mặt nhưng trước mắt phải dỗ nử nhân của hắn trước mặt mài để sau củng được

- không , ta là cam tâm tình nguyện không lập hậu cung , cả đời này ta chỉ có Mình nàng , chỉ cần nàng 5000 mỹ nhân ta gặp người nào giết người đó

Thái hoàng quả quyết , thái hậu tháy sắt mặt hắn bậy củng phụt cười , - haizz phu quân ta giận thật rồi- thái hậu cười lại vuốt ve cho hắn như vuốt ve con chó nhỏ giận chủ

- ta sai , ta tin chàng , ta tin chàng

Thái hoàng mừng rở ôm lấy nử nhân mình như muốn khóc , trần ân lắc đầu mặt lạnh như củ , - vẫn sợ mẫu hậu như xưa , nhưng thật sự vẫn múôn mình gặp được một nử nhân như mẫu hậu , để yêu thương , cưng chiều ,-

Thái hậu quay ra nhìn hắn

- còn ba ngàn giai nhân thì đừng đến đây nửa dắt đám mỹ nhân thỉnh an của ngươi về đi , ta không có con trai phong luư một dạ hai lòng ,cũng đừng đi tìm tiên y đó nửa, vẫn mai mà trước đó ta cho tiên y trèo tường, đi bộ ra trước , không có ý ghép nàng ấy cho ngươi nếu không ta đã góp phần ép chết nàng ấy rồi , ta sẽ đắc tội với ân nhân cúư mạng mình, ngươi đi đi , cấm từ nay không cho đám mỹ nhân đó lại đây nửa , kể cả ngươi nếu không thật lòng yêu một nử nhân duy nhất thì củng không cần đến đây ,

Hắn ngẩn ra, - đêm đó tiên y không phi thân mà trèo tường rồi lội bộ , vậy làm sao nàng ấy ra khõi cung- hắn vui lên trong thấy ,- nàng ấy vẫn còn ở trong cung sao , nhưng là nơi nào- ? , thấy hắn không biết lỗi mà còn có nét vui , thái hậu lại lên thịnh nộ

- ngươi và đám mỹ nhân đó cút cho ta

Hắn thu lại nụ cười vội quỳ xuống trước vợ chồng thái hoàng , mặt lạnh như băng

- con xin lỗi mẩu hậu , phụ hoàng , nhưng con không thể bỏ hậu cung , con có quýêt sách riêng của con , nhưng con hứa dù làm gì cũng không là người một dạ hai lòng hai người nhất kiến chung tình với nhau ta là con hai người há nào lại trăng hoa

Thái hậu thấy hắn nói củng phải mà lại còn quỳ xuống , vội chột dạ, lòng đau như cắt , đở hắn dậy , thử hỏi đứa con bà cưng chiều chẵng dám mắng một câu ,thà mắng chồng không mắng con , thái hoàng đoán được suy nghĩ thái hậu vội nhíu mài một cái , thái hậu nói tiếp tuy có hơi mũi lòng nhưng không vì vậy mà thành toàn cho hắn

- được rồi , ta hiểu con lui ra đi , ta mệt rồi tùy con , nay ngày 15 con về nghỉ ngơi đi tối nay còn yến tiệc , ta vẫn như củ , còn hậu cung thì cục tức trong lòng ta mãi mãi không bao gìơ mất

Thấy tình thế căng thẳng được dẹp chỉ nhờ một cái quỳ của trần ân , thái hoàng cười tươi như hoa- chiêu này xài được -

Thái hậu liếc thấy thái hoàng cuời , lửa giận lại rộ lên , nghĩ thái hoàng thấy bà gượng cho trần ân lập hậu cung thì hắn củng muốn, vội quát

- cười cái gì , chẳng lẽ chàng củng muốn lập hậu cung

Thái hoàng tái mặt , nử nhân này rõ đang ghen, đã hiểu lầm nụ cười hắn , trần ân nhìn phụ hoàng hắn như nói - phụ hoàng tự thụ lí - rồi ra hiệu cho. Nguyễn công công đến dắt đám nử nhân ra khõi cung , cung kính xong vội quay đầu đi ,vừa xoay đầu nghe một âm thanh sủng nịn

- nương tử nàng uẩn khuất vi phu rồi

- uẩn khúât cái gì , rõ là cười gian mà

Hắn chọt nhớ tới chiêu của trần ân vội quỳ xuống ôm lấy chân nử nhân của hắn. Dùng chiêu trần ân mà còn thừa cơ ôm để ăn tí đậu hủ thái hậu nửa , trong lòng thái hoàng nghĩ - tốt tồi , nàng đã bị ăn một miếng gìơ năn nỉ rồi đem ăn tất cả - thái hoàng nghĩ xong ,chu mỏ , buông lời ẩn khuất hét lên

- không không, ta đang vui vì nàng và nhi tử làm hòa thôi

Thái hậu thấy vậy đở hắn dậy , mắng Yêu

- chàng làm gì vậy không có thì thôi, đừng làm mất uy nghiêm mình ta đau lòng

Nghe tới đó thái hoàng vội ôm nử nhân của mình vào cung , mặt thái hậu đỏ gấc, thái hoàng miệng cười tươi như hoa

Cảnh vừa rồi làm Trần ân rùng mình , cả đám người quay lại nhìn ,- trời ơi thái thượng quỳ dưới chân thái hậu kià - rồi cả đám lăn ra ngất , trước khi ngất củng kịp suy nghĩ - ngôi nhà này chỉ cần lấy lòng phụ nử thôi là được- ,

trần ân lén nhìn ánh mắt khinh cho thái hoàng thái hoàng, thái hoàng đá lại ý nói

- kệ ta , một ngày nào đó ngươi củng như ta thôi-

trần ân lắc đầu tỏ ý không bao gìơ, vội bảo nguyễn công áp giải đám nử nhân mày về cung của bọn họ,

căn dặn võ công công phạt những nử nhân này ba năm bổng lộc , thu hồi toàn bộ những thứ ngự ban, trong đó có cả nguyệt phi và 3 phi tần , rồi ra lệnh mỹ nhân nào dám đến làm phiền nửa nhẹ chặt chân , bước hết vào thì đem chặt đầu toàn cung , đuổi cả tộc ra khõi thành .

Trần ân bước chân về ngự thư phòng, trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ , mấy trăm mỹ nhân phi tần đang đứng phía dưới, các cung nử công công nảy giờ bị không khí hắn bức đền chết ngẩn đầu lên

thấy nụ cười mờ ảo, có như không của hắn, cả bọn trố mắt nhìn , tim quên đập , đầu ai cũng lóe lên ý nghĩ - gia đình này thật là, cả gia đình đều đẹp như tiên vậy, phụ thì không theo quy củ chỉ cho con mình nhất dạ chung tình, phu thì xem vợ như trời, hoàng thượng thì lúc nào cũng lạnh lẽo bức người nhưng có cần, ặc....- cả bọn tiếp tục nghĩ -đẹp thế này không, ....- cả bọn nhìn hắn như muốn chảy nước miếng,

hắn cảm nhân thấy ánh mắt nhìn mình vội thu lại nụ cười, ngẩn đầu lên, cả bầu trời mùa đông lại hiện lên, từng tản băng từ mắt hắn như lao ra, cả bọn vội gục đầu xuống , các mỹ nhân , phi tần thì vội chạy về cung chuẩn bị tối dự yến tiệc, các thái giám , cung nử thì đi trang trí hoàng cung , hắn bỏ lại đám hổn độn đó, đi nhanh về ngự thư phòng,

,

Về đến đóng cửa ngự thư phòng lại, cơn đau đột nhiên đến, tay ôm lấy ngực, đau nhứt tận xương từng đợt dày xéo hắn, nhưng gương mặt chỉ hơi biểu cảm , vẫn là ánh mắt và gương mặt lạnh lẽo đó, hắn đưa tay cầm lấy chén thuốc để sẳng đặc lên miệng uống rồi ngã ra sau chịu đựng cơn đau,

Trong cơn đau hắn không ngừng nhớ về tiếng sáo, tới nử nhân đêm trăng đó,

không ngừng nhớ về người chăm sóc hắn cả đêm, nấu ăn cho hắn nửa, nhớ lại những ngày đó cơn đau như được đẩy lùi, hắn chìm vào giấc ngủ sâu , thật thư thả thoãi mái sau cơn đau, miệng nở một nụ cười nhạt, .

Trong vũ cung lúc này

Vũ hàn đã tỉnh lại sao màn chạy maraton tối hôm qua, tỉnh dậy không ngờ nghe được nhiều tin tức nóng hỏi, hơn mấy trăm mỹ nhân đi thỉnh an thái hậu bị thái hậu cột lên cây , bị hoàng thượng thu hồi phẩm ban ( vật phẩm đã cho ) , ban lệnh cấm tới gần thiên cung ,thái thượng hoàng dỗ ngọt mỹ nhân, tối nay yến tiệc toàn cung, và đặc biệt là có thêm một tiểu trúc nửa

và bây giờ, vũ hàn đang tra khảo nàng ấy

- ngươi là người mới

Tiểu trúc gật đầu

- vâng ạ, nô tì mới được tuyển vào cung

Vũ hàn cười lạnh một cái,

- ta là người quy củ, chắc ngươi ở đây hai ngày cũng nghe ta rất bao dung cho thuộc hạ mình

Tiểu trúc gật đầu, quả thật là như vậy trong cung ai cũng nói thế,tiếp tục

-nhưng ngươi có biết phản lại ta có kết quả gì không

Tiểu trúc lắc đầu, đứng lại vị trí củ , vũ hàn lạnh lùng lên tiếng

- là chết

tiểu trúc run mình ,

-nô tì cam tâm ạ

Vũ hàn cười lạnh, thật ra thì tiểu trúc cũng chẵng khác gì bọn tiểu mai , bị cha mẹ bỏ rơi làm nô bọc cho một gia đình giàu có nhưng thường xuyên bị đánh đập

lúc chạy trốn đến kinh thành được nguyễn công công nhận vào làm nô tì mật thám vũ cung cho hoàng thượng, vì ba người tiểu mai đều là người của vũ hàn , hỏi một chuyện cả buổi miệng không hé nửa lời

vũ hàn cũng thở dài, khuẩy tay

- tiểu mai, tiểu lan, tiểu cúc, đưa tiểu trúc đi luyện huấn luyện đi

tiểu trúc nghe sợ xanh mặt

-nô tì không gây tội gì, rất hiểu quy củ , xin chủ nhân đừng huần luyện

Vũ hàn cùng bọn tiểu mai cười cười - nàng ấy nghĩ huấn luyện là đánh đập -, tiểu mai vội đở triểu trúc dậy , cười nói

-Chủ nhân nói huấn luyện là dẫn muội đi luyện võ, không phải bảo chúng ta đánh muội

Tuy cười nhưng trong lòng 4 người vũ hàn vẫn cảm thấy thương cho tiểu trúc , cô nương này chắc là lúc trước bị chủ bức bách đánh đập rất nhiều lần, .

Bốn người đi khuất, vũ hàn cũng thở dài, tối nay là yến tiệc , lại gặp mặt bọn nử nhân của hắn, mà không phải một người mà là hơn 3000 mỹ nhân,- chắc chết- vũ hàn thở không nổi nửa rồi, miệng cười khổ,

Nhưng vũ hàn cũng không quên hôm nay là ngày 15 , ngày trần ân bị độc dược phát tác, vũ hàn cũng lắc đầu- trời định ngươi phải chịu đựng những đau khỗ này, ta cũng không cưỡng lại được, hai tuần sau ta tới dẫn ngươi đi trị bệnh vậy, .....- vũ hàn chợt ngây ra - không được ! không được nghĩ tới hắn,hắn là nam nhân không sạch ,không sạch , không được nghĩ, phải ghét, phải đi tu , phải dưỡng cha mẹ, đúng dưỡng cha mẹ- ( cô nương này đòi vua một nước mà phải sạch em kiếm đâu ra cho chị dùng, thui thì như kế hoạch ban đầu xuống tóc đi tu nha....)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.