[Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Chương 25: Chương 25: Cung Đấu Kết Thúc




Chúng phi tần suy sụp lùi về phía sau, tự thấy bản thân không còn cơ hội nên thoái lui trước viện cớ về xếp hành lí, trần ân củng không quan tâm đến, nên bọn họ nhanh chóng trở về, gương mặt căm hận nhìn vũ hàn,các người phe trần hầu nhìn nhi nử mình mà muốn ngã gục, các phi bị phế đi khuất, các mỹ nhân ngoài cung cũng thấy nếu ở lại sẽ không ổn củng lần lượt ra về.

Yến tiệc còn lại chỉ phe tứ tộc vui mừng khôn xiết, dòng máu bán tiên thật sự không bị mất đi sau đời trực hệ. Qua đó củng cố lòng tin tuyệt đối củng như trụ vững thêm niềm tin vào trụ trấn thiên trần quốc vĩnh cửu, vũ hàn thắng đậm nhưng còn một người còn thắng vinh quang hơn mà chỉ cần ngồi không ngắm trò hề và đặc biệt là phần thưởng ( thí sinh tràn ân, sao cuộc thi bạn trúng con bạch thỏ ,chúc mừng, mời xơi à không đem thỏ về - đùa thui)

Vũ hàn cảm thấy mình như vừa bị làm quân tốt hơn là cung đấu, có một mùi vị như là mình bị người ta tính kế, nhưng thôi kệ, xem như cùng hợp tác,

Cuối cùng, yến tiệc cũng đã xong, bên ngoài bắn pháo hoa rực rỡ khắp nơi trên trần quốc, pháo hoa này khác với pháo hoa địa giới, nó có rất nhiều màu, bay lên và nổ chậm như mây, bụng toả thành hoa đào, thật là quá sức rực rỡ.

Thái hoàng thấy thái hậu củng thấm mệt, phẩy tay ra hiệu võ công công, võ công công hiểu ý

- thái thượng hoàng, thái hậu nương nương cãi giá hồi cũng

Quần thần đồng loạt ra khõi chổ, quỳ xuống, trần ân đứng lên

- thái thượng hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nuơng thiên thiên tuế

Hai thân ảnh ôm lấy nhau đi khuất khõi đại điện không ràng buột một quy tắc nào cả

Tiếp theo phe trần hầu cũng lùi, tứ tộc cũng đã chuẩn bị ra về, vợ chồng vũ thừa tướng bước lại còn gái mình, phu nhân ôm lấy con gái mình khóc nức nở, khóc như mong nhớ, khóc như tưởng niệm một thứ vô họ xa xăm, một thứ cầu mong sự tha thứ,

Vũ thừa tướng thấy vậy vội nói

- phu nhân, con chúng ta không sao, nàng đừng lo lắng

Vũ Phu nhân vẫn nước mắt rưng tròng, ôm chặt lấy

- mẫu thân xin lỗi con, là ta có lỗi, là ta đã vì bản thân mà phạm một sai lầm lớn nhất đời mình tha thứ cho ta, ta là người tồi, nhưng ta vẫn tin lựa chọn con đường đó là đúng, là ta vô tình, là ta vô tình, ta không xứng,

Vũ phu nhân làm vũ hàn vô cùng khó hiểu

- mẫu thân, người đang nói gì vậy ạ

Vũ phu nhân cảm thấy thật sự mình đã quá xúc động rồi, bà chợt choáng rồi ngã khụy xuống, tay chỉ kịp qươ lấy vạt áo vũ hàn kéo xuống làm xúc một phần áo lộ phần da thịt ra nhưng hên rằng ở đây không có người lạ, vũ thừa tướng và vũ hàn đỡ vũ phu nhân dậy, bà lấy tay sờ vào đầu vũ hàn, nước mắt tuông như mưa

- không có gì đâu chỉ là ta nhớ lại chuyện quá khứ thôi, con đừng bận tâm, ở lại trong cung nhớ đừng ngang nghạnh, sống thật tốt, ta sẽ thường xuyên vào thăm con

Vũ thừa tướng cũng thấy khó hiểu vì hành động vợ mình nãy giờ củng không muốn hỏi vì sao, vì bà để đến được với ông cũg đã phải hy sinh rất nhiều trong đó có cả tiên thuật vì thân thế của bà thật sự không phải người thường.

- phu nhân, được rồi nàng đừng làm con lo lắng chúng ta về thôi, vũ hàn con nhớ bảo trọng sức khoẽ, đợi ngày về phủ.

Vũ hàn đang rối rắm, thì thôi dù gì đây củng là chuyện của thế giới này không nên can dự sau quá rất dễ không đành lòng đi, có cha mẹ là thứ cô đã khôg muốn rời đi rồi nếu còn vướng lại nhiêif chuyện hơn thì cô cũng cho họ thêm đau khỗ thôi.

Vũ hàn gật đầu, chỉnh lại trang phục rồi tỏ vẽ ngủ ngốc bước đi

-Vâng ạ, con biết rồi, phụ thân phụ mẫu thân bảo trọng ạ

Nhưng nhìn quanh, vũ hàn lại cảm thấy lành lạnh nắm chặt lấy tay tiểu mai

- hắn tới

Tiểu mai vội hỏi

- ai ạ

Vũ hàn không quay mặt sáng, gằn nhỏ giọng nói

- tên mà ngươi gọi là.....hoàng thượng

Củng đấu chính thức kết thúc,( chỉ tạm thôi, vẫn còn đấu nửa nhưng những lần sao là người khác)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.