Xuyên Không AV- Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 13: Chương 13: Lại một lần sa đọa~




Editor: Cửu Vỹ Hồ

Tân Xuyên nhẹ nhàng ngồi phân tích cho Ngàn Thảo khiến nàng có cảm giác như lại một lần nữa trở lại thời học sinh, mà Tân Xuyên chính là lão sư của nàng. Có điều vị lão sư này so với lão sư của nàng lúc trước quả thật còn tốt hơn gấp mấy trăm lần nha!

Ngàn Thảo không biết bản thân vì sao có thể kiên nhẫn ngồi nghe Tân Xuyên giảng bốn cái ví dụ mẫu mà không thất thần, có lẽ là do hắn giảng bài rất dễ hiểu, rất thu hút đi! Đến cả cái kẻ ngu dốt lại chán ghét toán học như Ngàn Thảo mà còn có thể vừa nghe đã hiểu, nếu hắn đi làm lão sư nhất định sẽ cực kỳ thành công , là đại hồng nhân trước mặt hiệu trưởng a!

Rốt cục nói xong, Tân Xuyên rời mắt khỏi quyển sách, lại thấy Ngàn Thảo đang nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị

“Sao vậy?” Tân Xuyên hươ huơ tay trước mặt nàng

“Không có gì!” Ngàn Thảo cúi xuống che giấu ánh mắt nhu tình, tuy rằng nàng không biết bản thân có muốn ở lại thế giới này vĩnh viễn hay không, nhưng có một loại người, chỉ cần gặp hắn liền cảm giác vĩnh viễn không muốn rời xa. Hiện tại ở cái thế giớ này, hắn là gia đình duy nhất của nàng, cũng là người duy nhất mà nàng ỷ lại.

Nàng thật may mắn gặp được Tân Xuyên, thật may mắn được ở bên cạnh hắn,hưởng thụ ôn nhu săn sóc, hắn có thể đi làm việc cũng có thể xuống bếp, vừa biết kiếm tiền vừa biết chăm sóc gia đình, mang lại cho nàng cảm giác an tâm, cũng sẽ giúp nàng giải tỏa, chia sẻ mọi phiền não cũng ưu sầu. Nàng rất muốn quý trọng hắn, đánh vỡ mọi cái kịch tình AV khốn kiếp ở thế giới này, giống như trong tiểu thuyết vậy, cả đời một đôi, từ đây trong mắt chỉ có mình hắn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng nhìn hắn vì mình cầm bút viết, miệng lẩm nhẩm những công thức toán học. Loại cảm giác này thật sự rất ấm áp.

Nghĩ đến lời nói uy hiếp lúc ban ngày của Lí Vũ, Ngàn Thảo thật không có tâm tình nhìn đến sách vở, trong lòng tinh tế suy xét đối sách cũng thầm đặt ra rất nhiều cái giả thiết. Nếu lần này nàng thật sự không thoát khỏi vận mệnh, trở thành đồ chơi của Lí Vũ, hoặc là phát triển tệ hơn, bị Lí Vũ giao cho sắc ma chủ niệm, đi lên con đường ‘nữ giáo sư nô lệ’, như vậy nếu Tân Xuyên biết được, liệu có còn yêu nàng, liệu có thể không để ý mà vẫn tiếp nhận nàng?

Đang thần người suy nghĩ Ngàn Thảo đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, nguyên lai là Tân Xuyên đem nàng ôm lấy, giống như tư thế ôm tiểu hài tử để vào trong lòng. Ngàn Thảo bị Tân Xuyên bế bổng lên, cảm thấy mất thăng bằng liền hai tay ôm lấy cổ hắn “ Uy! Đêm khuya ngươi làm gì a!”

“Cùng nhau tắm rửa a~”

Ngàn Thảo “…”

Bị ôm đến phòng tắm, Ngàn Thảo trên mặt vẫn là bộ dáng như ăn phải tỏi “Ta nói này Tân Xuyên, chúng ta có phải hay không…. Ta nói là, khụ khụ… Còn chưa kết hôn mà đã như thế này có phải hay không không ổn lắm?”

Dùng mông nghĩ cũng biết Tân Xuyên đem nàng ôm vào đây, nam nữ cùng nhau tắm là muốn làm gì, đều đã đi làm cả ngày, Tân Xuyên lại không ngại mệt. Thể lực của hắn thật là tốt a!

Nghe xong lời nói của Ngàn Thảo, Tân Xuyên giật mình, sau đó ánh mắt liền trở nên nhu hòa, giọng nói run run mà ấm áp, giống như đang tận lực kiềm chế, lại có chút như vui mừng “Chúng ta cũng có thể kết hôn luôn”

Cái gì? Lần này đổi lại là Ngàn Thảo giật mình. Nàng luôn nghĩ nguyên chủ của thân thể này cùng Tân Xuyên chưa có kết hôn là do hai người đều chưa muốn, dù sao tuổi còn trẻ, đối với kết hôn vẫn còn e ngại là chuyện bình thường. Nhưng là nghe xong lời nói của Tân Xuyên giống như là hắn luôn nguyện ý chính là thân thể này của nàng là chưa có đáp ứng mà thôi.

Nghĩ đến cái kia Tân Xuyên được nhắc đến trong AV, nữ nhân vật chính tuy bị cưỡng gian nhưng là thật lòng yêu vị hôn phu của nàng, thời điểm uống sau cùng người XXOO vẫn không quên kêu tên của hắn, chẳng lẽ hai người không kết hôn chỉ là chuyện trùng hợp sao?

Thế giới này mang đến cho nàng rất nhiều điểm nghi vấn, bao gồm cả việc lúc trước Tân Xuyên có nhắc qua sự kiện hai người giận dỗi nhau, nàng đến bây giờ vẫn chưa biết đó là chuyện gì, có khi nếu càng tìm hiểu sợ là sẽ càng tìm ra cái tin tức gì khủng bố. Bởi vì nàng rất sợ vì những chuyện này mà dẫn đến cái kịch tình AV nào đó.

‘Phanh’ một tiếng vang lên âm thanh cúc áo rơi xuống, Ngàn Thảo cúi đầu nhìn cổ áo đã bị mở ra, một chiếc cúc bị tuột khỏi áo, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Tân Xuyên vô tội hướng Ngàn Thảo giải thích “Bởi vì chỗ đó cúc áo thật chặt, vừa rồi ta còn chưa có cởi được ra nó đã rớt mất”

Ngàn Thảo cực kì châm chọc, chẳng lẽ ý của ngươi là nói cúc áo này rớt là vì ngực ta quá lớn không chống đỡ nổi hay sao???

Tân Xuyên không có để ý áo sơ mi của Ngàn Thảo bị hỏng mà là cúi đầu xuống nghiêm túc tiếp tục tháo, một nút lại một nút, có chút giống như học sinh tiểu học đang tập mặc áo a “Ngày mai ta mua cho ngươi cái mới”

Ngàn Thảo “…”

Dùng cách nói của Tiểu Văn mà giải thích thì đêm nay Ngàn Thảo là lại một lần sa đọa a!

Ngày hôm sau Ngàn Thảo đến trường vốn định đi bằng chiếc xe đạp mới mua, nhưng dựa vào tình hình chiến đấu đêm qua, xem ra… nàng hôm nay đi xe đạp là có chút khó khăn.

Bởi vì sao??? Do chân đã nhũn nha!!!

Lại nói Ngàn Thảo tại sao lại muốn mua xe đạp, đó là bởi vì nàng không biết lái xe, hơn nữa Tân Xuyên đi làm sớm, không có cách nào đưa nàng đi. Còn vì sao có phương tiện giao thông công cộng nàng lại không chọn? Này còn phải nói, nhớ đến lần đầu tiên đến thế giới này bị đám sắc lang sàm sỡ trên xe điện làm nàng vẫn còn sợ hãi, nàng thân mang nữ chủ AV thuộc tính, ngồi xe điện không phải là gọi người khác đến sờ hay sao!

Nhưng là vì tạm thời hôm nay không có sức lực đi xe đạp nên liền quyết định bắt xe đến trường học. Nàng đứng bên đường dự định bắt cái taxi, mà sao hôm nay mới phát hiện cái con đường này sao ít xe qua lại như vậy??

Ngàn Thảo suýt chút nữa không kiềm chế được tức giận mà ném đồ này nọ, bên người đột nhiên dừng lại một cái xe đạp. Nghiêm Húc một thân đồng phục chỉnh tề dừng lại trước mặt “Ngàn Thảo lão sư đang đợi xe sao? Không bằng để ta đưa ngươi đến trường”

Ngàn Thảo nhìn lên đồng hồ, nếu lại đứng chờ chỉ sợ đi muộn mất, liền đáp ứng ngồi lên phía sau xe Nghiêm Húc. Làm nàng kỳ quái là hôm nay Nghiêm Húc sao lại đi muộn như vậy? Bình thường hắn lên lớp luôn rất đúng giờ.

Nghiêm Húc lái xe thật vững vàng, khi đến đoạn đường gập ghềnh đều cố ý đi chậm lại, sợ làm nàng xóc nảy. Tuy vậy, dọc đường đi vẫn là tránh không khỏi những cú xóc nhỏ. Mỗi lần như vậy cái mũi của Ngàn Thảo đều sẽ dính lên lưng Nghiêm Húc, bình thường nam sinh âm nhạc đều rất chăm chút cho bản thân, nhưng mùi vị trên người hắn lại bất đồng, phảng phất như mùi lá trà xanh.

Di? Nói đến vị trà xanh nàng cảm giác có chút thèm ăn bánh ngọt nha…

Rất nhanh đã đến trường học, Ngàn Thảo có chút chần chừ không dám đi vào văn phòng, tuy rằng bàn làm việc của nàng cùng Lí Vũ cách rất xa nhau nhưng cái tên biến thái kia chỉ cần nhìn thấy đã khiến nàng cảm thấy dựng tóc gáy.

Buổi sáng nàng không có lớp, lại không nghĩ đi văn phòng bèn quyết định đi sang tòa nhà của khối âm nhạc. Gần đây quá bận rộn, thật lâu cũng chưa có luyện đàn.

Nghĩ như vậy Ngàn Thảo sau khi chia tay Nghiêm Húc liền đi sang âm nhạc lâu, không nghĩ đến Nghiêm Húc lại gọi nàng lại, từ trong túi lấy ra một hộp bánh ngọt tinh xảo đưa cho nàng, ánh mắt giả bộ nhìn về nơi khác, trên má có hơi chút ửng hồng “Đây là ta tặng cho lão sư”

Ngàn Thảo chăm chú nhìn, cư nhiên là vị trà xanh! Nàng liếm liếm khóe miệng, thật sự là do ăn ở tốt mà, vừa nghĩ đến cái gì lại được đưa lên tận cửa.

Nàng cười tủm tỉm tiếp nhận bánh ngọt, mỗ nữ được lấy lòng tâm hoa nộ phóng, quả là cái học sinh hiểu lòng lão sư ta a! Trong lòng vui vẻ Ngàn Thảo lại nghĩ đến mấy ngày nay hình như đúng là còn không có gặp Nghiêm Húc đi, một phần vì gần đây công việc bận rộn, thêm nữa từ sau khi kết thúc cuộc thi âm nhạc hai người liền ít cơ hội tiếp xúc hơn. Nhớ được hôm trước Nghiêm Húc còn nhắc đến với nàng về cuộc thi phân cấp, cho nên Ngàn Thảo liền hỏi : “Cuộc thi phân cấp như thế nào? Có thuận lợi không?”

Nghiêm Húc thân hình dừng lại một chút, chính là chỉ ‘ngô’ một tiếng, cũng không nói gì thêm cùng nàng cáo biệt, có chút không giống với mấy ngày trước luôn cùng nàng hàn huyên vui vẻ.

Ngàn Thảo nhìn theo bóng lưng Nghiêm Húc có chút buồn bực, nàng đi vào phòng tập mà Hữu Lệ thường dùng luyện đàn, bất tri bất giác thời gian trôi qua đã đến giờ tan học, tốp năm tốp ba học sinh ôm sách vở đi trên hành lang, líu ríu trò chuyện.

Đột nhiên, nàng nghe được câu chuyện phiếm của mấy nữ sinh có nhắc đến một cái tên rất quen thuộc, nữ sinh kia giọng điệu như là tiếc hận : “ Chính là Nghiêm Húc ở lớp ba a, thật không nghĩ tới tại cuộc thi phân cấp lại biểu hiện không giống thường ngày, nghe nói hắn đều đã vượt qua cấp 7 quốc gia, trong cuộc thi âm nhạc cũng là đảm nhiệm đàn violon chính, không nghĩ tới trong cuộc thi phân cấp lần này lại đàn khó nghe như vậy”

Lại có một nữ sinh khác chen vào“Nga, đúng vậy, lần trước ta cũng có mặt tại cuộc thi phân cấp. Lúc đó quả thật không thể tin được vào tai nga. Thật sự là rất tàn phá thần kinh. Hắn làm sao lại có thể đàn ra âm thanh khó nghe như vậy”

Bởi vì hai người đi xa dần nên nội dung cuộc đối thoại đã trở nên mơ hồ nghe không rõ, tuy rằng họ nói chuyện quả thật có hơi khoa trương nhưng có vẻ như đúng là Nghiêm Húc đã không qua được cuộc thi phân cấp.

Điều này sao có thể? Ngàn Thảo rất quen thuộc với phong cách âm nhạc của hắn, cũng biết rõ hắn trình độ violon như thế nào, huống hồ Nghiêm Húc đàn violon đến cấp 7 quốc gia đều đã qua làm sao mà cấp 12 ở trường học lại có thể làm khó hắn?

Cách phân cấp cũng như tiêu chuẩn đàn violon ở thế giới này cũng với thế giới lúc trước mà Ngàn Thảo sống đều giống nhau, đều là cấp 7 cả nước là cao nhất. Ở các học viện chuyên nghiệp yêu cầu cao một chút thì hàng năm sẽ tổ chức cuộc thi phân cấp cho học sinh một lần, chẳng hạn như học viện Hợp Tà, đem cuộc thi phân cấp đàn violon chia làm 12 cấp bậc. Có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không chính là dựa vào cuộc thi này.

Cửa phòng tập đàn bỗng nhiên bị đẩy ra, Hữu Lệ mang theo túi xách đi vào, nhìn thấy Ngàn Thảo không khỏi sửng sốt “Di, Ngàn Thảo lão sư sao lại ở đây a”

“Nga, ta là đang muốn luyện đàn một chút. Đúng rồi Hữu Lệ, năm nay ngươi có đi xem cuộc thi phân cấp violon hay không?” Ngàn Thảo hỏi

“Làm sao có thể~ ta là học đàn dương cầm mà, cuộc thi phân cấp của ta không cùng một ngày với bọn họ” Hữu Lệ khoát tay, đột nhiên nhìn thấy bánh ngọt trước mặt Ngàn Thảo, ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời nói tiếp “Oa! Bánh ngọt trà xanh của cửa hàng Lục Lâm, ta hình như đã từng thấy qua Nghiêm Húc ở đó a”

Có lẽ là Nghiêm Húc đi mua bánh ngọt này bị Hữu Lệ bắt gặp mà thôi, Ngàn Thảo suy nghĩ

Hữu Lệ lại cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa nói “Hắn mặc đồng phục của Lục Lâm, xem chừng giống như đi làm thuê ở đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.