Xuyên Không AV- Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Chương 30: Chương 30




Editor: Cửu Vỹ Hồ

Ngàn Thảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Húc, môi hắn hơi nhếch, đôi mắt toát ra cảm xúc khó phân biệt. Ngàn Thảo giữ lấy cổ tay của hắn, nàng có thể cảm giác được mạch đập dưới tay nàng dường như đang gào thét lay động… Lúc này nàng thật không biết phải an ủi hắn như thế nào.

Ngàn Thảo thử dò hỏi: "Nghiêm Húc, ngươi cảm thấy cô cô của ngươi cùng vị giám khảo kia là đang bàn cái gì?”

"Lão sư, vạn nhất ta không thắng được thì làm sao bây giờ." Tay Nghiêm Húc đột nhiên lật lại nắm chặt tay nàng, bóng của lan can cầu thang chiếu xuống che đi nửa gương mặt của hắn. Cảm thụ tay Nghiêm Húc dần mất đi độ ấm, Ngàn Thảo biết hắn là đang có cùng suy nghĩ với mình, cho nên nguyên bản vốn tự tin tràn đầy biến thành hoang mang, mù mịt.

Lúc trước Ngàn Thảo còn tưởng rằng lão giám khảo kia đánh trượt Nghiêm Húc là bởi vì chuyện lúc trước nàng không đáp ứng làm đồ đệ của hắn, nhưng hôm nay nàng cùng Nghiêm Húc chứng kiến một màn đưa tiền kia, khiến cho hai người liền hiểu ra cô cô Nghiêm Húc đút tiền cho giám khảo là để kéo Nghiêm Húc xuống ngựa.

Điều đáng giận nhất là, người này lại chính là Nghiêm Húc cô cô, là người thân duy nhất của hắn sau khi cha mẹ mất đi.

Ngàn Thảo cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu được bà ta không muốn cho Nghiêm Húc thắng trận đấu này là vì sao, bởi vì nếu như không thắng được trận này, Nghiêm Húc liền không có được tiền thưởng, hắn giống như lúc trước vẫn phải tìm cách duy trì cuộc sống, nhưng là sức người có hạn, hắn sẽ không tránh khỏi cảnh quẫn bách, đem gia sản cuối cùng mẫu thân để lại là căn nhà kia đi bán.

Lúc ấy cô cô hắn sẽ lấy bộ dạng như người thân tốt bụng đến giúp đỡ hắn, bắt hắn bán nhà với giá rẻ. Nếu như Nghiêm Húc không đồng ý, bán cho người khác thì hắn sẽ bị gánh trên lưng cái tiếng xấu ăn cây táo rào cây sung….

Thật mệt bà ta vì lợi ích không tiếc bỏ tiền, không tiếc bỏ qua quan hệ máu mủ, huyết thống, vì cuộc sống bản thân trở nên tốt hơn mà không tiếc đẩy đứa cháu của mình hướng vực sâu.

"Không sao cả, nhiều giám khảo như vậy, cũng không phải ai cũng bị thu mua, chỉ cần ngươi kéo tốt thì sẽ có hi vọng đem điểm bình quân kéo lên thôi…” Ngàn Thảo tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, ngay cả chính bản thân nàng còn không dám xác định. Trận bán kết này không giống trận thi đấu vòng loại. Trận này đều là những tinh anh được lựa chọn từ mấy vạn người. Điểm giám khảo chấm tự nhiên không chênh lệch lớn như vòng loại. Nếu lần này lão già kia lại cho hắn điểm 0 thì nếu muốn kéo điểm lên để vào vòng trong thì có vẻ thật khó khăn.

Nàng biết Nghiêm Húc cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, biết nàng là đang an ủi hắn, thậm chí cảm thấy nếu như lúc này hắn tức giận bỏ về cũng là chuyện có thể lý giải được, nhưng là hắn giống như không có một chút gánh nặng tâm lý nào, cười cười, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng, nhẹ nhàng khẳng định “Ân, ta biết”

Đúng, Nghiêm Húc biết, biết bản thân hắn lần này không thể nào thắng, nhưng càng là như vậy, hắn lại càng không muốn chịu thua!

"Nghiêm Húc, ta đi tìm Nguyễn Tây!" Ngàn Thảo buông tay Nghiêm Húc ra nhưng bị hắn kéo lại, trên mặt vẫn như trước là nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ bi ai khó có thể che giấu “Tìm hắn cũng vô dụng, không cần đi!”

Không cần đi, xin ngươi hãy lưu lại cùng ta…

Cái loại ánh mắt này giống như một con gấu bông nhỏ bị vứt trong đống rác không ai cần, đột nhiên trước mắt nó lại xuất hiện một tiều hài tử, gấu nhỏ tội nghiệp nhìn đứa nhỏ kia, không vẫy tay với hắn nhưng trong lòng lại cực kỳ khát vọng đứa nhỏ có thể lưu lại bồi nó hoặc là mang nó đi.

Ngàn Thảo cho tới bây giờ đều chưa từng bị người nào nhìn với ánh mắt như vậy.. Nghiêm Húc là người đầu tiên.

"Không bằng ta đem khúc nhạc chuẩn bị cho trận chung kết kéo đêm nay đi” Nghiêm Húc đột nhiên nói “Bằng không ta liền không có cơ hội thể hiện cho lão sư nghe đâu, lão sư không phải nói muốn ta kéo một khúc vui vẻ, khoan khái hơn cho trận chung kết sao, ta chọn là khúc Khăn định tình”

Khăn định tình? Khúc này so với khúc dân ca mà Nghiêm Húc chọn lúc trước khó hơn rất nhiều, không có nhiều người bằng tuổi hắn có thể khống chế độ mạnh yếu thuần thục. Nhưng là nàng đối với hắn rất có tự tin, trong mắt cũng dần dần sinh ra một tia hi vọng.

"Nghiêm Húc, vậy chúng ta liền kéo khúc này đi!" Ngàn Thảo nói.

"Chúng ta?"

"Ân! Ta đàn dương cầm bên trong hòa tấu với ngươi!" Ngàn Thảo mang theo ý cười gương mặt tràn đầy hưng phấn: "Khả năng ngươi kéo bản nhạc này có thể hay hơn so với người khác một chút, nhưng là không thể khiến cho các nhà phê bình chú ý. Cùng một khúc này chúng ta biến đổi đi một chút, hơn nữa lại là hai người lên đài, nếu như được ai đó chú ý, giám khảo nhất định không dám cho ngươi cái điểm không công bằng, bởi vì bọn hắn không dám mạo hiểm để bị báo chí nói rằng loạn chấm. Cho dù điểm của ngươi bị đánh thấp cũng không sao cả, các tạp chí âm nhạc cùng những nhà phê bình khác đã biết đến tên của ngươi, chuyện này so với việc ngươi thắng trận đấu còn quan trọng hơn”

Nếu đã không thể nắm chắc chiến thắng, như vậy chúng ta liền làm chuyện khác chắc chắn hơn đi.

Ánh mắt Nghiêm Húc dừng lại trên gương mặt Ngàn Thảo một lúc lâu, ngón tay nàng đưa lên che đôi mắt hắn “Nhìn cái gì” Nàng hoài nghi chẳng lẽ kế hoạch của mình có gì không hợp lý sao!

"Không sao, tốt lắm." Khóe miệng Nghiêm Húc nâng lên nụ cười yếu ớt, bàn tay phủ lên đôi mắt mình, đem ngón tay nàng áp ở bên trong, hưởng thụ cảm giác ngón tay nàng chạm vào hắn, mềm mại mà lại thật ấm áp.

Không biết từ bao giờ, chỉ cần đơn thuần hưởng thụ hơi thở của nàng hưởng thụ ấm áp dù chỉ từ một ngón tay của nàng cũng có thể khiến hắn tâm động.

Đánh trượt một cái tuyển thủ không có gì nổi trội, nhóm giám khảo đã bắt đầu nhàm chán ngáp lên, trong lòng thật hi vọng cái kì thi nhạt nhẽo này có thể mau chóng kết thúc.

Rất nhanh, MC liền giới thiệu đến tên Nghiêm Húc, nghe tới ca khúc diễn tấu là Khăn định tình rất nhiều người tâm tình liền hứng thú đi lên, trong lòng có chút chờ mong còn có cả hoài nghi, đấu bán kết đã sử dụng đến khúc nhạc này, tuyển thủ kia liệu có phải hơi kiêu ngạo rồi?

Nguyễn Tây nãy giờ gương mặt luôn luôn lạnh lùng, nghiêm túc lắng nghe các tuyển thủ để đưa ra phán đoán chính xác, khi nghe đến tên Nghiêm Húc trong đầu lại vang lên một câu nói “Lão sư, lần sau ngươi giúp ta cho Nghiêm Húc điểm cao lên một chút?”

Xoa xoa huyệt thái dương, Nguyễn Tây bắt đầu tự trách vì bản thân mất tập trung

Lúc này giám khảo bên cạnh lại phát ra một tiếng ngạc nhiên, Nguyễn Tây ngẩng đầu lên, cũng ngây ngẩn cả người.

_________________

Lúc này giám khảo bên cạnh lại phát ra một tiếng ngạc nhiên, Nguyễn Tây ngẩng đầu lên, cũng ngây ngẩn cả người.

Trên sân khấu lúc này xuất hiện một chiếc đàn dương cầm, mà ngồi cạnh đó là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, dáng người mảnh khảnh. Đứng cạnh đàn dương cầm là một chàng trai cầm trong tay chiếc đàn violon. Nàng thế nhưng lại cùng hắn lên diễn..

Nghiêm Húc điều chỉnh tốt tư thái, cầm cung dựng thẳng lên bắt đầu kéo, mỗi một lần kéo ra âm thanh tựa như dã thú gào rú bất mãn với chiếc lồng giam, chỉ chực giãy giụa mà thoát ra. Khúc nhạc diễn tả cảm xúc cực kỳ mãnh liệt khi trước mắt là ánh sáng hừng đông, là hi vọng lóe lên trong tuyệt cảnh. Nó không phải là loại cảm xúc hi vọng khi được người khác cứu giúp mà là càng mãnh liệt khi chính bản thân tự tìm được đường sống trong cõi chết.

Khi Nghiêm Húc dẫn vào đoạn điệp khúc thứ hai, cùng lúc vang lên tiếng đàn dương cầm dịu dàng nhưng vô cùng hữu lực tiến nhập. Đến đoạn điệp khúc thứ ba, âm nhạc dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, như cả trời đất đều được bao phủ bởi một mảnh ấm áp của ánh sáng mặt trời, làm cho người ta cảm giác như đang được đặt mình trong một biển hoa, xinh đẹp, êm ái, tâm tình như được thả lỏng, thư thái

Loại phối hợp này thực sự hết sức ăn ý... Trong lòng Nguyễn Tây không khỏi cảm thán, hai người kia là thường xuyên luyện tập cùng nhau sao? Là đã luyện trong bao nhiêu lâu mới được như vậy?

"Rốt cục có được một tuyển thủ đủ tài năng a~" trong thính phòng một nam sĩ trung niên ánh mắt vốn thờ ơ, vô thần giờ lại nghiêm cẩn đem đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn tổng cảm thấy từ lúc bắt đầu cảm xúc trong khúc nhạc của hai người này giống như không phải là đang diễn, mà chính là cảm xúc tự nhiên, chân thật vốn có của bọn họ.

Rốt cục là tại vì sao lại có thể đem hai người kia dùng tâm thế như đập nổi dìm thuyền biểu diễn một cách hào hùng, thuần thục, chân thật đến như vậy… ,

... ... ...

Sau khi trận đấu kết thúc, Ngàn Thảo cùng Nghiêm Húc đi ra từ phía hậu đài, mở ra túi xách, di động hiển thị có tận hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, xem ra trong thời gian nàng diễn tấu làm cho người nào đó khổ công đợi không ít a.

Vừa muốn gọi lại cho Tân Xuyên, tay Ngàn Thảo liền bị giữ chặt, Ngàn Thảo biết đó là Nghiêm Húc. Nàng vừa định khích lệ hắn vài câu hôm nay diễn tấu rất tốt, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, bả vai đột nhiên bị giữ chặt, cả người ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Nghiêm Húc ôm lấy cả người Ngàn Thảo, cao lớn thân hình đem nàng vây ở trong ngực, vì để thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, hắn cố ý cúi người xuống, cằm đặt bên vành tai nàng, giọng nói khàn khàn “Hôm nay ta thật sự rất vui vẻ”

Ngàn Thảo ôm lấy Nghiêm Húc, vỗ vỗ lưng hắn “Chúc mừng ngươi thành công chiếm được cảm tình của người xem a~”

"Vậy có chiếm được cảm tình của ngươi hay không"

"Đương nhiên rồi."

"Ân." Ôm chặt Ngàn Thảo, Nghiêm Húc tham lam ngửi lấy hương vị chỉ thuộc về riêng nàng “Lão sư còn có thể quay lại trường học chứ?”

"Ngươi nghĩ ta còn có thể trở về sao? Quên đi, các ngươi đi theo lão sư khác hảo hảo học tập đi, dù cho có thể trở về ta cùng không tưởng tai họa đến các ngươi a” Ngàn Thảo sờ sờ đầu hắn, vò cho đầu tóc hắn rối tung “ Nên cắt tóc mái đi, còn dài thêm nữa ta thật nhìn không đến ngươi là cái bộ dạng gì đâu”

Bắt lấy tay nàng, Nghiêm Húc đem tóc mái hất sang một bên, lộ ra ánh mắt trong suốt lại thâm thúy nhìn thẳng Ngàn Thảo “Như vậy đã nhìn rõ chưa?”

Không có tóc che, đôi mắt Nghiêm Húc trực tiếp lộ ra trước mắt Ngàn Thảo, giống như là bỏ đi cái mạng che mặt vậy, có thể làm cho người ta nhìn ra được tâm tình mãnh liệt trong mắt hắn. Mà đối mặt với Nghiêm Húc lúc này, Ngàn Thảo trước mắt chỉ hiện ra hai cái chữ to : tai họa a.

Lông mi Nghiêm Húc rũ xuống, hắn lại cúi người thấp tiến sát lại gần Ngàn Thảo. Ngươi thấy được sao? Thấy được hết con người của ta? Trái tim của ta?

Nhìn ánh mắt hắn lúc này, Ngàn Thảo kinh ngạc gật gật đầu, trong nháy mắt dường như cả người hắn tràn ngập cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

"Ta không nghĩ luôn luôn không được nhìn thấy ngươi." Nghiêm Húc hít sâu một hơi, lồng ngực chậm rãi phập phồng: "Lão sư,kỳ thực ta chán ghét nhưng cũng cảm thấy thật may mắn, đồng thời hi vọng ngươi vẫn như trước kia làm lão sư của ta … Bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể tiến vào sinh hoạt, cuộc sống của ngươi”

Dừng lại một chút, Nghiêm Húc đột nhiên hô lên: "Ngàn Thảo."

"A?"

"Ta yêu ngươi." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng làm Ngàn Thảo phảng phất như bị nổ một kích lớn.

"Ta không có bắt ngươi phải chấp nhận ta, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết ta thật sự yêu ngươi, không phải ngộ nhận hay là cảm xúc nhất thời, mà là một thứ tình yêu sâu đậm, từng chút từng chút chiếm lĩnh trái tim ta, không cách nào dừng lại được. Ta hiểu rõ bản thân đang nói gì, cho nên ngươi đừng lại hoài nghi đây chỉ là tình cảm nông nổi, đừng hoài nghi tình cảm của ta đối với ngươi” Nghiêm Húc cố lấy dũng khí đem một đống tâm sự nói xong, hắn cố đè nén trái tim lúc này đang đập rộn rã cố nói nốt một câu cuối cùng “Lão sư, ta không cần ngươi yêu ta, nhưng là ta chỉ muốn biết ngươi có từng thích ta dù chỉ một chút hay không?..”

Ngàn Thảo không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì nàng không thể không phụ trách mà nói thích hắn, cũng không thể đối mặt với ánh mắt chờ mong như vậy mà nói ra những lời nói làm hắn thương tâm.

Đúng lúc này, Ngàn Thảo bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ra khỏi vòng ôm của Nghiêm Húc, cánh tay bị nắm sinh đau, một giọng nói quen thuộc gằn từng tiếng vang lên “Vì sao không nhận điện thoại của ta?”

Ngàn Thảo bỏ ra cánh tay bị Tân Xuyên giữ bây giờ đã bị lưu lại một vòng đỏ ửng “ Ta vừa rồi lên sân khấu biểu diễn, di động để ở túi xách sau hậu trường nên không có nghe thấy”

"Đau sao? ..." Tân Xuyên lúc này mới chú ý đến cánh tay sưng đỏ của Ngàn Thảo, lại bị nàng hờn dỗi né tránh

"Thật xin lỗi, Ngàn Thảo... Ta vừa rồi chỉ là vì sốt ruột quá nên..." Tân Xuyên kéo cánh tay của nàng qua ôn nhu xoa nắn: "Mau lên xe đi, chúng ta đi qua chỗ ba mẹ”

Đoạn đối thoại trước mắt tựa như mũi nhọn đâm vào trái tim Nghiêm Húc khiến hắn vô cùng đau đớn, đúng vậy, hắn đòi hỏi một câu ‘thích’ thương hại từ nàng thì có ích lợi gì đây? Trái tim của nàng căn bản không đặt nơi hắn, hắn thật sự đáng thương a, ngốc nghếch hi vọng xa vời nàng chỉ cần nói một câu thích là có thể vượt qua cả đời.

"Nghiêm Húc..." Ngàn Thảo vừa muốn nói lời cáo biệt, Tân Xuyên liền đem nàng ôm ngang lên xe, giọng điệu ôn nhu khác thường “Hôm nay ta đã tìm ngươi thật lâu, lại không thấy ngươi nghe điện thoại làm ta thật lo lắng, Ngàn Thảo, về sau xin ngươi đừng không nói một tiếng liền trực tiếp biến mất a, ta không thích như vậy”

Ngàn Thảo bị đặt ở ghế phụ, Tân Xuyên vừa đóng cửa xe liền trực tiếp nổ máy đi. Ngàn Thảo nhìn ra phía ngoài cửa sổ hướng về phía Nghiêm Húc muốn vẫy tay tạm biệt, bỗng nhiên lại có một bàn tay đem đầu nàng ấn xuống, đầu lưỡi ẩm ướt ngang ngạnh xâm nhập vào khoang miệng. Ngàn Thảo có chút không thể thở nổi, duy trì như vậy một lúc thật lâu sau cho đến khi Tân Xuyên buông nàng ra, Ngàn Thảo quay lại đã không còn thấy bóng dáng Nghiêm Húc.

_________________

__________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.