Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 149: Chương 149




Oyana lấy cho Tư Niên một túi trái cây, Tư Niên gọt xong còn mời Oyana ăn cùng mình.

Oyana rất thần tượng Anzasil, Tư Niên cảm thấy hắn đối với Anzasil như tín đồ đối với thượng đế, từ lời Oyana, Tư Niên như nhìn thấy một Anzaisl khác.

Tư Niên tò mò:

“Không biết mấy lời đồn, thiếu tướng dùng tà thuật, cổ thuật là thật hay giả nhỉ?”

Oyana cau mày:

“Đừng nghe lời mấy bọn xấu xa đó. Bọn họ chỉ biết nói điêu, dùng ta thuật gì chứ? Dùng tà thuật mà mạnh lên thì bọ đều đi dùng cả rồi. Thiếu tướng là nhờ thực lực của mình, những năm đóng quân, rèn luyện cực nhọc đâu có ai nhìn thấy, bọn người kia là ghen tị, ăn nói hàm hồ”

Tư Niên:

“Bọn anh đóng quân ở đâu?”

Oyana không trả lời, Tư Niên suy đoán đó là quân mật nên không hỏi nữa.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng châm chọc, dù là nói hạ giọng nhưng chắc chắn là cố ý cho Tư Niên nghe l:

“Con hồ ly tinh đó quả nhiên có âm mưu, quyến rũ thiếu tướng để moi tin từ chúng ta, muốn hại chúng ta thua trận. Mưu hèn kế bẩn, đúng là bọn hèn hạ. Thiếu tướng sao có thể thích cậu ta thật chứ, bên cạnh ngài đầy người xứng đáng hơn. Người như cậu ta thì làm lẻ cũng không đến lượt, nếu là tôi là chính thất, đến cửa nhà tôi cũng chẳng cho vào nửa bước”

Tư Niên lúc đầu không nghĩ là mình, sau đó cũng dần hiểu ra là đang mắng mình, sau đó cậu cảm thấy vô cùng buồn cười, phải tự nhéo đùi mình hai cái để không cười lớn làm mất mặt.

Tư Niên không ngờ rằng đời này của cậu lại được so sánh với hồ ly tinh. Đúng là thế sự khó đoán.

Oyana cũng nghe thấy, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Tư Niên, không chỉ là bảo về về thể chất còn là bảo vệ về tinh thần:

“Khi nào cậu được thiếu tướng ôm một cái đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện chính thất, bây giờ thì cút ra xa một chút, đừng đứng đây làm chướng mắt”

“Tôi không đi đấy, tôi phải xem cho rõ mặt con hồ ly này”

“Đây là mệnh lệnh, tôi cảnh cáo cậu, Tô Yên, cậu được phản đối, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ”

Tư Niên bình tĩnh gọt thêm một quả táo nhìn hai bọn họ đối chọi nhau, khi Tô Yên tức giận nhìn qua cậu thì Tư Niên không nhịn được cười một tiếng.

Tô Yên cảm thấy mình bị cười nhạo, tức điên lên tiến đến gần Tư Niên như muốn sống chết với cậu một trận.

Oyana tất nhiên là đi đến cản, nhưng chậm hơn Tư Niên một bước, Tư Niên trong bình tĩnh, hiền lành, vậy mà lại đứng lên đấm Tô Yên một cái.

Tô Yên rất bất ngờ.

Một là vì trên tàu cấm đánh nhau, nếu đánh nhau dù ai đúng ai sai đều bị phạt thật nặng, nên hắn cũng chỉ định dọa Tư Niên một chút. Hai là vì Tô Yênkhông ngờ Tư Niên lại có dị năng, thần không biết quỷ không hay đã đến cạnh bên hắn.

Tô Yên trừng mắt nhìn Tư Niên, Tư Niên lại cười thêm một tiếng nữa.

Tô Yên quả nhiên không nhìn được, nếu không phải đồng đội hắn ngăn cản, có lẽ hắn đã liều mạng với Tư Niên.

Nhưng đồng đội Tô Yên cản được hắn, nhưng không cản được Tư Niên, chẳng mấy chóc Tư Niên lại đá vào ngực Tô Yên một cái.

Oyana lúc này mới kéo tay Tư Niên:

“Đừng tức giận mà mất bình tĩnh, đánh nhau trên tàu bị phạt rất nặng, đừng làm thiếu tướng giận dữ”

Trong lòng mọi người đều nghĩ Tư Niên có được yêu thương đến đâu thì cũng không thể khiến Anzasil bỏ những quy tắc của mình mà thiên vị hắn. Tư Niên muốn được yêu thương thì phải không ngừng lấy lòng Anzasil, nên Oyana mới thật lòng thật dạ khuyên Tư Niên dừng lại.

Tư Niên không nghe, ngay lúc Tô Yên nóng giận vùng vẫy khỏi tay đồng đội, Tư Niên lại đấm vào bụng hắn ta thêm một cái nữa.

Bên đây ồn ào thu hút chú ý không ít người, một chiến sĩ khác tiến đến, trông có vẻ là người có chức vị, ai thấy anh ta cũng khẽ cúi đầu chào.

Oyana bước lên một bước:

“Anh hai anh... à không, đại đoàn trường, đây là người của thiếu tướng giao nhiệm vụ cho em bảo vệ”

Oyana biết mình không đánh lại người trước mặt, nên thông báo trước một câu.

Người vừa được gọi là đại đoàn trưởng nhìn Tư Niên một cái, sau đó khẽ gật đầu với Oyana và nói với hắn:

“Đem cậu ta về phòng đi”

Tư Niên đang khó chịu, vốn định không về mà ngang ngược ngồi lại nơi này, nhưng bình tĩnh hơn một chút, Tư Niên không muốn Anzasil bất hòa với cấp dưới vì cậu, nên cũng thuận theo về phòng.

Chưa đi được đến bước thứ hai thì Anzasil đã ra tới.

Trên mặt Tô Yên vẫn còn dấu vết bị đánh, hắn muốn đi tới cáo trạng.

Dù hắn ở gần Anzasil hơn Tư Niên nhưng Tư Niên lại là người cao trạng trước, vì Tư Niên không cần đi, chỉ cần nhìn chằm chằm Anzasil bằng đôi mắt đầy hơi nước đã làm Anzasil gấp gáp vượt qua hết “chướng ngại vật” trên đường mà ôm cậu.

Tư Niên không đợi Anzasil hỏi đã đưa tay mình ra:

“Tay em đau quá, cậu ta bắt nạt em”

Anzasil không nói một lời, cầm tay Tư Niên lên xem xét tỉ mỉ, dù không thấy chút vết tích nào, chỉ hơi hồng lên một ti tí cũng khiến Anzasil đau lòng hôn hôn dỗ dành:

“Ngoan, anh thổi thổi em cho nhé, thổi rồi sẽ không đau nữa”

Tư Niên:

“Anh ơi, em muốn là chính thất, muốn anh cưới em, không muốn làm lẻ đâu, cũng không muốn cho anh có thêm người khác đâu”

Anzaisl cau mày trách móc:

“Đầu óc toàn nghĩ chuyện gì thế? Không cưới em thì cưới ai? Ngoan một chút, vài năm nữa là bé con nhà anh đủ tuổi rồi”

Tư Niên phải đau đầu lắm mới nghĩ ra được chiêu trà xanh tiếp theo:

“Nhưng đồng đội kia anh hình như không thích em lắm, em ngốc quá không biết mình làm gì sai nữa, anh nói với anh ấy dùm em với, chỗ nào không tốt em sẽ sửa mà. Em không muốn cậu ấy ghét em đâu”1

Tô Yên nhìn Tư Niên trơ trẽn tức đến mức thở gấp.

Anzasil nhìn qua tên kiếm chuyện với Tư Niên bằng nửa con mắt:

“Anh sẽ nói chuyện thật rõ ràng với hắn ta. Em đừng buồn, chúng ta về phòng ăn trái cây nhé. Chút nữa về lại Milika sẽ có bánh ngọt”

Dưới những ánh mắt kỳ dị của mọi người, Tư Niên “đau khổ” ôm cánh tay, dựa vào lồng ngực Anzasil mà về phòng.

Cửa vừa đóng lại, Tư Niên liền nhảy lên giường cười vui vẻ, lăn lộn qua lại.

Anzasil đi đến gần thì Tư Niên kéo cổ hắn xuống hôn một cái, sau đó ra vẻ khen ngợi cấp dưới:

“Làm tốt lắm, thưởng cho anh nè”

Anzasil bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm tay của Tư Niên ra hôn lại một lần, sau đó mới nói chuyện:

“Lại để người ta bắt nạt em rồi”

Tư Niên lắc đầu:

“Không có đâu”

Anzasil:

“Anh từng nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không để em nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, nhưng anh vẫn muốn quay về giết chết Lemi, Otas, còn cả đám dám nghe lời Lemi muốn bắt nạt em nữa mới cam lòng”

Lemi thì Tư Niên còn nhớ, nhưng cậu đã xem như mình trả thù xong, còn Otas là ai thì Tư Niên đã quên mất.

Anzasil thấy cậu ngờ nghệch thì vỗ vỗ đầu cậu:

“Anh tắm cho em cái đã, đi ra ngoài một chút mà lại để đụng không ít người, bẩn hết cả rồi”

Tư Niên cảm thấy mình vẫn còn sạch lắm, nhưng cũng không phản đối mà vừa trèo lên người Anzasil, vừa trách vấn:

“Bẩn thế thì anh còn thương bé không?”

Không biết có thương hay không nhưng mà tối nay Anzasil lại không về phòng.

Tư Niên ngồi chờ mãi chẳng thấy hắn về thì có hơi lo lắng.

Đến gần sáng, Tư Niên mới chờ được người.

Anzasil cũng đoán được Tư Niên không ngủ, hắn đem cho Tư Niên một ít quả mục hoàng.

Tư Niên bình tĩnh hỏi:

“Lại có chuyện nữa rồi anh nhỉ?”

Anzasil nằm dài ra giường, đưa tay ra cho Tư Niên gối đầu lên:

“Xifia ở phía bờ tây vũ trụ nổi loạn, phải đi giải quyết bọn chúng. Anh không biết nếu mình giết hết Xifia thì sẽ làm thay đổi lịch sử đến thế nào nữa, nhưng anh luôn có một cảm giác gì đó để mình làm trong lúc này, như là một sứ mệnh quan trọng cần phải hoàn thành”

Như một cơ hội mà một người quan trọng nào đó đã đánh đổi mạng sống của mình để giữ lại cho nhân loại.

Tư Niên:

“Anh có tin vào trực giác không? Anh từng nói một loại cảm giác nào đó đã kéo chúng ta và Edric, Keiran và Mục lại gần nhau, gặp nhau và cùng nhau mà. Em nghĩ nó cũng đến từ trực giác, em không biết có phải là do mê dị năng không nhưng mà em rất thường xuất hiện những cảm giác kỳ lạ, như với sợi dây chuyền được người cá tặng, như chiếc đồng hồ tại thần điện, như viên đá trong hang động của tộc người chim. Và đến bây giờ em vẫn tin chúng không hại em”

Anzasil cũng không bất ngờ lắm:

“Tất nhiên rồi, chúng có độ phù hợp năng lượng với em rất cao mà”

Tư Niên cảm thấy mình lại hơi ngốc, sau đó lén lút nhìn Anzasil, sợ hắn bắt mình đi đọc sách, nghĩ nghĩ một lúc liền tìm ra được chuyện nói:

“Đúng rồi, chiếc đồng hồ của em đã biến mất sau khi em xuyên qua đây”

Anzasil im lặng một lúc mới nói cho Tư Niên nghe:

“Chiếc đồng hồ đó quả nhiên có liên hệ với năm người chúng ta và con cecs đó”

Tư Niên:

“Cecs?”

Anzasil:

“Không phải em đến giờ vẫn nghĩ thứ lần trước chúng ta gặp là ma quỷ gì đó chứ?”

Tư Niên gật đầu, đó tất nhiên là ma rồi.

Anzasil mỉm cười:

“Con cecs đầu đàn thật ra nó nhỏ lắm, nhỏ đến mức không chú ý sẽ không nhìn thấy, nó sẽ ký sinh lên những cái xác vừa chết để điều khiển chúng, nó có thể thay đổi cái xác thành hình dạng nó muốn. Nhưng nếu người chết mà cơ thể bị tổn thương quá nhiều thì đâu còn đáng dùng nữa, nên cecs mới phát triển một khả năng giết người bằng việc cắn nuốt năng lượng. Người nuôi cecs sợ nhất là bị nó cắn ngược. Họ sẽ cùng cecs quản lý cái xác, đúng hơn là người nuôi nó sẽ ra lệnh cho cecs điều khiển cái xác thế nào, khi mà quá lâu không thể tìm được một cái xác mới thích hợp, cecs khó chịu sẽ ăn luôn phần năng lượng còn tồn tại trong cái xác, cũng chính là dị năng giả cơ bản sau khi “chết”, đúng hơn là chủ nhân của nó. Cái lần trước em thấy là một con cecs như thế, nó ăn chủ nhân của nó rồi, và cũng không thể tìm được Keiran nên cả cơ thể đó đều đã bị phân hủy hết chạm nhẹ một cái liền rã ra”

Đây chính là thông tin mà Anzasil đến thế giới này rồi mới tìm được tài liệu chính xác.

Tư Niên cảm thấy ghê sợ:

“Sao nhất định phải là Keiran chứ?”

Anzasil:

“Vì khi nuôi cecs, người đó muốn nó biến ra hình dạng Keiran, chắc là muốn dùng thân phận của Keiran để sống, nên mỗi tháng đều cho nó uống một giọt máu của Keiran, dần dầu con cecs đầu đàn đó chỉ kiếm người giống năng lượng của Keiran và sau đó phải là Keiran mới được. Điều lạ là cuối cùng nó lại muốn tấn công em”

Từ nhỏ mỗi người đều đi khám sức khoẻ rất nhiều lần, có lẽ giá tộc Khol đã luôn chuẩn bị cho điều này.

Tư Niên bỗng nhiên nhớ lại trước khi cậu biết “Keiran” đó là giả, cậu đã nằm bên cạnh nó trò chuyện, ánh mắt của nó lúc đó nhìn cậu quả nhiên là say mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.