Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 145: Chương 145




Tư Niên không rõ hành tinh này tên gì nhưng thời tiết của nó vô cùng khó chiều, lúc sáng nóng cháy da cháy thịt, chạy mấy vòng ướt hết cả áo, tối đến lại lạnh đến mức Tư Niên còn cảm nhận được hơi lạnh, nhưng may mắn là Tư Niên thích thời tiếc buổi tối này.

Tư Niên vừa gánh hơn bốn mươi ký nho cuối cùng đến nơi cần đến. Xem như là hoàn thành công việc ngày hôm nay.

Tư Niên chủ yếu là đi nhiều mệt, còn phần cân nặng cũng đã có dị năng không gian hỗ trợ phần nào, khu vực này chỉ có một mình cậu vận chuyển nên cũng dễ dàng sử dụng.

Nhưng thấy Mai cùng vài nô lệ khác còn đang phải ngồi rửa hoa quả, Tư Niên cũng tốt bụng ngồi xuống giúp đỡ. Cậu muốn tạo quan hệ tốt với mọi người.

Mai ngại ngùng nói với Tư Niên:

“Phiền cậu quá, hôm nay trái cây nhiều, không giúp được câu còn bắt cậu phải giúp đỡ”

Tư Niên:

“Không có gì đâu, chúng ta làm nhanh một chút còn về phòng sớm, lạnh đến thế tay cậu không sao chứ?”

Mai mấy hôm trước làm việc ở vườn hoa, không biết chuyện gì xảy ra mà tay lại bị đánh đến bật cả máu. Tư Niên hỏi đến hắn cũng chỉ thở dài, bảo thân phận bọn họ như thế lý do cũng chẳng còn quan trọng.

Mai:

“ Tốt hơn nhiều rồi, vẫn còn làm được việc. Mong là lành trước khi gia chủ về”

Gia chủ về mọi thứ càng sẽ trở nên bận rộn hơn, cũng khó khăn hơn, quản lý cũng sẽ khắc nghiệt hơn, chỉ sợ làm gì không vừa mắt Aynoka thì hắn sẽ làm cho họ hối hận vì được xin ra trên đời.

Tư Niên đã nghe nhiều về sự tàn nhẫn của vị gia chủ này nên cũng có phần e dè:

“Gia chủ sắp về sao?”

Mai biết Tư Niên làm việc chỉ có một mình, nên thông tin có hơi chậm chạp nên cũng sẵn lòng nói cho Tư Niên nghe:

“Đúng thế, vài ngày nữa ngài ấy sẽ về, cậu nhất định phải cẩn thận, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ngài ấy”

Tư Niên cũng định là chỉ làm tốt công việc của mình nhưng nghe Mai nói thế cũng tò mò:

“Vì sao thế?”

Mai:

“Thật ra khuôn mặt hay dáng người của cậu đều rất đẹp, chỉ tiếc là tóc lại màu trắng nên..., mà gia chủ lại là một người không ngại màu trắng, cậu coi căn nhà này được tô hoàn toàn trắng, tôi chỉ sợ gia chủ sẽ... Cậu hiểu mà đúng không?”

Tư Niên gật gật đầu, lòng thầm cầu mong cho mê dị năng sớm ngày phục hồi, chưa cần làm được việc gì lớn chỉ cần qua mắt Aynoka là được, cậu hỏi thử Mai:

“Cậu có biết gia chủ của chúng ta có dị năng gì không?”

Mai:

“Là hệ thổ cấp chín”

Tư Niên cảm thấy khá vô vọng, dù cậu có khôi phục lại mê dị năng cấp sáu, sợ rằng cũng không đủ qua mặt tên đó. Bây giờ chỉ còn cách trốn thật kỹ.

Mai:

“Tôi nghe nói trước kia gia chủ là một người cũng khá ôn hòa, không hẳn là dễ tính nhưng cũng không phải tàn nhẫn, nhưng khoảng mười năm trước gia chủ đánh mất một thứ rất quan trọng, ngài lục tung khắp vũ trụ lên tìm kiếm nhưng không thành, sau đó sa vào con đường tà thuật, từ đó càng ngày người càng trở nên hung bạo như bây giờ”

Tư Niên lạnh hết cả sống lưng, Tư Niên thật lâu về trước không tin ma quỷ, sau khi xuyên qua cũng không tin, nhưng lần trước nhìn thấy tên giả mạo rụng hết tay chân mà vẫn còn sống khiến Tư Niên cũng bắt đầu xao động.

Lúc bọn họ làm xong thì thực phẩm trong nhà ăn cũng không còn, không một ai dám ý kiến, chỉ có thể ôm bụng đói trở về phòng ngủ.

Mai lén lút đưa cho Tư Niên một lát bánh mỳ:

“Cậu ăn đi, mai cậu còn làm việc nặng mà, cũng tại tôi quên mất để cậu giúp tôi đến giờ này”

Tư Niên thở dài một tiếng:

“Tôi biết lý do thật sự mà, sợ rằng tôi mới là người làm liên lụy mọi người”

Mai vỗ vỗ vai Tư Niên an ủi:

“Đừng nghĩ nhiều, thời thế thiên biến, hôm nay huênh hoang, ai biết hôm sau thế nào, sóng sau xô sóng trước, cậu nhất định phải kiên trì, người mới đến người cũ cũng phải xuống thôi”

Tư Niên không trả lời, cậu tất nhiên phải kiên trì, còn có người chờ cậu.

Tư Niên nhớ Anzasil rất nhiều, hôm nay chịu ủy khuất còn nhớ hơn, Anzasil biết cậu phải cực như thế chắc sẽ rất đau lòng.

Tư Niên không ngủ được nên đã thức đến giữ đêm, sau đó cũng gục mặt xuống gối khóc, đây là lần đầu Tư Niên thật sự khóc từ khi xuyên qua đây, mấy chục ngày trong chuồng nô lệ, đến mấy chục ngày làm nô lệ ở đây, cuối cùng Tư Niên cũng khóc vì quá nhớ Anzasil.

Những hôm sau đó, Tư Niên vẫn làm việc như thường lệ, bạn bè bên cạnh cũng chỉ có mỗi Mai, đầu tiên là vì mọi người sợ Cát An, thứ hai là vì màu tóc trắng của Tư Niên.

Trái cây cũng thu hoạch xong, Tư Niên cuối cùng cũng hiểu vườn trái cây này được đầu tư nhiều đến nhường nào, nghe mọi người bảo là trái cây sẽ được đưa đi để làm bánh.

Aynoka dù kinh doanh nhiều nhất là vũ khí, tiền kiếm nhiều nhất là từ chiến tranh nhưng hắn vẫn mở cửa hàng bánh ngọt ở khắp nơi, bánh của hắn cũng vô cùng có tiếng.

Tư Niên không hiểu vì sao trồng trái cây để kinh doanh mà lại trồng ở vườn sau nhà nhưng thật ra việc người bán vũ khí làm nghề tay trái là bán bánh đã là kỳ lạ.

Cát An vẫn không dừng lại việc chèn ép Tư Niên nhưng Mai nói rất đúng, Cát An đã bắt đầu có dấu hiệu thất sủng, tên quản lý đó tìm được bông hoa mới, Cát An ngày ngày lo trên phòng dưới để giữ lấy vị trí của mình đã đủ mệt mỏi, mấy vị trèo lên được đến đó đều không ai dễ đối phó, Cát An chẳng còn hơi sức đâu nhớ đến Tư Niên, hắn ta nếu rớt xuống đài cuộc sống còn lại chính là địa ngục, đắc tội quá nhiều người, hắn ta đã không còn đường lui

Mai hỏi Tư Niên đã thấy thoải mái chưa thì Tư Niên chỉ cười nhẹ một tiếng.

Tư Niên không thoải mái, cậu chưa từng hận thù, oán trách Cát An nên hắn ta sống chết thế nào Tư Niên cũng không để tâm, không phải cậu thánh mẫu, chỉ là hiện tại lòng Tư Niên gần như đã chết lặng, gần như không có ai có thể tác động đến cảm xúc của Tư Niên. Cậu không hòa nhập với thế giới mới như lần đầu xuyên qua, tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh đối với Tư Niên tựa như một cuốn phim, một giấc mơ.

Đi đến cuối giấc mơ, cậu sẽ thức dậy trong lòng ngực anh ấy, ôm anh ấy, hôn anh ấy, nói cho anh ấy cậu vừa mơ thấy ác mộng. Anh ấy sẽ dịu dàng an ủi cậu, vuốt ve cậu, chải lông dỗ dành cho cậu.

Tư Niên đang ngã lưng dưới một tán cây lớn, giờ nghỉ ngơi hôm nay cũng không đủ, trái cây thu xong người ta đã bắt đầu tỉa cành, còn rất nhiều thứ phải vận chuyển.

Xa xa có một cô gái tiến đến, Tư Niên cũng ngồi dậy, là cô gái cho cậu bánh lần trước, cô ấy tên Cone.

Khoảng thời gian này, Tư Niên rất hay gặp cô ấy, cô ấy thường đem bánh cho Tư Niên, Tư Niên ăn bánh sẽ nhận xét và giúp cô ấy sửa chữa.

Bánh cô ấy đem lại cũng không nhiều, mỗi lần chỉ có một cái nhưng có vẫn đỡ hơn không, Tư Niên biết lương thực không phải dễ tìm, Tư Niên cũng không rõ thân phận của Cone.

Nhưng hôm Cone không đem bánh đến mà mời Tư Niên đi đến phòng bếp, có một vị đầu bếp muốn gặp cậu.

Tư Niên không thể không nghe, quản lý của cậu người ta cũng đã xin xong.

Tư Niên bình tĩnh bước theo Cone, bỗng nhiên Cone bật khóc.

Tư Niên:

“Cô có sao không? Sao lại khóc rồi?”

Cone:

“Là tôi lỡ lời hại cậu, đầu bếp Beian biết cậu tài giỏi chắc chắn sẽ giết cậu mất”

Tư Niên không kịp phản ứng, Cone đã tiếp tục:

“Tôi chỉ nói công thức làm bánh mỳ thêm mềm hơn của cậu cho ông ấy thôi, không ngờ lại hại cậu thế này. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”

Tư Niên:

“Có thể nói rõ tình huống hơn cho tôi không?”

Beiran nhìn thấy Tư Niên liền cau mày.

Tư Niên khẽ cúi đầu:

“Chào ngài”

Beiran không trả lời Tư Niên mà quay sang nói với Cone:

“Con ra ngoài trước, để ta nói chuyện với cậu thiếu niên này”

Tư Niên nói chuyện với đầu bếp Beiran đến trễ giờ làm việc nhưng quản lý bên kia không hề tìm cậu kiếm chuyện.

Beiran hỏi Tư Niên về các công thức làm bánh nhưng Tư Niên nói mình chỉ biết các phương pháp làm mềm bánh, do đây là bí quyết gia truyền.

Beiran dường như khá thất vọng, sau đó cũng bàn luận với phương pháp đó với Tư Niên rất lâu.

Ngoài ra cũng không nói thêm về bất cứ chủ đề nào, chỉ đến khi nói xong, ông ấy mới ra một mệnh lệnh đối với Tư Niên:

“Từ mai, cậu sẽ làm việc ở đây. Ta sẽ nói với quản lý của ngươi”

Tư Niên vừa ra ngoài, Cone liền tiến tới, hỏi chuyện Tư Niên, Tư Niên dặn dò Cone vài chuyện rồi cũng mệt mỏi về phòng.

Mai thấy cậu về mới an tâm.

Tư Niên nằm xuống nhỏ giọng:

“Chờ tôi hả?”

Mai gật đầu:

“Gia chủ thật sự sắp về, cậu nhất định phải cẩn thận”

Tư Niên cười:

“Từ “sắp” của cậu cũng đã nói được một tháng tròn”

Mai hừ lạnh:

“Cậu đẹp lắm đấy, tự lo bản thân đi”

Tư Niên nghe rất nhiều người khen cậu đẹp, nhưng Tư Niên thật sự không tin lắm, cũng không vui mừng gì, trừ khi đó là Anzasil khen.

Sáng hôm sau là một ngày nắng, đã lâu rồi Tư Niên mới thức trễ đến thế, công việc của nhà bếp bắt đầu trễ hơn công việc trước.

Tư Niên phụ bọn họ thái rau rửa quả, sau đó lại phụ trở đồ nướng, rồi tỉa hoa lá cành để trang trí.

Beian đầu bếp nhìn cậu tỉa hoa đã hài lòng thưởng cho cậu một ít bánh.

Tư Niên làm việc ở nhà bếp lâu lâu cũng sẽ nhớ nghề nhưng vẫn kìm được bản thân mình, không rước thêm hậu quả gì.

Việc ở nhà bếp rất tốt, thời gian thảnh thơi rất nhiều, dù thế Tư Niên vẫn chăm chỉ làm viện nên rất được lòng mọi người ở đây. Nơi đây đa số là những người lớn tuổi hơn, trông rất có kinh nghiệm, cũng khá hòa nhã, mọi thứ đều chậm rãi, không dồn dập như những nơi khác.

Tư Niên chăm chỉ làm việc đơn giản là vì đầu óc cậu càng lúc càng không nghe lời, thực lực thì chưa đâu vào đâu nhưng suy nghĩ bỏ trốn lúc nào cũng trực chờ, rãnh rỗi cậu sợ sẽ không nhịn được làm những điều sai lầm, hơn nữa làm mệt một chút tối về mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Từ lúc làm trong bếp, Tư Niên không chỉ được ăn no mà còn có thể đem về phòng nhiều thức ăn hơn, dù có những người không thích màu tóc của Tư Niên vẫn lấy ăn nhưng Tư Niên cũng không hề ngăn cản, rất rộng lượng cho bọn họ, nhân duyên trong phòng cũng dần tốt lên, ngoài Mai ra cũng giao lưu được thêm với những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.