Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 142: Chương 142




Anzasil rời khỏi phòng không lâu thì Tư Niên cũng tỉnh giấc, bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc khiến cho Tư Niên không ngủ được, dù thân thể có phần mệt mỏi, đầu óc có phần mê mang, Tư Niên vẫn đếm cừu chờ Anzasil trở về.

Không biết là đếm đến con cừu thứ bao nhiêu nhưng sau một chấn động nhỏ bên ngoài thì Tư Niên lại nghe giọng Anzasil ở bên kia cánh cửa:

“Tư Niên, mở cửa cho anh”

Tư Niên ngồi dậy, tay dựa vào tường mượn sức đứng lên, mắt Tư Niên không nhìn rõ đường, cậu sốt đến hỏng cả người, thiếu chút nữa là ngã khụy xuống.

Đi được vài bước, Tư Niên bỗng nhiên dừng lại, âm thanh bên ngoài lại lên tiếng thúc giục.

Tư Niên:

“Sao anh không mở được cửa phòng?”

Do một số vấn đề về bảo mật thông tin sinh học nên hầu hết cửa tự động đều không dùng dấu vân tay hay các thứ tương tự dạng tiếp xúc trực tiếp để làm điểm chuẩn xét duyệt người dùng, nhưng nhận diện khuôn mặt từ xa vẫn tồn tại.

Người bên ngoài đáp:

“Anh khóa bằng thẻ điện tử nhưng vừa rồi bên ngoài có chuyện, anh làm rơi mất thẻ. Em trước tiên mở cửa cho anh trước để anh xem tình trạng của em thế nào đã, đã khỏe hơn chưa?”

Tư Niên:

“Em đi không nổi, em còn vừa té một cái nữa này, anh nhờ Edric trước được không?”

“Tư Niên ngoan, em có đau không? Cố lên một chút, mở cửa cho anh trước, anh xem em thế nào”

Tư Niên không đáp lời, cậu lê lếch thân mình vào nhà tắm.

“Mau mở cửa ra, nếu không đừng trách”

Tư Niên trong phòng run rẫy biến thành hải cẩu nhỏ, dùng mê dị năng che dấu bản thân mình lại, lòng thầm cầu nguyện Anzasil mau chóng trở về.

Một lúc sau cửa phòng bị đập mạnh.

Tư Niên cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên hôi hổi, mắt lờ đờ, tay chân vô lực.

Cậu cố giữ tỉnh táo để kiểm soát dị năng vì Tư Niên phát hiện dị năng của mình đã tuồng ra một cách mất kiểm soát.

Cửa phòng đã được Anzasil khóa kỹ, trừ khi Tư Niên từ bên trong chủ động ra mở cửa, thì người ngoài thật sự không có cách nào mở được.

Kẻ mạo danh bên ngoài càng lúc càng gấp gáp, hắn đã bắt đầu dùng dị năng tấn công cửa phòng hộ.

Khoảng mươi lăm phút sau, cửa phòng “ầm” một tiếng bị phá hủy.

Dù khắp không gian bị bao quanh bởi dị năng của Tư Niên nhưng hắn ta vẫn tìm được vị trí phòng tắm, một đường đi thẳng đến chỗ Tư Niên.

Nhưng khi thấy trong phòng chỉ có một con hải cẩu trắng đang nằm đùa nước trong bồn, hắn ta lại có phần ngơ ngác, không hiểu thế nào.

Tư Niên giả vờ mình là một con hải cẩu bình thường, mở cặp mắt to tròn nhìn hắn, không có chút sợ hãi nào giống như là bị bắt.

Hắn không giống Anzasil, cũng không giống Keiran, một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Tên đó chạy ra khỏi phòng nhìn xung quanh một lượt, chưa kịp trở vào liền bị một vuốt gió vồ đến, hắn nhẹ nhàng tránh né, quay người lại nhìn Anzasil gầm gừ.

Anzasil áp sát tới tấn công.

Kẻ giả mạo lại né người tránh nhưng lại bị một dây leo quấn trúng chân muốn kéo hắn ngã.

Hắn tạo trên tay hai quả cẩu lửa rồi đưa tay xuống muốn cầm dây leo của Edric xé ngang.

Mục lại dùng dây lửa muốn bắt một chân còn lại của hắn.

Bỗng nhiên hai chân hắn lại dễ dàng rơi ra khỏi thân thể.

Hắn dùng phong hệ dị năng điểu khiển khối cơ thể còn lại lao đến vị trí của Anzasil đã đứng trước cửa nhà tắm.

Keiran chém dao gió nhưng hắn cũng không thèm tránh, cứ để một cánh tay nữa rơi ra.

Tư Niên cũng đã bò ra ngoài, Anzasil cũng đã ôm được cậu trong lòng, thấy có người áp sát, Anzasil tạo một bão cát, nâng chân trái đá mạnh một cái vào ngực hắn.

Cuối cùng cái đầu và phần ngực hắn cũng tách ra làm hai.

Anzasil cau mày, điều khiển một xoáy gió xé tan phần lồng ngực đối thủ ra làm nhiều mãnh.

Nhưng cái đầu lại cười to, nó lao đến há cái miệng lớn muốn cắn vào Tư Niên.

Anzasil ôm Tư Niên lách nhẹ người tránh né, tạo vài quả cầu gai trong bão cát tấn công.

Edric cũng tạo tạo ra một kiếm nước đâm vào cái đầu đang điên cuồng kia.

Nó bỗng nhiên mở to mắt, các đường tơ máu trong mắt hiện lên rõ ràng, rồi cặp mắt lập tức nổ tung, hai đường máu theo khóe mắt chảy xuống. Sau đó nó mở to miệng phun lửa để trả đòn.

Một tiếng nổ lớn xảy ra, Tư Niên cảm thấy chiếc đồng hồ trong không gian của mình run lên dữ dội, cơ thể cậu càng lúc càng nóng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, năng lượng mất đi càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng cậu không chống đỡ được mà đã ngất đi trong lòng Anzasil.

“Tên nô lệ này giá bao nhiêu?”

“Thưa ngài, tên này chỉ cần năm cân lúa mỳ, nhìn có hơi gầy nhỏ nhưng cũng khỏe lắm, làm chân chạy lặt vặt cũng không tệ, thậm chí còn có thể...”

Tư Niên bị một người đạp lên chân trái, khiến cậu đau đến mức phải trở mình tỉnh lại.

Cậu mơ màng liền thấy một thiếu niên bên cạnh mình bị kéo lên đẩy ra trước một đám người.

Một tên to con hung hãn hỏi thiếu niên:

“Tên?”

“Misama”

“Dị năng?”

“Song hệ thủy mộc”

Ông ta quay lại nói chuyện với một gã đàn ông trung niên hơi thấp người:

“Ta mua”

Cậu thiếu niên cứ thế bị đem đi.

Tư Niên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ăn một roi mây từ gã đà ông trung niên thấp bé, ông ra quất roi lung tung lên tất cả những người nằm bên dưới, miệng không ngừng mắng cái gì đó, Tư Niên là vô tình bị trúng roi.

Ngày thứ tư Tư Niên đến thế giới này, cậu mới ý thức được mình lại lần nữa xuyên qua.

Nếu không phải trên tay cậu còn một mảnh giấy mỏng manh do Edric để lại, Tư Niên có lẽ đã không chống trội được đến hiện tại.

Ít nhất cậu biết rằng Anzasil vẫn có thể tồn tại trên thế giới này, không phải như lần trước chỉ có một mình.

Tư Niên biết mình đang là một nô lệ bị bán tại một cửa hàng, Edric vài ngày trước đã bị mua đi, chỉ kịp để lại cho Tư Niên một dòng chữ ngắn gọn, hẹn gặp nhau ở Tastis vào ngày chẵn, tháng chẵn.

Tư Niên không biết Tastis là ở đâu nhưng vẫn cố nhớ kỹ địa danh này, trước khi tờ giấy bị một nô lên bên cạnh trộm mất.

Trong nô lệ vẫn có phân giai cấp.

Tư Niên biết trước kia Edric là người đứng đầu trong bọn nô lệ trong chuồng, bao gồm cả cậu.

Tư Niên vốn là một nô lệ bình thường, rất bình thường, cậu không còn dị năng mạnh như trước, cơ thể cũng yếu ớt hơn.

Tư Niên chắc chắn là mình chỉ mới tỉnh lại vào vài ngày trước, còn Edric thì ít nhất cũng đã xuyên vào khoảng nửa năm.

Theo một nô lệ khá thân cận với cậu kể lại thì bọn họ được đem từ một tinh cầu xa xôi khác đến đây, di chuyển gần hai năm mới đến được chợ nô lệ.

Người buôn người sẽ đi khắp các tinh cầu nhỏ, một chuyến đi kéo dài khoảng năm năm, mỗi lần về sẽ đem về một tàu nô lệ, rồi sẽ có người kiểm hàng, xếp loại và treo giá bán đi.

Edric trước đây là cũng là một nô lệ không có gì quá nổi bật, sau đó trong một đêm hắn sử dụng thành thạo song hệ dị năng, rồi trở thành đại ca trong đám người này.

Tư Niên biết người đó là Edric không chỉ vì người đó trong một đem sử dụng thành thạo dị năng, mà còn là vì hắn trong một đêm bắt đầu bảo vệ Tư Niên.

Người khác nhìn không ra, nhưng Tư Niên vẫn hiểu được.

Edric nâng đỡ hai nô lệ khác, một người là Cát An, một người là Darip, còn Tư Niên chỉ là người được chọn để đi theo làm chân sai vặt cho ba người. Dù cậu bị Cát An và Darip bắt nạt không ít nhưng cũng không đến nổi bị đánh đập hay thiếu ăn, cho đến khi Edric bị bán đi, Cát An và Darip mới là hai người bị bọn nô lệ còn lại trong chuồng chèn ép nhiều nhất, còn Tư Niên thậm chí còn có người chút mừng cậu thoát khỏi sự bốc lột.

Nô lệ nơi này chính là vật phẩm, là tiền của thương nhân. Bọn họ muốn đảm bảo mỗi vật phẩm trao đổi của mình đều được chất lượng cao nhất nên không đến nổi hành hạ, đánh đập nô lệ quá dã man.

Việc đó chỉ có những người mua nô lệ mới làm, người buôn nô lệ còn phải canh giữ không cho đám nô lệ tranh giành mà đánh nhau bị thương, giảm giá trị cơ thể xuống.

Nhưng đến cùng cũng không thể kiểm soát được hoàn toàn, nên trong chính nô lệ vẫn phân đẳng cấp, người mạnh hơn thường tranh được nhiều đồ ăn và nước sạch để uống, còn người yếu ớt không ngừng thiếu ăn, thiếu nước, thiếu đồ giữ ấm, bị bắt đi làm những chuyện cực nhọc.

Tư Niên rất muốn tìm Anzasil nhưng trên cơ bản là vô vọng, một nô lệ có thể đánh đấm lẫn nhau nhưng nếu họ có tư tưởng phản kháng những kẻ bề trên thì chắc chắn sẽ bị giết chết.

Từ ngày Tư Niên đến thế giới này đã chứng kiến không ít nô lệ bị mua đi, nhưng đa số là những nô lệ khỏe mạnh, còn những kẻ ốm yếu như Tư Niên vẫn chưa ai thèm ngó đến.

Những người buôn nô lệ cũng không hề lo lắng, dường như một đợt nô lệ đem về sẽ bán được những kẻ khỏe mạnh trước là điều hiển nhiên, ông ta còn vui mừng vì đợt này buôn may bán đắc.

Một người bạn mới quen của Tư Niên cũng cảm thấy rất bình thường, cậu ta nói rằng những người như cậu ta và Tư Niên sau cùng cũng sẽ được bán đi cùng nhau nên khuyên Tư Niên nên tạo mối quan hệ tốt với những nô lệ bên cạnh mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.