Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 141: Chương 141




Bộ chiến giáp rất hợp với Mục.

Hợp đến mức kỳ lạ.

Tư Niên và Anzasil đều đã từng thử, nó vẫn là một bộ chiến giáp bình thường, nhưng khi được Mục khoác lên thì các viên đá mắt rồng liền rực sáng, toàn thân bộ giáp toát lên một khí thế ngông cuồng, đầy sức mạnh, các đường nét, các chi tiết trở nên sắt bén.

Mục là người cảm nhận được sự phi thường của bộ giáp này nhiều nhất, nhưng không biết dùng lời thế nào để diễn tả.

Keiran bị thu hút đi đến sờ sờ lên bộ giáp:

“Đẹp thật, không thua gì chiến giáp hoàng kim của Edric”

Edric cũng đồng ý:

“Đúng là không thua thật”

Mục yêu thích lắc tới lắc lui trước tấm kính của cửa ra vào:

“Thật không? Bên trong nó rất nóng, vô cùng dễ chịu”

Tư Niên và Keiran đều nhảy lên cùng một suy nghĩ 'nóng thì có gì tốt chứ?' nhưng chưa kịp đồng thanh nói thì đã bị Anzasil cướp lời:

“Tặng cậu đấy”

Mục há hóc mồm, không nói được lời nào, mắt cũng mở to ra, hắn còn tưởng mình đang nghe sảng.

Thứ tốt thế này mà Anzasil lại dễ dàng cho hắn sao?

Mục ngơ ngác hỏi lại:

“Cậu nói gì cơ? Hình như thôi không nghe rõ”

Anzasil vẫn bình thản nhắc lại:

“Cho cậu đó. Khi nào không có tôi nhớ dùng nó bảo hộ Tư Niên là được”

Mục không nói hai lời, không chần chừ suy nghĩ liền đáp ứng:

“Cậu yên tâm. Cậu cho tôi bộ chiến giáp này, tôi sẽ dùng mạng mình bảo đảm an toàn cho Tư Niên”

Tư Niên nhất thời không kịp phản ứng bởi vì những lời này cậu nghe rất quen nhưng nghe khi nào thì lại không nhớ rõ.

Tư Niên đau đầu suy nghĩ đến khi chấp nhận bản thân mình không nghĩ ra thì đã đến lúc tàu không gian xuất phát.

Anzasil tắm xong cho hải cầu nhỏ của mình thì theo thường lệ kẹp kẹp hoa lên cho cậu, sau đó hắn nằm trên giường để hải cẩu với thân hình không hề nhỏ lên trên ngực mình, vỗ vỗ nhè nhẹ vào đuôi cậu hỏi:

“Tiếc bộ chiến giáp đó sao?”

Tư Niên lắc lắc đầu.

Cậu quả thực không tiếc.

Ngay khoảnh khắc Mục mặc chiến giáp bước ra, Tư Niên đã biết chiến giáp này thuộc về Mục.

Nó không thuộc về cả cậu và Anzasil thì Tư Niên nghĩ không cần cưỡng cầu.

Không kể đến việc Mục có khế ước với Anzasil, chỉ bằng việc họ là bạn bè thì Tư Niên cũng hiểu lý do vì sao Anzasil lại dễ dàng cho đi thứ quý giá đến thế.

Tư Niên cảm thấy rồi một ngày cả cậu và Anzasil đều tìm được một bộ chiến giáp cho riêng mình.

Anzasil thấy cậu lắc đầu thì cũng an tâm hơn:

“Đừng lo lắng, anh sẽ tìm ra bộ chiến giáp của chúng ta”

Tư Niên cảm thấy lời này cũng rất quen nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi. Cậu chỉ vừa thoát ra khỏi cảm tưởng kỳ lạ vì lời nói của Mục, thì lại bị lời nói của Anzasil lôi vào.

Không biết có phải là nghĩ quá nhiều không nhưng đêm đó Tư Niên phát sốt.

Anzasil giật mình thức dậy, chỉ thấy Tư Niên đã biến lại thành người nằm co mình trong lòng ngực hắn.

Anzasil lập tức gọi Tư Niên tỉnh nhưng Tư Niên đã rơi vào mê mang, dù thế sức lực của cậu vẫn rất lớn, cậu nắm chặt tay Anzasil, nói những lời vô nghĩa mà Anzasil không nghe hiểu.

Anzasil không nỡ buông cậu ra, hắn lấy trong không gian của mình một viên thuốc hạ sốt, đồng thời cũng liên lạc với Edric nhờ giúp đỡ.

Lúc mọi người đến phòng, cả người Tư Niên vẫn rất nóng nhưng tinh thần tỉnh táo đôi chút, ít nhất Anzasil hỏi vẫn có thể đáp lời:

“Em nóng quá, anh tắm cho em với”

“Một lúc nữa nhé, để bác sĩ đến xem em”

“Em không cần bác sĩ đâu, chỉ cần anh thôi”

“Anh không xem bệnh được, em bị bệnh rồi, ngoan nghe lời anh để bác sĩ khám cho em”

“Em không bệnh đâu, bác sĩ làm đau lắm, em sợ”

“Đừng sợ, không đau, bác sĩ không làm đau em”

“Không đâu, bác sĩ làm đau em, bác sĩ lấy máu em nhiều lắm”

“Sẽ không, anh ở đây, sẽ không cho người ta lấy nhiều máu em đâu”

“Bác sĩ còn tiêm thuốc mê vào người em”

“Anh sẽ không cho bác sĩ làm thế nếu nó không cần thiết”

“Bác sĩ còn dùng dao rạch da thịt em nữa”

“Anh sẽ không cho bác sĩ cầm dao vào phòng”

“Bác sĩ còn kích điện em nữa”

“Anh không cho bác sĩ kích điện em”

“Bác sĩ còn bắt động vật lớn đến ăn thịt em”

“Anh sẽ bảo vệ em”

“Nhưng không có anh mà. Bác sĩ nói bọn họ tìm ra được nguyên nhân sẽ thả em đi, nhưng bọn họ nói dối, bọn họ không ngừng làm đau em”

“Anh ở đây, anh ở đây với em, anh đang ôm em này”

“Đúng rồi, anh đến, anh đã mang em đi, anh còn cho em ăn cá ngon, anh còn cho em một cái ổ mềm mại, còn cho em tắm nắng nữa. Em cảm ơn anh. Anh chờ em nhé? Em lớn rồi sẽ cùng anh đánh quái vật, sẽ không để quái vật xấu xa cắn anh nữa, anh có đau không? Em giúp anh liếm nhé?”

Người của Edric tác phong nhanh nhẹn, chưa đầy mười phút mệnh lệnh thì bọn họ đã có mặt tại phòng của Tư Niên và Anzasil.

Người khám chính thức cho Tư Niên là một người phụ nữ trung niên, có dị năng sinh mệnh.

Anzasil vừa dỗ Tư Niên bám dính trong lòng mình nằm xuống giường vừa hỏi bác sĩ đó:

“Cô có đem dao vào không?”

Nữ bác sĩ lắc đầu:

“Không”

Đã là thời đại nào rồi mà còn dùng dao trong chữa trị? Người ta đã chuyển sang dùng tia ánh sáng đã được gần một nghìn năm.

Tư Niên dỗ mãi chỉ chịu nằm xuống một nửa, đầu vẫn gối vào cánh tay Anzasil, hai tay nắm chặt tay còn lại của hắn.

Bác sĩ kiểm tra một lúc lại đem vài dụng cụ vào chuẩn bị.

Anzasil lại cau mày:

“Có dùng thuốc mê hay kích điện không?”

Nữ bác sĩ không bị mấy câu hỏi ngu ngốc của người nhà bệnh nhân quấy rầy, vẫn vô cùng chuyên nghiệp trả lời:

“Không”

Trên đường đến đây cô đã đọc hồ sơ về sức khỏe và thể chất bệnh nhân này rồi, cậu ta là người có mê dị năng đấy, thuốc mê không hiệu quả đâu có được không.

Mà chỉ có sốt thôi cần gì thuốc mê với cả điện?

Sau khi khám sơ lượt thì kết luận cho ra là Tư Niên chỉ bị sốt, trước tiên là truyền một chút dị năng sinh mệnh hỗ trợ phục hồi, sau là cho cậu uống thuốc hạ sốt.

Một lúc sau, Tư Niên thật sự đã khỏe lên, ít ra là không còn mê sảng như vừa rồi, đối đáp với Anzasil cũng dễ hiểu hơn.

Anzasil dỗ dỗ Tư Niên, mỗi câu nói đầu chất chứa sự cưng chiều và đau lòng.

Edric nhìn bọn họ đã ổn thì cũng dặn dò bác sĩ đôi câu, rồi tạm biệt Anzasil để trở về phòng.

Anzasil vừa dỗ được Tư Niên của mình đi ngủ nhưng hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Tư Niên ngoan ngoãn nằm tên giường, Anzasil chóng một tay đỡ đầu, nghiên người trông chừng cậu ngủ.

Tư Niên đôi lúc mơ màng đòi ăn cá, đôi lúc lại đòi về nhà, đôi lúc lại đòi kết hôn.

Anzasil cảm thấy cậu đáng yêu đến mức mềm mại cả tim hắn, đôi lúc không kiềm chế được cúi đầu hôn lên gò má cậu.

Bỗng nhiên Anzasil lại nhận được một tín hiệu liên lạc từ quang não.

Là của Mục, đã rất khuya, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Anzasil nhìn xuống Tư Niên một cái, kiểm tra nhiệt độ của cậu một lần, sau đó đắp mền cho Tư Niên, sau cùng là khóa cửa thật kỹ rồi mới bước ra ngoài nhận liên lạc.

Mục:

“Tôi vừa bị tấn công tại ngã tư khu hai, tên đó rất mạnh, có tận năm hệ băng, tốc độ, phong, thổ, mộc tất cả đều phát triển rất cao. Hiện tại không thể liên lạc được với Edric”

Dù là song hệ thì đa số mọi người cũng chỉ có thể phát triển mạnh một cái, những người như Edric, Meas hay Anzasil có song hệ dị năng cùng phát triển đều là thiểu số, còn tam hệ dị năng thì chưa từng người nào phát triển được cả ba, tứ hệ dị năng thậm chí chỉ xuất hiện vài người còn không có ai nổi bật, hơn bốn hệ dị năng thì chưa từng tồn tại.

Anzasil:

“Kẻ đó không phải người. Mau đi tìm Keiran”

Mục:

“Edric vừa phát vị trí trên nhóm”

Anzasil cũng nhìn thấy:

“Đến đó đi”

Lúc Anzasil và Mục đến thì kẻ kia đã bị bắt lại.

Hắn bị nhốt trong một cái lồng có ánh sáng màu xanh tím, xung quanh là những người cầm súng năng lượng đã tắt chế độ phòng hộ sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào.

Edric ngồi không xa, trong lòng là Keiran với bả vai đang đổ máu bên cạnh, hắn đang gấp gáp gọi bác sĩ lần nữa.

Anzasil đi qua đưa cho Keiran hai viên linh thạch.

Keiran đang ngất xỉu bỗng nhiên nhanh chóng tỉnh dậy.

Edric cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

Edric cũng biết là Keiran thiếu năng lượng trầm trọng.

Hắn đã dùng toàn bộ năm viên linh thạch trong không gian của mình vẫn chưa đủ cho Keiran ngừng lại, điều hắn không ngờ là Anzasil cũng có linh thạch cao cấp trong người.

Mục:

“Tôi cũng có một viên này, cậu cần không?”

Keiran lắc lắc đầu:

“Đủ rồi”

Không phải Keiran ngại ngùng, hắn đã tiêu chín viên linh thạch, năng lượng đã sắp đạt mức như bình thường. Mà thật ra thì dựa vào tốc độ phục hồi nhanh chóng của phong hệ dị năng thì chỉ cần hai viên linh thạch của bản thân đã có giúp hắn từ từ phục hồi.

Có lẽ là nửa tháng.

Anzasil:

“Cậu ngẩng mặt lên cho tôi nhìn một cái được không?”

Keiran ngẩng lên nhìn Anzasil:

“Sao thế?”

Edric thấy Anzasil nhìn lâu quá nên đứng ra khẳng định:

“Hàng thật”

Keiran không hài lòng tí nào:

“Rất thật. Tên đó lần này thêm cái phong hệ dị năng giống tôi thì vẫn là hàng giả. Nhưng tên đó có tận ba hệ dị năng là tốc độ, băng, phong đều phát triển”

Mục lại cau mày phản đối:

“Năm hệ”

Edric nhìn qua kẻ bị bắt nghiêm túc nói:

“Đơn hệ hỏa”

Anzasil ngày lập tức bật người dậy, chạy về phòng của mình và Tư Niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.