Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 138: Chương 138




Keiran nói chuyện với mẹ hắn rất lâu nhưng không tìm được tiếng nói chung, mẹ của Keiran chỉ muốn hắn trốn đi, còn bản thân Keiran thì không phải người nhát gan, chuyện có liên quan đến mình làm hắn cảm thấy tò mò, hơn nữa chuyện này còn lớn đến thế, còn sắp hại hắn mất mạng, vẫn còn một người giống y chang hắn đang tồn tại kia, làm sao mà có thể đi được?

Hơn nữa, Edric cũng không đồng ý. Edric quyết tâm phải bắt được người kẻ giả mạo kia, làm cho rõ chuyện này.

Trong lúc Keiran đang cùng mẹ hắn trong phòng, Edric và Anzasil lại trốn Tư Niên lên sân thượng.

Edric đã tốt hơn rất nhiều, công nghệ hiện đại cùng với dị năng hệ mộc của hắn có biến dị là chữa trị khiến Edric đã được xuất viện sớm.

Edric nhìn Anzasil bên cạnh mình đang ngẩng người thì đẩy đẩy vai Anzasil một cái:

“Không phải chúng ta lên đây nói chuyện quân mật sao?”

Anzasil lúc này mới dời mắt khỏi mấy đám mây trắng bồng bềnh nhìn y như hải cẩu nhỏ nhà mình để nhìn qua Edric:1

“Tôi không nói chuyện quân mật với cậu”

Edric:

“Không nói chuyện quân mật thì cậu cũng chịu tách ra khỏi Tư Niên?”

Anzasil lắc lắc đầu:

“Bẩn tai em ấy thôi. Không thể buộc em ấy bên cạnh tôi mãi, cũng có lúc phải cho em ấy không gian riêng”

Edric không đồng ý lắm với quan điểm này:

“Ngày trước tôi cũng nghĩ thế, còn hiện tại tôi lại cảm thấy phải luôn giữ bên mình mới an toàn”

Anzasil thở dài một tiếng, cũng chỉ có chuyện của em ấy mới làm hắn phiền não đến thế, một phiền não ngọt ngào.

Anzasil không muốn nói về Tư Niên trước mặt Edric nữa, chuyện tình cảm của bọn họ Anzasil cảm thấy mình không cần sự can thiệp của ai, hắn chuyển sang bàn chuyện chính sự với Edric:

“Cậu nhớ ở Bechi có một loài động vật tên là cecs không?”

Edric:

“Là quái thú cấp ba ngu ngốc”

Anzasil:

“Những con bình thường thì vô dụng thật, đáng ra loài này không thể xếp vào hàng quái thú cấp ba nhưng bọn chúng lại có một con thú đầu đàn vô cùng đặc biệt. Trong sách phổ thông ghi chúng có thể hút năng lượng của dị năng giả, còn trong sách bảo mật của quân đội thì loài này được ghi là sẽ ăn mất linh hồn của con người. Đặc điểm của con thú này được đưa vào sách bảo mật vì có người sẽ lợi dụng nó để nuôi dưỡng một dị năng giả đáng ra phải chết, để hắn ta sớm ngày phục sinh bằng rất nhiều mạng của người khác”

Edric:

“Cậu tin có thứ là linh hồn sao?”

Anzasil:

“Các cậu đọc sách đều khô khan như thế. Nó được xem là loài hút được năng lượng của dị năng giả vì dị năng giả chết hoặc bị thương dưới tay nó đều đến từ suy kiệt dị năng, vậy thì người bình thường chết dưới tay con quái thú này thì do đâu? Nếu họ không bị thương tích nào khác, cũng không có dị năng để bị hút, thì phải có một thứ gì đó của họ đã bị lấy mất khiến họ tử vong. Người ta không giải thích được thì sẽ tìm một thứ gì đó lấp đầy chỗ trống kiến thức và ở đây họ gọi là linh hồn. Còn thứ thật sự bị lấy mất là gì có lẽ vẫn chưa tìm ra”

Edric:

“Làm sao một dị năng giả có thể phục sinh. Không phải chỉ có những dị năng giả có hệ cơ bản khi chết mới có thể chờ một trăm năm sau để trở về sao?”

Anzasil tán thưởng nhìn Edric:

“Đúng là dựa vào nguyên tắc đó, nhưng thay vì chờ một trăm năm để tái tạo cơ thể thì họ sẽ tạm mượn một thân thể nguyên vẹn chỉ bị rút cạn thứ gì đó để thừa cơ chiếm chỗ rồi đẩy nhanh quá trình. Nhưng không phải là mượn xác hoàn hồn, họ chỉ dùng cơ thể đó như công cụ, như máy móc, cơ thể đã chết đó vẫn phân hủy, vẫn tan vào đất”

Edric cuối cùng cũng hiểu vì sau Keiran lại cảm thấy cơ thể mình mất đi sức lực khi ở trong động, cũng hiểu vì sau Anzasil nói tên trong hang động là xác sống.

Edric biết thế giới này có những góc khuất rất đen tối, việc dùng mạng của vô số người để đổi lại thời gian cho một người cũng không phải là hắn chưa từng nghe đến, lần này cũng là một trong vô số lần đó.

Hạn sử dụng của một cái xác là bao lâu? Có lẽ là không quá mười ngày.

Chỉ một chút nữa, Keiran của hắn cũng là một trong số những người xấu số đó.

Edric đau lòng.

Edric uống một ngụm nước xuống, xua tan chút khô đắng trong cổ họng, sau đó mới cau mày:

“Nhà Khol muốn phục sinh cho ai? Là cho Meas?”

Anzasil lắc đầu:

“Những chuyện này cậu biết nhiều hơn tôi. Nhưng nếu người cậu nói là tên Meas bị tôi giết ở tinh cầu hoang F410 lần trước thì hắn dường như chỉ có song hệ băng và tốc độ, không có hệ cơ bản như chúng ta”

Anzasil dừng lại một chút lại nói:

“Cũng có thể là hắn ta là người có tam hệ dị năng”

Edric lại không nghĩ như thế, nhà Lewis và nhà Khol, hắn và Meas đều hiểu nhau rất nhiều, hơn thế nữa nếu Meas có thêm một hệ dị năng cũng không cần phải dấu diếm làm gì vì trên cơ bản nếu ngày mai Meas có sống lại thì cũng không một ai có thể cáo buộc một gia tộc lớn như thế.

Edric mơ hồ cảm thấy nó có liên quang đến Keiran và bản kế ước trên giấy mà Keiran từng đem về cho hắn xem qua.

Tư Niên vừa bận rộn một chút thì Anzasil đã biến mất.

Dạo gần đây có tận hai vụ mất tích xảy ra liên tiếp nên Tư Niên phải liên lạc với Anzasil, nghe được giọng hắn mới an tâm.

Không phải là cậu muốn kiểm soát hắn.

Edric cười một tiếng đùa giỡn Anzasil:

“Cậu ấy sợ cậu đi lạc vào tay em nào đấy”

Anzasil chậc lưỡi một tiếng, không thèm để ý Edric mà đóng lại quang não, duỗi người định đứng lên đi xuống tìm hải cẩu nhỏ nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện:

“Tên công tố viên đợt trước thế nào rồi?”

Edric suy nghĩ một chút mới nhớ đến nhân vật đó:

“Otas? Đúng rồi, chân của hắn bị hóa đá, hằng ngày đều phải có một dị năng giả hệ sinh mệnh cấp tám hỗ trợ nhưng vẫn chưa hồi phục được. Đó là cậu làm sao?”

Anzasil không ngại ngần gật đầu:

“Trước sau gì cũng sẽ không qua khỏi”

Lúc trước, Anzasil làm như thế mục đích cuối cùng vẫn là thể hiện dị năng hệ thổ biến dị đặc biệt đã đạt ngưỡng cấp bảy của mình, cho bọn người kia thấy được giá trị của hắn nhưng từ lúc biết được âm mưu của Lemi, thấy được đoạn ghi hình dâm loạn đó, Anzasil liền quyết tâm phải giết hết những kẻ mơ tưởng hải cẩu nhỏ của hắn.

Edric cố ý thở dài một hơi, có phần giả tạo nói:

“Nếu cậu cảm thấy có thể tha được thì nể mặt tôi, nể mặt giảng viên của chúng ta mà tha cho hắn đi”

Anzasil lắc đầu:

“Không được”

Edric tiện thể giả vờ tiếc nuối:

“Tôi cũng không khuyên nổi cậu, đành thế thôi”

Tư Niên thấy Anzasil đi xuống thì vui vẻ quấn lấy hắn, kéo Anzasil qua khoe khoang thành quả của mình:

“Bánh em mới làm, anh ăn thử xem”

Anzasil cầm lấy cái bánh chuối trên bàn ăn một miếng, không biết có ngon thật thật không nhưng dáng vẻ của hắn rất khoa trương:

“Ngon thật đấy, vừa mềm vừa ngọt, em giỏi thật, tiệm chúng ta lại sắp có một loại bánh mới rồi”

Món mình nấu người người trong lòng yêu thích Tư Niên vô cùng vui vẻ:

“Thật không? Khi nào trở về phải mua nguyên liệu đem về nấu cho mọi người ăn”

Mọi chuyện nhìn trên cơ bản cũng là ổn, không cần Chiến Lang hay Yeltai giúp đỡ, nên hai bọn họ vẫn ở lại học viện quân sự tiếp tục học tập.

Dường như Tư Niên cũng nhớ đến:

“Chúng ta đi lâu thế không bị đuổi chứ anh?”

Anzasil không để tâm lắm trả lời:

“Thông thường sẽ quy vào tội đào ngũ mà truy nã. Nhưng chúng ta cũng không thật sự đào ngũ, ít ra vẫn quang minh chính đại đi, quang minh chính đại ở nơi này, hơn nữa chúng ta còn có giá trị, có lẽ là sẽ tìm cớ xếp chúng ta vào nhóm huấn luyện đặc biệt nào đó nhưng theo lời Edric thì chúng ta vẫn phải vượt qua kiểm tra thì mới tiếp tục được bài học, nếu không thì có lẽ phải vừa rèn luyện vừa học với khóa sau. Dù có bị đuổi cũng không sao, anh dạy em học”

Tư Niên đương nhiên không chút nghi ngờ với khả năng dạy học siêu phàm của Anzasil, ít nhất hắn đã dạy một con hải cẩu đến tiếng liên bang cũng không rành thi đậu vào học viện quân sự. Với khả năng này thì có lẽ không ít người còn phải đem đồ đến bái sư.

Tư Niên đang ngọt ngào bám lấy Anzasil chuyện nhỏ chuyện to chia sẽ vài điều thú vị cậu gặp phải cho người thương thì bên ngoài lại vọng lại chút ồn ào.

Tư Niên và Anzasil nhau một cái, sau đó dắt díu nhau ra ngoài hóng chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.