Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 136: Chương 136




Keiran mất tích mấy ngày thì chỉ bị suy yếu và mất sức, nằm máy trị liệu nửa ngày liền sinh long hoạt hổ trở lại. Edric đi tìm Keiran mấy tiếng thì lại bị trọng thương, khắp người đều đầy dấu vết của việc vật lộn chiến đấu.

Edric vẫn chưa bình phục nhưng rất vui vẻ, còn Keiran khỏe mạnh nhưng lại khóc sưng cả mắt.

Edric nhìn Keiran hoạt bát lượn qua lượn lại trước mắt mình liền ngứa ngáy trêu vài câu, thế mà lại chạm vảy ngược của Keiran, bị hắn giận dỗi không thèm để ý, lại phải mất thời gian ra dỗ dành.

Mục một bên nhìn hai bọn họ kéo kéo níu níu không biết có nên tự giác ra ngoài không nhưng hắn chưa tìm ra kết quả thì Tư Niên và Anzasil đã tiến vào.

Thứ đầu tiên Tư Niên làm khi nào phòng là kéo Keiran lại nhìn từ đầu đến chân một lần.

Keiran rất tự tin dang hai tay xoay qua xoay lại nói:

“Đây là hàng thật giá thật đấy nhé”

Tư Niên vỗ vỗ lên người Keiran mấy cái đánh giá:

“Đúng là đồ thật rồi, tên giả mạo kia có chút tốt hơn”

Keiran không phục lắm:

“Tên đó chỉ có bên ngoài là đẹp trai thôi, nhân cách không bằng tôi được”

Tư Niên tò mò hỏi:

“Tên đó đẹp trai lắm sao?”

Keiran:

“Vẻ ngoài giống tôi thì đẹp đấy, còn diện mạo thật sự của hắn tôi cũng chưa nhìn thấy rõ, cũng không biết hắn có phải người không nữa”

Mục:

“Dáng dấp kia của hắn là bắt chước cậu thật sao?”

Keiran:

“Không rõ nữa...”

Câu chuyện của Keiran rất kỳ lạ.

Keiran trở về Bechi thì theo chân ông và cha mình đến một hang động trong rừng sâu, sau đó họ lấy hết các thiết bị liên lạc của Keiran, bỏ hắn ở lại, dặn dò hắn ở trong hang vài ngày thì họ sẽ đến đón hắn trở về.

Keiran đương nhiên là không đồng ý.

Nhưng hắn truy hỏi nguyên do thế nào thì ông và cha hắn đều không nói, thấy Keiran phản ứng quá gay gắt, họ dùng tình dùng lý đều không khuyên được, nên lợi dụng sự tin tưởng của Keiran mà đánh lén, khiến hắn ngất xỉu.

Khi Keiran tỉnh lại thì chỉ còn một mình hắn trong hang động, cửa hang đã bị một hòn đá lớn lấp kín, trên người hắn không có thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài, chỉ còn cách đi vào sâu bên trong tìm thử lối ra.

Ít nhất lúc đó Keiran vẫn nghĩ rằng bất quá nếu không tìm được đường thì hắn sẽ quay lại chờ đợi vài ngày thì cha và ông hắn cũng sẽ đến đón, chỉ sẽ hơi đói một chút, không có gì quá nguy hiểm.

Keiran đi vào sâu thì phát hiện trong hang rất rộng, cũng có rất nhiều ngã rẽ, bản thân hắn vốn mù đường nên cũng không dám đi lung tung, hơn thế nữa một loại cảm giác bất an cứ quấy nhiễu lấy hắn,nên Keiran đã quay đầu trở ra, quyết định chọn cách chờ đợi.

Hơn hai giờ sau, có một bóng đen từ sâu trong hang động lao ra tấn công Keiran.

Hai song hệ dị năng của người đó cũng không hẳn áp đảo hoàn toàn được Keiran nhưng Keiran khi vận dụng dị năng thì phát hiện cơ thể mình không có sức lực, sau cả buổi chật vật thì mới có thể tách ra được với tên đó mà liều mạng chạy loạn vào trong, cuối cùng là ngất đi ở một ngóc ngách nào đó.

Khi tỉnh dậy thì đã lạc đường, Keiran thật sự hoảng loạn, may mắn là nhớ ra được chiếc vỏ sò truyền tin mình tặng Edric trước kia, dù chỉ trao đổi với Edric vài câu thì chiếc vỏ sò cũng bị tước đoạt đi mất nhưng Keiran nghe được giọng Edric, nghe hắn hứa sẽ tìm thấy mình, Keiran cũng dần bình tĩnh lại.

“...Tối quá cũng không nhìn rõ được nhưng hắn thật sự là rất thối, mùi của thức ăn đang phân hủy đấy. Dường như hắn thiếu một chân, nếu không thì đã phải đuổi kịp tôi rồi. Hắn không những chạy chậm mà còn không thể nhìn, cũng có thể là tối quá, nhưng hắn chắc chắn là không nghe thấy âm thanh, hắn cũng không sợ bị thương, không sợ đau, cứ như một cổ máy”

Mục:

“Giống người bị nhiễm bệnh ở đại dịch xác sống trong lịch sử?”

Keiran:

“Không giống lắm, hắn không ngửi được mùi màu hay mùi của sự sống, nếu không hàng thật này đã không thể nguyên vẹn trở ra rồi”

Anzasil:

“Hắn có lẽ đúng là xác sống đấy nhưng không phải bị nhiễm bệnh”

Edric:

“Là như nào?”

Anzasil im lặng một chút mới nhìn Edric chậm rãi nói:

“Điều cậu phải làm hiện tại là tìm tên giả mạo kia. Còn Keiran thì nên quan tâm chuyện gia đình cậu.”

Keiran tò mò không chịu nổi:

“Làm sao lại nói một nửa như thế? Tôi phải có quyền được biết chứ?”

Anzasil thẳng thắn nói:

“Quân mật”

Keiran vẫn chưa chịu từ bỏ nhưng Edric đã kéo hắn lại:

“Được rồi, Anzasil không hại chúng ta”

Edric hiểu có những bí mật chỉ nên là bí mật, người biết quá nhiều cũng không hẳn là tốt, đôi khi biết ít đi cũng không thiệt thòi gì.

Keiran:

“Nhưng chắc chắn phải có uẩn khúc gì cha tôi mới làm thế”

Anzasil:

“Tôi không quá rõ, bí mật cũng chỉ là sự thật về người giả mạo đó, còn động cơ hay nguyên nhân khiến gia đình cậu làm thế thì tôi cũng không thể biết được. Nhưng chậm rãi thì mẹ

Keiran trở về chỉ được hai hôm thì gia đình hắn đã tìm đến. Trước đó Keiran cũng không đủ can đảm liên lạc với người nhà mình. Dù không quá rõ ràng nhưng sự việc như thế cũng khó lòng chấp nhận, dù dùng bất kỳ lời giải thích nào thì hắn cũng đã bị từ bỏ.

Thiết bị liên lạc của Keiran cũng đã bị họ lấy từ trước nên họ không thể liên lạc trực tiếp với Keiran, liên lạc với Edric thì Edric đều không có hơi sức đầu mà tiếp lời.

Keiran của hắn đã trở về thì bọn họ không còn có thứ gì để hắn đáng bận tâm nữa.

Người đến tìm Keiran lần này không phải là cha hay ông hắn, mà là mẹ của Keiran.

Mẹ của Keiran đích thân đến trụ sở của Edric.

Keiran không nỡ để mẹ mình đợi lâu, càng không nỡ để mẹ mình phải chờ con trai bên ngoài dưới ánh mắt của người khác.

Mẹ Keiran nhìn thấy Keiran liền bật khóc, ôm chặt lấy hắn, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Keiran đưa mẹ mình vào phòng riêng, bà ấy vẫn chưa bình tĩnh lại.

Keiran để cho mẹ ôm mình, sau đó nhẹ nhàng an ủi:

“Con không sao. Mẹ đừng khóc”

Bà ấy lắc đầu, càng ôm chặt Keiran hơn nức nở nói:

“Con mau theo bạn con rời khỏi Bechi đi, đừng trở về nơi này nữa. Nơi đây không còn là nhà con nữa rồi”

Keiran:

“Mẹ, đến cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cha và ông muốn làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thế này?”

Mẹ Keiran lấy từ trong nhẫn không gian ra vài liên linh thạch lớn, màu sắc trong suốt, chắc chắn là hàng cực phẩm khó tìm, bà để nó vào tay Keiran:

“Con chỉ cần nghe lời mẹ, rời khỏi nơi này, về học viện quân sự được không?”

Keiran:

“Con phải có quyền được biết. Con không biết làm sao có thể an lòng rời đi?”

Mẹ Keiran đã thôi khóc, bà nhìn đứa con trai đã cao hơn bà từ lâu, nét ngây ngô ngày nhỏ cũng dần được thanh xuân và tuổi trẻ lấn át, bà đưa tay vuốt lên tóc Keiran, chậm rãi nói cùng cậu:

“Ông đã được bản giao ước giấy cho con đúng không?”

Keiran gật đầu:

“Đúng thế, con vẫn còn giữ nó”

Mẹ Keiran:

“Nó là một loại giao ước được hình thành từ rất lâu về trước. Bản con cầm đi cũng không đầy đủ, những đứa trẻ trong nhà chúng ta ra đời sẽ có vài đứa trùng hợp với một điều kiện nào đó trên kế ước và tên của đứa trẻ đó sẽ được lấy theo kế ước đó. Ngày trước ông không đồng ý cho mẹ lấy ba con cũng vì thế, vì mẹ cũng được lấy tên từ khế ước, số phận của những người có tên trong kế ước chính phụng sự cho một người giống y hệt chính mình nhưng đến từ nhà Khol nếu đứa trẻ đó có tồn tại, chúng ta không thể lộ diện, chỉ có thể sống âm thầm, không có tên chính thức của mình, không có thẻ công dân, không có bất kỳ quyền lợi của con người nào cả”

Keiran:

“Nhưng con không mang huyết thống của mẹ. Con là con của cha”

Đây không phải là đoán mò, từ nhỏ Keiran đã biết điều này, đây là kết quả của khoa học, hắn mỗi lần đi khám sức khỏe đều lẽo đẽo theo cha, các chỉ số của hắn và cha hắn đều luôn khớp nhau.

Mẹ Keiran:

“Đúng thế, đúng ra con không thể sinh vào ngày ánh dương rực rỡ nhất Bechi, con cũng không thể mang phong hệ dị năng, nhưng mọi sự trùng hợp cứ thế làm cho ông con đã đặt tên con tên là “Keiran”, không ai chắc chắn là con sẽ là đứa trẻ đó. Mẹ cũng không tin, mẹ luôn cho rằng trùng hợp, nhưng bỗng nhiên một ngày nhà Khol lại báo rằng họ cần con...”

Bà không kiềm lại được cảm xúc của mình, vài câu sau giọng lạc nhịp hẳn đi:

“Con mau rời khỏi đây, nghe lời mẹ, không có thần linh nào, không có bất kỳ ai có thể cướp đi cuộc sống của con được”

Dù Keiran không mang huyết thống của mình nhưng bà ấy nhìn Keiran từ nhỏ đến lớn, luôn xem hắn là con mình mà nuôi dạy, cưng chiều. Bà không biết trên đời này có người mẹ nào bỏ được con mình không nhưng bà không thể làm được. Nó là con của bà, té xước tay bà cũng đau lòng, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Keiran vẫn còn đang rất mơ hồ:

“Mẹ đừng khóc. Con sẽ không sao đâu. Mẹ đừng khóc. Mọi người sẽ bảo vệ con”

Keiran vẫn chưa hiểu lắm mọi chuyện đang diễn ra thế nào nhưng hắn biết mình sẽ không sao, bên cạnh hắn còn có Edric, Edric đã nói sẽ không để hắn lạc mất nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.