Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 131: Chương 131




Tư Niên mất tích khiến cho Anzasil bị mất đi bình tĩnh, hắn và Mục đi tìm khắp cánh đồng nhưng không có một chút manh mối nào.

Một người sống sờ sờ ra đó chỉ trong một vài giây đã biến mất.

Mục bình tĩnh hơn Anzasil, hắn tin rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế thì Tư Niên không thể chạy xa đến đâu được. Anzasil cũng không cảm nhận được có gì bất thường như người lạ đến gần thì chỉ có khả năng Tư Niên đã rơi vào một chiều không gian khác.

Chỉ có thuyết xuyên không gian mới giải thích được hiện tượng này.

Nhưng điều kiện xuyên không gian để đủ cho một vật sống đi qua chỉ xảy ra được trong vũ trụ.

Rốt cuộc Tư Niên đã đi đâu?

Anzasil:

“Một là dị năng của tôi phán đoán sai, hai là dị năng không gian của Tư Niên tiến cấp, xuất hiện biến dị”

Dị năng không gian của Tư Niên từ trước đến nay chỉ thuộc loại trữ đồ, không phải loại tấn công, càng không phải là loại có thể mở được không gian xuyên không gian.

Nếu không phải là dị năng của Tư Niên biến dị thì chỉ còn khả năng có một thiết bị cao cấp hoặc một loại dị năng cao cấp đã đánh lừa dị năng của Anzasil mà đem Tư Niên rời đi.

Mục tin vào chuyện dị năng không gian của Tư Niên biến dị hơn vì nếu người có thể lừa được Anzasil xuất hiện thì người đó chắc chắn cũng không để Anzasil phát hiện nhanh đến thế. Nếu là do bản thân Tư Niên thì Tư Niên có lẽ vẫn an toàn.

Anzasil lại tin vào vế sau hơn, người đó quả thật không muốn cho hắn biết nhưng Tư Niên quá đặc biệt với hắn, cậu vừa biến mất thì cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn đều rung chuông báo động.

Anzasil không biết mình phải tìm lại Tư Niên như thế nào nhưng hắn vẫn không ngừng thả cả hai dị năng ra thăm dò.

Em ấy chắc chắn đang chờ hắn đến.

Anzasil biết được khu vực Tư Niên biến mất, hắn tin rằng không gian khu vực đó có vấn đề.

Có thứ tác động thì ít nhiều cũng sẽ để lại vết tích, không có gì vô thanh vô thức đến rồi lại vô thanh vô thức đi.

Dù trên không hay trong lòng đất thì Anzasil cũng tỉ mỉ thăm dò một lần.

Dựa vào một chút năng lượng yếu ở có hơi mơ hồ của Tư Niên, cuối cùng Anzasil cũng tìm được một manh mối.

Ở gần nơi Tư Niên biến mất có một phiến đá kỳ lạ.

Lúc đầu dị năng của Anzasil cũng không thăm dò ra bất thường, chỉ đến lúc hắn mất kìm chế bắt đầu nổi tâm lý phá hoại mọi thứ thì mới phát hiện ra phiến đá này không như các loại đá khác mà có thể dễ dàng phá hủy trong một cái ý nghĩ của hắn được.

Anzasil đi đến gần phiến đá, sau đó dùng dị năng của mình ép phiến đá hiện ra hình dạng thật sự.

Hòn đá dần chuyển sang màu đỏ trầm.

Nhưng Anzasil vẫn không dừng lại.

Dị năng sử dụng càng lúc càng nhiều, đã lâu rồi Anzasil mới sử dụng nhiều năng lượng đến thế, phiến đá như một cái hố đen háo đói không biết đủ là gì.

Anzasil không ngừng sử dụng linh thạch bổ sung năng lượng, một viên rồi lại một viên, không có một chút tiếc nuối, do dự

Đến một thời điểm phiến đá không chịu đựng nổi nữa mà hiện lên các lằn văn tự cổ xưa, Anzasil mới cảm thấy đủ.

Anzasil thích đọc sách, các ký tự cổ hắn cũng có thể đọc được rất nhiều loại và ký tự trên phiến đá này Anzasil vẫn đọc hiểu rất nhiều.

Không những đọc hiểu, Anzasil còn cảm thấy một chút gì đó thân thuộc.

Mục không đọc hiểu nhưng nhìn những tấm hình minh họa vẫn suy ra được ít nhiều.

Chỉ cần có năng lượng của người chim sẽ có thể đi vào phiến đá này để đến một không gian khác.

Anzasil:

“Chúng ta phải đi bắt con chim lông đỏ kia lại”

Mục hiểu Anzasil đang ám chỉ đến ai liền nói:

“Tôi có số quang não của Scaibus, để tôi thử liên lạc với bọn họ”

Anzasil đồng ý, sau đó bỗng nhiên nói với Mục:

“Chỉ nói Tư Niên mất tích, muốn nhờ bọn họ đến hỗ trợ”

Không đến nửa giờ sau bọn Scabus đã xuất hiện.

Scaibus gấp gáp hỏi Mục:

“Sao lại mất tích? Không phải bị bọn xấu xa khi bắt đó chứ?”

Anhany cũng đầy lo lắng:

“Em ấy mất tích ở đâu? Tôi...”

Chưa nói dứt lời đã bị Anzasil cắt ngang:

“Tôi muốn các cậu dẫn tôi đi đến thần điện của tộc người chim”

Cả ba người chim đều im lặng.

Một lúc sau Rasha mới lên tiếng:

“Thần điện chỉ có trong truyền thuyết, chúng tôi làm sao biết nó ở đâu?”

Anzasil nhìn sang Anhany nói:

“Không biết cũng không sao, đưa cho chúng tôi một cọng lông thuần huyết của cậu”

Anhany lập tức đập cánh bay lên nhưng lúc này hắn cũng phát hiện chân mình bị mặt đất giữa chặt lấy.

Rasha muốn qua hỗ trợ Anhany nhưng lại bị một cầu lửa của Mục tấn công, hắn lộn một vòng tránh né, chưa kịp bay lên không thì đã bị gió ghì xuống.

Anzasil vẫn nhìn chằm chằm Anhany uy hiếp:

“Cậu không giao ra thì tôi sẽ giết hai đồng đội của cậu, sau đó vặt từng cái lông trên người cậu xuống thử nghiệm, tin rằng cũng sẽ tìm ra”

Anhany:

“Các người cũng là cá mè một lứa với bọn người kia. Đừng mơ đẹp, thần linh sẽ không tha cho các người. Các người sẽ bị nguyền rủa”

Anzasil không còn quá nhiều kiên nhẫn, Tư Niên đã không biết an nguy thế nào gần hai giờ rồi:

“Là thần linh không muốn buông tha cho em ấy”

Anzasil nói dứt lời liền vun tay chém hai dao gió vào Scaibus và Rasha, hắn chỉ phát điên chém bừa cũng không chú tâm là hai kẻ đó sống hay chết mà đã tiến đến gần Anhany, thật sự định vặt hết lông của con chim đỏ trước mặt xuống.

Scaibus khá tỉnh táo, hắn nhìn Anzasil điên cuồng thì đã chủ động đứng lại gần Mục từ lâu nên được Mục nhân từ kéo kéo né một đòn cho cả hai.

Rasha thì lại không may mắn thế.

Vết thương từ dao gió bắt đầu phun máu, máu lan ra khắp bộ lông, mùi tanh nồng cũng tràn khắp không gian.

Scaibus tách ra khỏi Mục, chạy đến đỡ Rasha, nói với Anhany:

“Anhany cậu mau đưa lông thuần huyết cho bọn họ đi. Đừng vì cái thần điện không biết có thật hay không kia mà bỏ mạng. Dù có thật thì nếu thần linh không cho phép họ cũng đâu thể vào được”

Anhany thấy Rasha hấp hối bên kia cũng tức giận vứt ra hai cọng lông thuần huyết.

Anzasil cầm lấy, đi đến nói với Mục:

“Cậu ở lại đây, nếu hai giờ nữa tôi vẫn không về thì cậu liên lạc với Lạc Đoàn nói cho hắn tình hình, các cậu tìm Edric và Keiran nhờ họ dẫn cậu đến chỗ ông lão người cá”

Anzasil chỉ kịp nói mấy câu đã chạy đến chỗ phiến đá, đi xuyên qua nó, trong giây phút ngắn ngủi liền biến mất.

Chỉ còn Mục cùng ba tên người chim, trong đó một tên chưa kịp phục hồi, một tên vừa mới bị thương, chỉ có mỗi Anhany khỏe mạnh nhất nên Mục cũng không sợ họ tấn công mình.

Dù sao đa số tộc đều sợ lửa, nhất là người cây thì nhì đã là người chim.

Anhany ngồi một chỗ lẩm bẩm:

“Sao có thể? Sao hắn có thể vào được”

Anzasil vừa bước vào đã thấy Tư Niên đang dùng tay không đào đất trong vô thức, em ấy không nghe hắn gọi, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo.

Hình ảnh này không phải Anzasil gặp lần đầu nhưng hắn vẫn hoảng sợ không thôi.

Anzasil nhanh chóng tiền đến ôm chặt lấy Tư Niên, giữa lấy đôi tay của cậu lại, sau đó lại dựt sợ dây chuyền trên cổ cậu xuống.

Tư Niên lần này cũng tỉnh lại, cũng sợ hãi biến thành hải cẩu, cũng vùi vào lòng Anzasil kêu ngao ngao.

Anzasil ôm chặt lấy cục bông trắng trong lòng mình, trầm giọng an ủi:

“Anh đến rồi, anh ở đây, em sẽ không sao đâu, em vẫn an toàn, vẫn còn ở đây...”

Không rõ là hắn tự an ủi mình hay an ủi hải cẩu nhỏ nhưng dù sao thì Tư Niên cũng dẫn bình tĩnh lại.

Cậu biến thành người, dựa vào lòng Anzasil:

“Có chuyện gì vậy anh? Em vừa hái vài bông hoa mộng cách, thoáng chốc lại xuất hiện ở đây”

Anzasil lại cầm chiếc vòng cổ kia lên nói với Tư Niên:

“Có lẽ lại từ chiếc vòng cổ do ông lão người cá kia tặng”

Tư Niên định hỏi thêm nhưng bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay mình khẽ nhói lên, nhìn lại đã thấy Anzasil đang hôn lên mấy vết thương trên ngón tay đầy bùn đất của cậu.

Bàn tay này đã được Anzasil chăm vô cùng kỹ từ lần Tư Niên cố lấy viên đá năng lượng trong tivi để hỗ trợ Anzasil khi bọn họ rơi xuống tinh cầu hoang F410 mà bị thương.

Tư Niên biết Anzasil đang đau lòng cho cậu nên cậu đành yên lặng cho hắn lấy dụng cụ từ nhẫn không gian ra để sát trùng, thoa thuốc và băng bó.

Chỉ đến khi xong hết mọi thứ, Tư Niên mới mở lời:

“Có hơi đau một chút nhưng anh hôn nhẹ nó thì tất cả rồi cũng sẽ qua thôi”

Anzasil quả nhiên cúi đầu xuống hôn tay cậu lại thêm lần nữa.

Sau khi mọi chuyện đều đã được xử lý xong thì Anzasil mới đứng lên tiến đến gần vách đất đá phía trước dùng dị năng của mình tách nó ra, mở ra một con đường.

Con đường rất tối, Tư Niên có phần hơi chùn bước.

Anzasil đi đến ôm lấy Tư Niên nói nhỏ bên tai cậu:

“Cánh cửa kia chỉ có thể vào không thể ra, chúng ta phải tiến về phía trước, nơi này cũng giống như thần điện ở tộc người cá thôi, có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, nó được tạo ra để chờ người thưa kế”

Chỉ là lối vào tộc người cá có người tu sửa thường xuyên còn thần điện ở tộc người chim dường như đã rất củ kỹ.

Điều này là do chìa khoá để dẫn đến thần điện của tộc người cá nằm trong tay bọn họ nhưng chỉ có người có sợi dây chuyền và năng lượng tương thích có thể mở cửa đi vào, bọn họ biết lối vào chỉ là không thể vào được. Còn chìa khoá của tộc người chim để vào thần điện lại không quá rõ ràng, theo ký tự cổ Anzasil đọc được thì cửa sẽ mở khi được người chim thuần huyết đưa vào.

Do điều kiện để vào thần điện của của người chim quá mức đơn giản, không phải là đã chọn lựa người từ trước như người cá nên bọn họ buộc phải đưa bí mật về thần điện trở thành một truyền thuyết giả giả thật thật, đặt nó ở một nơi xa lánh, ngụy trang lối vào trên một phiến đá tầm thường khó nhận thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.