Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 130: Chương 130




Anzasil đan tay mình qua tay Tư Niên, hắn phát hiện tay của cậu thật sự rất nhỏ nhưng cũng rất hợp lý, một tay hắn có thể nắm trọn lấy.

Từ ở Mikila đến Rabidegi và đến hiện tại thì cặp nhẫn không gian vẫn được cả hai trân trọng đeo trên tay.

Tư Niên ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

“Thật lâu trước kia em cũng đã từng một mình trong bão tuyết, khi ấy em không còn sức để chạy, chỉ nằm yên một chỗ, may mắn là em vẫn sống và gặp được anh”

Đó là những này đầu tiên Tư Niên đến với thế giới này.

Hoảng loạn, tĩnh mịch và cô đơn.

May mắn là cậu vẫn kiên trì cho đến lúc anh ấy đến bên cậu.

Anzasil nghe cậu nói thì bất giác đau lòng, hắn hôn hôn lên tóc Tư Niên an ủi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì mà khẽ cau mày:

“Em gặp bão tuyết ở đâu? Tại sao lại không còn sức chạy?”

Tư Niên:

“Lúc em vẫn còn chưa bị con người bắt”

Tư Niên bỗng nhiên có chút hoang man.

Cậu chỉ có khả năng gặp bão tuyết vào lúc cậu còn là con hải cẩu tự do ngoài hoang dã nhưng tiềm thức của cơ thể lại mơ hồ không có sự kiện này.

Anzasil:

“Sau này có chuyện gì xảy đến em cũng phải thật kiên trì. Anh nhất định sẽ đến bên em.”

Tư Niên quay lại nhìn Anzasil, nhìn một cái liền bị nhấn chìm trong đôi mắt đó, đôi mắt trong veo chỉ phản phất bóng hình của cậu, tựa như đang nhìn cả thế giới của mình.

Tư Niên không muốn trả lời, cậu muốn hôn Anzasil vào lúc này.

Có lẽ là do ánh mắt cậu quá trần trụi, Anzasil đã thật sự cúi xuống hôn Tư Niên.

Hôm nay là một cái hôn chậm rãi, kìm nén, đầy dịu dàng và trân trọng.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, bên trong hai người vẫn ngọt ngào. Bỏ mặt bão tuyết ngoài kia, nơi có đối phương là nơi ấm áp nhất.

Tư Niên nằm trong băng tuyết, cả người lạnh ngắt, ngay cả máu ở trên bụng cũng đã đông lại, cậu không còn sức, chỉ có thể lếch từng bước nhỏ tìm kiếm nơi tránh né cơn bão tuyết này.

Tư Niên cảm thấy đầu óc mình đã tan rã, cơ thể ê ẩm, vết thương ở bụng quặng thắt từng cơn.

Cậu thật sự đã không còn một chút sức lực nào, chỉ có một chấp niệm là động lực duy nhất để cậu có thể tiếp tục tìm nơi trú ẩn.

'Sau này có chuyện gì xảy đến em cũng phải thật kiên trì. Anh nhất định sẽ đến bên em.'

“Bạch Ngân tướng quân, cuối cùng cũng đã tìm được ngài, bọn Xifia đã bị đánh lui ra khỏi Họa Anh. Ngài kiên trì một chút, chúng tôi đưa ngài về Deri”

Tư Niên ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt.

Cậu đã chờ được nhưng người đến không phải là anh ấy, nơi được đưa về cũng không phải là nơi cậu muốn về.

Bao giờ anh mới đến đây?

“Tư Niên, Tư Niên”

Tư Niên mở mắt trong lòng ngực ấm áp.

Anzasil đang mỉm cười dụi dụi đầu vào người cậu trêu chọc:

“Trời đã sáng rồi, bé hải cẩu phải thức dậy thôi nào”

Tư Niên nhìn ra bên ngoài hang động.

Trời đã sáng thật rồi, bão tuyết cũng đã dừng hẳn.

Sau khi ngơ ngẩn đủ, Tư Niên liền làm nũng đòi Anzasil bế cậu ra bên ngoài xem một chút.

Anzasil đi tìm Mục lấy nước nóng, lấy khăn nhỏ và lược nhỏ trong không gian của mình ra dịu dàng chăm cho hải cẩu nhỏ của mình sạch sẽ, tươm tất, sau đó mới chiều chuộng ôm cậu ra bên ngoài.

Tư Niên yêu tuyết và nắng, vừa thấy tuyết dày và nắng mai liền đòi Anzasil thả mình xuống để lăn lăn.

Anzasil tìm một nơi có điều kiện tốt một chút thì thả Tư Niên xuống cho cậu vui đùa, còn mình thì tùy tiện tìm một ít tuyết sạch lạnh băng chà sát đôi chút làm vệ sinh cá nhân.

Lúc Mục tỉnh giấc đã thấy Scaibus đau khổ lếch thân thể mang vô số vết thương ra ngoài hang động, sau đó lại đau khổ lếch trở về.

Mục không bận tâm những trò ngu ngốc của người ngoài, càng không có hứng thú nói chuyện nên không thèm hỏi Scaibus một câu mà đã mò mẫm ra ngoài lấy tuyết. Sau đó hắn cũng ngoan ngoãn trở về.

Bên ngoài là Anzasil đang đè Tư Niên ra hôn cậu trên nền tuyết trắng xóa.

Rất kịch liệt.

Mục nhàm chán lấy quang não ra xem, sau đó cũng lại tắt máy. Hắn sợ mình kìm lòng không được mà nhắn tin tìm Yeltai và Lạc Đoàn để chia sẻ chuyện đáng đau lòng này.

Không có việc gì thú vị làm thì Mục chỉ có thể bị thu hút bởi hành động của Scaibus.

Scaibus thấy Mục nhìn chằm chằm thì đi qua đưa cho Mục thứ trên tay mình:

“Đây là hòn đá mang năng lượng của thần, mỗi sáng cầm vào cầu nguyện sẽ bước ước nguyện thành hiện thực”

Mục nhận lấy hòn đá đưa lên cao xem xét, sau đó thành thật hỏi:

“Đây là đồ giả mạo đúng không?”

Scaibus:

“Thì nó không phải là bản gốc, bản gốc đã được tổ tiên tôi đem đi phục hưng tộc người chim rồi, đây là bản sao của đá thần được ti tế cầu phúc, một màu đá chỉ có thể phù hộ một loại tâm nguyện, không đa năng như đá thần nhưng cũng có tác dụng lắm đấy”

Mục:

“Thế hòn màu đỏ này là loại tâm nguyện gì?”

Scaibus ngại ngùng:

“Là tình duyên”

Mục cuối cùng cũng hiểu lý do tên ngốc này lê lếch ra ngoài hang rồi lại trở về nắm lấy hòn đá lầm bầm.

Không biết thần linh sẽ đem người xui xẻo nào cho tên mê tín dị đoan trước mặt đây.

Mục tất nhiên là không biết, nếu lúc này hắn biết hắn sẽ cảm thấy thế giới này thật vi diệu.

Mục trả lại hòn đá cho Scaibus, sau đó mượn quang não của Scaibus.

Scaibus rất dễ tính, nghe hỏi mượn liền cho.

Quang não có thể mua nhiều cái nhưng mã số công dân để đăng ký tài khoản thì chỉ có một.

Không có mã số công dân thì vẫn tạo được tài khoản nhưng nhiều người sẽ chặn xem tin từ những tài khoản ảo.

Edric, Keiran, Chiến Lang, Lạc Đoàn, Yeltai đều chặn.

Trang tin của Edric vẫn trống rỗng.

Trang tin của Keiran chỉ chia sẻ những bài chán nản, trách đời. Mục nhìn liền biết dạo này tâm trạng của Keiran không tốt lắm.

Trang tin của Chiến Lang chỉ có ảnh của vợ và con trai mình. Đúng hơn là hai đứa con trai, hắn lại sắp chào đón thêm một sinh mệnh mới.

Trang tin của Lạc Đoàn không biết từ lúc nào đã tràn ngập những bài quảng bá bánh ngọt của “Một ngày thu tháng chín“. Mục cảm thán kế hoạch đồng hóa hoàn hảo không tì vết của Anzasil đến người anh em Lạc Đoàn tội nghiệp.

Trang tin của Yeltai không có gì đáng chú ý cả. Thứ đáng chú ý nhất chính là Yeltai sắp đính hôn, đối tượng là một cô nàng nhỏ nhắn tóc đen, trông cũng đáng yêu.

Thật là không có gì mới mẻ cả.

Con mẹ nó, Yeltai sắp đính hôn rồi.

Mục cuối cùng cũng không thể thôi miên mình được nữa, hắn không có mê dị năng.

Mục một lần nữa lếch thân ra ngoài.

Tư Niên và Anzasil đã tách ra.

Mục sau khi xác định hai người bên kia không chuẩn bị vồ vập vào nhau mới chạy qua báo tin tức động trời.

Chỉ còn mình hắn độc thân.

Tư Niên cũng rất ngạc nhiên.

Anzasil bất đắc dĩ nhìn Tư Niên và Mục tò mò tới tò mò lui đối tượng của Yeltai.

Tư Niên xem một lúc liền quay qua hỏi Anzasil:

“Anh không tò mò một chút nào sao?”

Anzasil:

“Cô ấy là Cina học lớp đặc vụ có dị năng hệ mộc”

Tư Niên ngạc nhiên:

“Anh biết rõ đến thế?”

Anzasil:

“Cina là lớp phó lớp đặc vụ, trong lần huấn luyện gần nhất của lớp chỉ huy, anh có gặp cô ấy để bàn giao phân chia khu vực”

Trời sau một đêm đã trong lành trở lại, Scaibus cũng bắt đầu muốn đi tìm Rasha và Anhany

Anzasil lại không muốn quan tâm tên người chim này lắm, hắn chuẩn bị đưa Tư Niên xuống núi lấy tàu bay để trở về nhà.

Scaibus cũng không định sẽ phiền hà thêm người khác nên cũng từ giã mọi người.

Scaibus vẫn chưa khỏe hẳn nhưng hắn cũng đã chủ động liên lạc với đồng đội mình để bọn họ đến giúp đỡ.

Cả Rasha và Anhany đều rất mạnh khỏe.

Tư Niên cũng quyết định nán lại một ít thời gian, chờ khi Rasha và Anhany đến hang động thì mới cùng Anzasil rời đi.

Anhany nghe Tư Niên phải trở về thì lòng có chút không nỡ nhưng hắn cũng không muốn cậu ấy lại nhận lấy thêm phiền phức, nghĩ tời nghĩ lui cuối cùng tặng lại Tư Niên một cọng lông chim màu đỏ nhạt xinh đẹp của mình.

Tư Niên chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa, cậu đã rất muốn về nhà vì thế Tư Niên nhận lấy cọng lông chim xinh đẹp ấy rồi tạm biệt mọi người.

Tàu bay được Anzasil để ở lưng chừng núi, độ cao không quá cao nên cũng không có tuyết, xung quanh mênh mông là một cánh đồng cỏ xanh tươi tốt.

Cỏ còn vươn lại chút hơi nước, Tư Niên vui vẻ lấy chân lùa lùa qua tán cỏ chơi đùa, xui xẻo là bị Anzasil khó tính nhìn thấy, hắn đánh nhẹ lên chân Tư Niên cằn nhằn:

“Đi đứng cho đàng hoàng vào, không đi được thì để anh bế”

Tư Niên vừa chưa kịp mở miệng phản kháng thì đã vấp phải một hòn đá, thiếu chút nữa đã mất mặt ngã xuống, mọi lời nói bên miệng đều trở nên mất giá trị, chỉ có thể yểu xìu một câu:

“Dạ”

Anzasil dặn dò Tư Niên:

“Em với Mục đứng đây chờ anh một chút, tàu ở bên sườn kia thôi nhưng hơi dốc, anh qua lấy tàu rồi quay lại đón em”

Mục từ đầu đến cuối vẫn im lặng không cắt ngang sự ngọt ngào của hai người trước mặt nhưng đến giây phút này vẫn không kìm được:

“Đón tôi nữa”

Anzasil không trả lời mà đã đi lấy tàu.

Tư Niên cười trêu chọc:

“Để xem biểu hiện thế nào đã”

Mục cũng biết Tư Niên trêu mình nhưng vẫn nói:

“Tôi đến đây là vì giải cứu cậu đấy, không được bỏ tôi lại đâu”

Tư Niên kéo tay mục rồi chỉ hắn đóa hoa đỏ ở đằng xa:

“Cậu hái hoa mộng cách cho tôi đi”

Hoa mộng cách màu đỏ, sống ở nơi có độ lạnh trung bình, nở trên những cánh đồng cỏ xanh, hoa không thơm nhưng rất được nhiều loài ong bướm ưa thích, tất cả nhờ vào một loại mật ngọt ngào, thanh mát.

Tư Niên không hẳn là thích mật hoa nhưng khi thấy vẫn muốn thu thập về để làm chút bánh truyền thống của Vu Huyên.

Mục cũng biết Tư Niên hái hoa để làm gì nên rất sẵn lòng nói:

“Tôi qua bên đó hái, cậu đứng yên ở đây nhé, đừng để Anzasil biết tôi bỏ cậu đi lung tung”

Tư Niên:

“Một Anzasil nghĩ tôi là bé con đã đủ lắm rồi, cậu qua bên đó hái đi, tôi qua bên kia hái, có lẽ là đã đủ để làm một mẻ bánh luôn đấy”

Mục nhìn theo tay Tư Niên một chút rồi đồng ý:

“Được, đừng đi xa quá”

Mục chỉ vừa hái được đóa mộng cách thứ ba thì đã bị Anzasil tìm thấy.

Nhìn Anzasil sắc mặt tối tăm trước mặt, Mục cảm thấy mình sắp thở không nổi.

Anzasil âm trầm hỏi Mục:

“Tư Niên đâu?”

Mục chỉ tay về bên kia trả lời:

“Cậu ấy ở bên kia mà”

Anzasil:

“Trong khu vực dị năng tôi có thể hoạt động, không có sự tồn tại của em ấy”

Thậm chí Anzasil vẫn còn chưa kịp lấy tàu bay, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tư Niên đã bốc hơi khỏi phạm vị thăm dò của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.