Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 123: Chương 123




Keiran bỏ cây dù trên tay xuống, xoay người lại, theo phản xạ khi bị tiếp cận liền dùng phong dị năng hất văng đối phương ra.

Keiran định tiếp tục đi về phía trước thì dưới chân lại xuất hiện một loạt gai đất.

Keiran bật người bay lên cao, lợi dụng sức gió của trời giông tạo một bão gió, sau đó đan các sợi gió lại khóa vào tay đối thủ, thắt chặt gió lại, sắt bén cắt vào da thịt người kia.

Cậu ta không thể phá tan gió xung quanh mình, Keiran lại thuộc hệ phong, không hẳn là khắc chế hệ thổ nhưng hệ thổ cũng rất khó bề tấn công. Chỉ có thể tạo ra cầu đất, ném về phía Keiran.

Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng phát hiện ra các luồng gió trên thân mình khiến cậu ta khó bề di chuyển, cùng khó điều khiển dị năng hơn.

Còn Keiran thì đang xoay người bỏ đi.

Nhưng bỗng nhiên một người hệ kim cũng trong lớp đặc vụ xông ra, cầm một khẩu súng đạn đuổi bắn vào Keiran.

Trời mưa càng lớn, giông tố càng nhiều, Keiran cũng càng nhạy bén, hắn vừa né tránh đạn đuổi, vừa chém lưỡi gió vào dị năng giả kệ kim. Sau điều khiển hướng gió khiến đạn đâm vào vách đá.

Keiran có thể ở trên không lâu, nhưng cũng không phải là bay được, ngay khi cậu dùng hơi nhiều dị năng mà khẽ tiếp đất, thì mặt đất dưới nổ lớn nứt toạt ra, vài mảnh đất đá bắn lên cao.

Keiran đạp nhẹ lên một khối đá lớn, bật người lên, lại điều khiển hướng gió khống chế mấy mảnh đất nhọn, đâm ngược lại vào dị năng giả hệ kim bên kia.

Dị năng giả hệ kim đổi súng thành khiên, sau đó lại chuyển thành boomerang phóng về về phía Keiran.

Keiran không né mà lại dùng sức gió điều khiển đó chuyển hướng sang dị năng giả hệ thổ.

Trời gió lớn dường như Keiran càng mạnh mẽ.

Dị năng giả hệ kim gọi boomerang về tay, lại biến nó thành kiếm sắt, hắn nhận ra dị năng mình trong điều kiện này kém hơn Keiran nên các kỹ năng định hướng đều sẽ không dùng được.

Keiran lại phải xuống đất, nên phải khóa chặt lại lưới gió bên dị năng hệ thổ.

Dị năng giả hệ thổ cũng cảm nhận được, cậu ta cố sức muốn chớp lấy thời cơ hạ gục Keiran.

Nhưng Keiran chưa kịp đáp xuống, cậu ta cũng chưa tấn công thì phía sau lưng đã bị một lưỡi gió khác chém trúng.

Dị năng giả hệ thổ và hệ kim đều cảm nhận được, nhưng một người thì khó khăn di chuyển, một người thì đã dựng lá chắn lên nhưng vì không chuyển kịp hết năng lượng nên vẫn bị xuyên qua.

Yeltai vô tình chém lớp trưởng mình một cái, sau đó cũng di chuyển đến chỗ Keiran:

“Có chuyện gì thế?”

Keiran quả thật rất gấp:

“Cậu cản bọn giúp tôi”

Nói xong liền chạy đi.

Nhờ phong dị năng mà cũng mấy chốc đã đến lớp chỉ huy.

Lớp chỉ huy thì mọi người thân thiện hơn, thật ra là vì họ học chỉ huy nên bình tĩnh, giỏi tiếp xúc với người khác và kiểm soát được mọi thứ cũng tốt hơn.

Keiran chưa kịp trả lời mấy câu hỏi của bọn họ thì đã nghe thấy tiếng của Edric.

Edric gọi Keiran một tiếng, sau đó đi đến, liền cau mày nhìn mấy vết trầy xước nhỏ trên tay Keiran.

Keiran:

“Tư Niên bị người ta bắt rồi.”

Lúc mọi người đến nơi đến thì Tư Niên đã được thả ra.

Anzasil ôm cậu lại, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập.

Tư Niên nghe rõ từng nhịp tim của hắn:

“Em không có làm sao cả, hỗ trợ mọi người điều tra chút chuyện thôi”

Mục cũng nhìn Tư Niên một lượt, sau đó hài lòng nói:

“Đúng là vẫn như cũ, Keiran làm tôi tưởng cậu mất cái tay cái chân nào rồi”

Keiran cũng nhìn Tư Niên từ trên xuống dưới, cuối cùng cùng tìm ra vết rách da trên tay Tư Niên mà chỉ vào nói:

“Lúc nãy bọn họ rõ ràng là bắt người, chứ không mang thái độ mời đi điều tra đâu, cậu coi Tư Niên bị thương rồi này, liên lạc với mấy cậu thì không ai nghe máy, làm tôi thật sự hoảng sợ”

Tư Niên cười nhẹ lắc đầu, vừa định nói chuyện thì đã có người đi tới:

“Cậu chưa được phép rời đi. Chúng tôi tạm thời muốn tạm giam cậu để lấy thêm thông tin điều tra”

Anzasil đứng bên cạnh, thấy người đó muốn tiếp cận Tư Niên, thì thô lỗ đẩy hắn ra.

Tâm tình Anzasil đang không được tốt lắm.

Đang yên ấm, an lành bỗng nhiên nhận được tin hải cẩu nhỏ của hắn ở một nơi hắn không nhìn thấy đã bị người ta bắt mất, bị người ta bắt nạt.

Người kia cũng không ngờ Anzasil lại đẩy hắn, vừa hoàn hồn lại liền tức giận trừng mắt nhìn Anzasil.

Anzasil không có một chút sợ hãi, thậm chí còn sẵn sàng đánh nhau ngay lúc này nếu người trước mặt dám bước đến chỗ bọn họ lần nữa.

Edric biết Tư Niên có tác động đến Anzasil một cách mạnh mẽ, hắn sợ Anzasil phát điên mà giết hết mấy người ở đây nên cũng phải đứng ra:

“Cậu đừng dọa Tư Niên”

Tư Niên cũng không muốn Anzasil vì cậu mà có chuyện, ít thì phá hỏng kết hoạch của cậu, nhiều thì làm ảnh hưởng đến hắn sau này:

“Anh ơi, em không sao, không sao thật đấy”

Người vừa bị Anzasil đẩy lại tiến lên, chưa kịp nói chuyện thì đã bị Mục chặn lời:

“Các người muốn giữ người là giữ người? Luật liên bang bây giờ là do nhà Adela kiểm soát”

Người kia chính là công tố viên, hắn đã nhận chức 2 năm, tuy chưa lập được công lao nào lớn nhưng cha mẹ của hắn đều có địa vị không nhỏ trong chính trị, nên từ trước đến nay chưa người nào dám thái độ với hắn như thế.

Nhắc đến nhà Adela hắn ta càng quyết tâm phải bắt người lại, một là vì hắn có nhà Adela làm chỗ dựa, hai là vì cha mẹ hắn đang có việc nhờ Adela rất nhiều.

Công tố viên hùng hổ vừa đi đến chỗ Tư Niên vừa lớn tiếng:

“Hôm nay cậu ta chắc chắn phải đi với chúng tôi, đây là vụ việc đặc biệt nghiệm trọng, liên quan đến tính mạng tiểu thư Lemi, không thể để tội phạm lộng hành”

Tuy hắn không có đủ bằng chứng để giam giữ người, nhưng hắn chắc chắn việc này là do cậu thanh niên kia làm, chỉ cần giam lại thẩm vấn sẽ nhanh chóng điều tra ra.

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại thì một dao gió sắt bén đã vô thanh vô thức chém vào động mạch của công tố viên.

Hắn ta cũng có dị năng, là hệ tốc độ, nhưng vẫn không né kịp hoàn toàn.

May mắn giữ lại được một mạng.

Nhưng bả vai của hắn trong phút chốc nhuộm đầy máu, do dao gió cắt quá nhanh, quá mạnh, quá bén, nên máu không bắn ra lập tức, phải đến nửa giây sau đó máu mới phún ra khắp nơi.

Anzasil trước khi ra tay đã bước lên một bước bảo hộ Tư Niên ở phía sau mình, nên trên người hắn cũng phải hứng lấy không ít máu.

Công tố viên không nói được lời nào, vẫn há to mồm nhìn Anzasil, hắn ta không cảm nhận nổi đau đớn trên cánh tay nữa, vì hắn biết mình đang cận kề cái chết.

Người vừa ra tay chém hắn đang cười, một ý cười rất nhẹ trên môi và cả trên đuôi mắt, hòa cùng máu của hắn đang nằm trên da thịt, công tố viên biết mình sắp chết trong tay người nọ.

Edric là người hoàn hồn đầu tiên, hắn dùng dây leo kéo công tố viên về phía mình.

Vị trí người công tố viên vừa đứng đâm lên vài gai đá, hắn đứng quá gần bọn họ, Anzasil không thể tạo gai đá quá nhiều.

Em ấy sẽ bị thương mất.

Dù đã được Edric hỗ trợ tránh né nhưng một trong số gai nhọn vẫn đâm xước qua chân hắn, nơi đó lập tức nóng rực, không thể đứng vững nổi.

Anzasil vẫn không dừng tay, Edric chỉ vừa kéo người, chưa kịp lên tiếng thì Anzasil đã khẽ lùi về để đẩy Tư Niên về sau, cũng trong khoảnh khắc đó mặt đất dưới chân công tố viên nứt ra nhiều đường, từ dưới đất trào lên những cánh tay bắt lấy chân hắn, lôi hắn xuống vực sâu, hắn muốn di chuyển, nhưng dị năng tốc độ của hắn lại không phát huy hiệu quả, vết thương trên chân hắn vẫn không suy giảm.

Keiran kéo tay Edric bay lên.

Edric vốn dùng hệ mộc của mình giữ lại đất dưới chân nhưng khi Keiran kéo hắn thì hắn cũng thuận theo Keiran.

Edric không dùng dị năng nhưng vị trí của hắn vừa đứng vẫn như cũ, có lẽ Anzasil từ đầu đã không muốn tổn hại Edric.

Dù chỉ còn một khoảng đất nhỏ nhưng vẫn đủ để công tố viên bám vào.

Anzasil khẽ cau mày, Edric đang nói gì đó, nhưng Anzasil không nghe, nửa chữ cũng không nghe được. Trong lúc hắn định kết liễu đối thủ, bỗng nhiên lại nhận được một cái ôm từ người phía sau.

Ôm rất chặt.

Anzasil không thể thoát ra.

Cả đời cũng không thể thoát ra khỏi cái ôm này.

Anzasil chỉ chậm trễ hai giây, nhưng công tố viên đã được một người lạ mặt hệ mộc kéo lên.

Anzasil vẫn còn đang nằm lấy đôi tay trước ngực mình mà dịu dàng vuốt ve an ủi, dỗ dành.

Hắn chưa kịp tiếp tục hành động thì một quả cầu lửa đã lao đến công tố viên và dị năng giả hệ mộc.

Edric cũng cảm nhận được, hắn đắn đo có nên ra tay ứng cứu hay không thì Keiran bên cạnh đã điều một lốc xoáy bồi vào.

Lốc xoáy xé tan cầu lửa, nhưng cũng hòa cùng lửa, mạnh mẽ tấn công.

Edric đứng yên một chỗ, khẽ thở dài, sau đó cũng tạo ra một màn sương mờ hạ hơi nóng xuống vì khoảng cách chiến đấu khá gần.

Bỗng nhiên một bức tường đất được dựng lên trước mặt, che chở cho hai người bên kia.

Người ra tay là tướng quân Geran.

Tướng quân Geran vừa vào đã nhìn thấy bọn họ chiến đấu, nhưng ông ấy không định ra tay, chỉ đến khi tình thế có phần lệch hướng mới đứng ra hỗ trợ.

Anzasil thấy đất không còn dễ dàng kiểm soát nữa, có sức mạnh đang cạnh tranh với mình thì thoáng nắm chặt tay.

Tướng quân Geran rất tự tin với lá chắn nọ, ông ấy dù sao cũng đã lên chiến trường đánh bao trận lớn nhỏ, hiện còn là giảng viên của đám nhóc kia, phần tự tin này có đủ tư cách có.

Keiran cũng cảm ứng được năng lượng của tường đất phía trước, nhưng hắn vẫn không thu hồi dị năng, lốc xoáy cũng đã tạo ra rồi thì đập một cái thử xem mình có thể gây ra bao nhiêu thương tổn, sau đó cũng không chiến đấu nữa, phần dị năng này cũng không cần duy trì.

Nhưng ngay khi lốc xoáy lửa gần chạm vào lá chắn, tường đất trong chớp mắt hóa thành cát và chảy ào xuống.

Tướng quân Geran ngạc nhiên quay đầu nhìn Anzasil đang lạnh lùng đứng bên kia, nhưng ông cũng nhanh lấy lại tinh thần, điều khiển cát quanh đó luân chuyển cản trở vận tốc của lốc xoáy.

Lốc xoáy lửa vẫn đánh trúng, nhưng sức mạnh đã bị giảm đi nhiều, chỉ có thể làm công tố viên hộc máu ra và ngất xỉu, còn dị năng giả hệ mộc bị đốt cháy một bên vai.

Tuần này được nhiều vote thật, cảm ơn cả nhà thân iu nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.