Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 117: Chương 117




Ngày Anzasil khỏe lại cũng là ngày bọn họ phải tạm biệt nơi này.

Họ đặt vé tối.

Sáng hôm ấy, Anzasil cũng không có thời gian đi chơi.

Vì hắn phải đi kiểm hàng mà người nhà Yeltai muốn bán.

Người ở đây đa số đều thành thật, nên chất lượng hàng làm ra không một chút lừa dối, đều là hàng tốt nhất.

Anzasil vẫn mang một chút lá về đốt thử, thật sự là đặt tính vẫn giữa nguyên.

Họ làm một số lượng khá lớn, có lẽ là gấp đôi số Anzasil cần mua.

Yeltai nói rằng trên sân có lá non, cũng có lá già, một bên là lá rách, một bên là lá nguyên vẹn, Anzasil cứ chọn thoải mái, dư bao nhiêu thì họ lại để vào kho dùng dần.

Dù sao năm nào cũng như thế.

Tư Niên hỏi hắn:

“Lá nguyên vẹn là giá khác nhau sao?”

Bọn họ đã đưa ra khoảng giá trước đó, hiện tại lại chia làm nhiều loại thế, có lẽ lá nguyên vẹn sẽ được bán cao hơn.

Yeltai đưa tay xoa xoa đầu chính mình, sau đó mới nói:

“Là như vậy sao? Tôi cũng không rõ nữa, lá rách và lá nguyên vẹn gì cũng đốt lên thôi, chỉ là lá rách là do sâu ăn rồi, lá nguyên vẹn thì dùng để nướng thịt, còn lá sâu ăn thì dùng để làm thuốc”

Anzasil đứng bên cạnh cũng hỏi thêm:

“Thuốc? Là thuốc gì”

Yeltai:

“Cầm máu thì lấy tro đắp lên vết thương, còn thanh nhiệt thì lấy tro pha với nước cho đông lại rồi ăn thôi. Mấy bài thuốc dân gian đó mà, hiệu quả lắm nhưng cũng không hiệu quả bằng công nghệ hiện đại đâu. Dù thế, hình như mấy người bên ngoài ưa chuộng lắm, nói không hại thân thể, không tác dụng phụ gì đó. Không hiểu họ nghĩ gì, cầm máu thì không nói, thanh nhiệt giả độc là nóng trong người thôi, nằm máy điều trị một lúc là hết rồi, ăn thuốc làm chi không biết”

Anzasil - người ghét đắng đến canh gừng cũng không uống, rất đồng ý:

“Đúng thế, người càng giàu càng thích mấy thứ kỳ lạ đó”

Edric đang bên cạnh không đồng ý nói:

“Các cậu bây giờ là kiểu nhà giàu rồi đấy”

Anzasil và Tư Niên như hai mà một lắc đầu:

“Chưa đủ”

Anzasil ngồi xuống kiểm tra hàng.

Một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi Yeltai:

“Hai màu lá khác nhau cũng là do mấy con sâu cậu nói sao?”

Yeltai gật đầu:

“Đúng thế, sâu buri khi bò sẽ là chảy ra một chất dịch nhớt nháp, chảy nhiều lắm, lá nào bị chúng bò lên sẽ bị dịch bao phủ, khi khô cũng có màu khác. Không hái kịp là bọn sâu đó sẽ xơi hết cả cây, nên ngoài tự nhiên cứ vào mùa là buri trụi lủi, mà cây buri thiếu sâu này thì cũng không sống nổi, nên đến mùa thì người ta phải chờ sâu đến ăn một nửa thì mới thu hoạch được, nên có hai loại lá, cậu muốn mua làm gì thì cứ tự nhiên chọn đi”

Tư Niên nghe Yeltai miêu tả.

Thì cầm một ít lá bị sâu ăn lên.

Nhờ Mục đốt trụi.

Lại xin một ít nước của Edric bỏ tro vào.

Chẳng mấy chốc nước liền đông lại, có màu xám, nhìn như thạch.

Nó giống như cây sương sâm ngày nhỏ mà Tư Niên hay hái.

Cũng không ai lấy làm lạ, mấy loại thực vật làm đông bọn họ biết cũng không ít.

Tư Niên hỏi Yeltai:

“Thế này là ăn được rồi đúng không?”

Yeltai gật đầu:

“Đúng thế, không dễ ăn tí nào”

Tư Niên ăn thử một chút, mùi vẫn rất thơm chỉ là nuốt vào lại hơi đắng chát, như có một chất keo đang vướng lại.

Cũng không phải quá khó chấp nhận.

Keiran tò mò nhìn Tư Niên hỏi:

“Có ngon không?”

Tư Niên không trả lời, lấy phần còn lại đưa cho hắn.

Keiran cũng rất gan dạ, được cho liền cầm lấy ăn.

Vừa nuốt xuống đã xây xẩm cả mặt, ho lớn mấy cái mới nói được tiếng:

“Vậy mà cũng có người ăn được”

Tư Niên ngạc nhiên:

“Cậu cảm thấy khó ăn đến thế sao?”

Keiran làm vẻ mặt đương nhiên:

“Nó đắng rồi lại còn chát, khó ăn quá”

Tư Niên lại không cảm thấy đến nỗi nào, cậu lại ăn thử một miếng.

Lần này thì lại thật sự nuốt không trôi, khi nuốt xuống thạch dần chuyển lại dạng chất lỏng, nó quện lại dính dính khó chịu.

Tư Niên khó khăn uống một ít nước Edric đưa qua, sau đó dụ dỗ Mục:

“Cậu ăn thử xem”

Mục lắc đầu:

“Nhìn các cậu đã biết không nuốt nổi cái này”

Tư Niên:

“Lần đầu ăn thật sự không quá khó ăn, nhưng lần hai thì tệ quá”

Vẫn không có người khác tình nguyện thử.

Cuối cùng Anzasil quyết định chủ yếu chỉ thu mua loại lá nguyên vẹn, lấy một số lượng lớn.

Tối đến, Tư Niên vẫn còn nhớ mãi không quên cái loại thạch đó, trước khi đi trong đầu vẫn còn nghĩ.

Lần đầu rất dễ ăn, nhưng lần lại khó nuốt.

Anzasil thấy cậu ngồi thẩn thờ thì đi đến ôm cậu:

“Anh lại đi mua thêm về loại lá đó cho em nhé?”

Tư Niên ngước nhìn hắn, bậc cười:

“Tính em anh còn lạ lẫm gì nữa sao? Lúc nào tiếp xúc với nguyên liệu mới em đều như thế cả, anh đừng bận tâm”

Anzasil thở dài:

“Anh hiểu em mà, không tìm được ngọn nguồn cái gì, em có thể nhớ mãi cả tháng trời, trí nhớ tốt quá cũng không hay”

Tư Niên bỗng nhớ lại các giấc mơ kỳ lạ của mình, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cậu biết nó quan trọng nhưng thật sự không nhớ nổi.

Cuối cùng Anzasil thật sự dặn dò Yeltai gửi thêm một bao lá rách về tiệm bánh, để rãnh rỗi Tư Niên có thể nghiên cứu.

Mục ngồi bên phải Tư Niên, khẽ đụng vào tay cậu một cái.

Tư Niên quay lại thì hắn đưa cho Tư Niên một loại trái cây.

Tư Niên nhận lấy.

Là loại trái cây hôm trước mà Mục từng cho cậu.

Lần trước do cứ nhớ mãi đến ác mộng kỳ lạ, Tư Niên vẫn chưa thật sự xem kỹ loại trái cây Mục đưa.

Bây giờ lại có cơ hội.

Trái này như một quả xoài, phía trên màu đỏ, phía dưới màu vàng, thịt bên trong như dưa hấu, rất mọng nước, nhưng vị lại vừa chua vừa ngọt.

Tư Niên hỏi Mục:

“Sao cậu lại cho tôi nhiều trái này thế?”

Mục bỗng nhiên ngơ ngác:

“ Tôi không biết nữa, chỉ là muốn cho cậu”

Anzasil ngồi bên phải Tư Niên, thu hết thảy vào mắt, nhưng vẫn không nói gì, lòng thầm ghi một tội danh lên đầu Mục.

Yeltai ngồi đối diện Tư Niên, cạnh bên Keiran đáp:

“Trái này và cây buri cũng từng là vật của thần đấy, nhưng sau thật nhiều nhiều năm thì không phải nữa, ăn nó cũng không cần trả lễ nữa rồi.”

Edric cảm thán, có phần châm chọc nói:

“Những thứ quý giá đều là vật của thần cả”

Yeltai gật đầu:

“Đây là một tinh cầu khá hoang tàn, biển bên kia là do bạn của ngài Hiawer tạo ra, cây trên đây cũng là do người đó cải tạo mới sống được. Theo người xưa nói lại thì người của Hoành Chánh trước đây sống trong ngu muội nên mới bị Hiawer chiếm lấy, sau khi có biển có cây, đời sống của người dân được nâng cao và khai sáng, họ muốn giải phóng dân tộc nên đã mượn sức của người bên ngoài để phản công, cuối cùng họ giành thắng lợi, giết được một người bạn của Hiawer, nhưng lại bị bên hợp tác phản bội, bắt họ làm nô lệ. Sau vài năm, Hiawer và thủ lĩnh của một tinh cầu khác trở lại, chiến đấu giành lại được tinh cầu này. Họ còn lập một đền thờ lớn của người bạn đã chết cho người dân Hoành Chánh cung phụng, vị thủ lĩnh trực tiếp thay Hiawer quản lý tinh cầu, đặt ra những điều luật khắc nghiệt, cay độc. Mãi về sau, mấy vị đó cũng lần lượt nằm xuống, Hoành Chánh cũng bị bỏ quên, nhưng vài thứ như lời nguyền, vẫn còn tồn tại mãi”

Keiran:

“Ngày xưa quả thật có phong tục sẽ để lại xương cốt của chiến hữu lại đất kẻ thù cho người ta đền tội, như Misama vậy, nhưng nhìn lại vẫn thấy buồn buồn thế nào, khi đến hai người, nhưng khi về một người, chắc đau lòng lắm”

Edric cười cười:

“Cậu có nghe ra trọng tâm câu chuyện không, người tội nghiệp trong câu chuyện này là người dân ngu muội bị các nhà cầm quyền đàn áp”

Keiran:

“Tôi hiểu, nhưng trong lòng thật sự kỳ lạ lắm”

Edric không nói gì, nghe xong cậu chuyện này lòng hắn cũng lạ lắm.

Tư Niên, Anzasil, Mục, và Yeltai lên tàu trước.

Edric và Keiran muốn quay lại Bechi một chút.

Tàu trở về Bechi chạy sau.

Trên tàu rất nhàm chán.

Tư Niên ngoài ngắm sao thì cũng không có việc gì làm.

Anzasil thúc giục cậu xem lại tài liệu chuyên ngành, nhưng Tư Niên thật sự không học vào, trong đầu toàn những chuyện mơ mơ hồ hồ quấy phá.

Anzasil cũng không khỏe, thân thể hắn đã ổn hơn, nhưng có lẽ sắp tăng lên cấp bảy nên năng lượng đôi lúc không ổn định.

Tư Niên một lúc thì chăm Anzasil, một lúc thì lại ngồi ngơ ngẫn.

Anzasil nằm trên giường khẽ choàng tay ôm Tư Niên, thì thầm bên tay cậu:

“Dạo này em có chuyện gì buồn sao?”

Tư Niên muốn nói cho Anzasil nghe, nhưng thật sự không có nội dung gì nói cả, chỉ có thể mơ hồ nói:

“Em mơ thấy các giấc mơ lạ lắm, nhưng em không nhớ được em mơ thấy gì”

Anzasil suy nghĩ một lúc mới trả lời:

“Có lẽ em cũng sắp tăng cấp đi, năng lượng không ổn định, vào giai đoạn đầu cũng đỉnh cấp sáu, anh cũng thường bị rối loạn năng lượng, chỉ có thể cùng Mục đánh đấm cho thoải mái, còn em có mê dị năng, nên có lẽ phải dùng tinh thần để vượt qua rồi”

Tư Niên vừa cảm thấy đúng, cũng vừa cảm thấy sai, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra lý do phù hợp hơn, nên chỉ có thể tin tưởng Anzasil.

Anzasil lại trầm ngâm:

“Mê dị năng của em thật sự tăng cấp rất nhanh, vô cùng nhanh, có lẽ là do thân thể của em đặt biệt”

Tư Niên là huyền thú, không phải người.

Huyền thú đi vào trong truyền thuyết cũng không phải không có nguyên do.

Tư Niên cũng cảm thấy thế:

“Anh biết không? Các bài huấn luyện của lớp, dù em nghe không hiểu lắm, nhưng khi thực hành lại thao tác gọn vô cùng, có cảm tưởng như nó rất dễ dàng, như em đã làm nó trăm ngàn lần rồi”

Anzasil:

“Như thế thì tốt. Anh đọc nhiều tài liệu, người ta khẳng định rằng dù thú hay người cũng sẽ tồn tại một khoảng thời gian tầm bốn đến mười tuổi, là giai đoạn học hỏi đỉnh cao nhất, dù có hiểu hay không cũng có thể bắt trước hoàn mỹ”

Tư Niên lại nảy ra mấy câu hỏi kỳ lại:

“Người ta có đào tạo chiến sĩ từ nhỏ không anh”

Anzasil:

“Chúng ta là nhỏ đấy, nhưng nhỏ hơn tầm bốn đến mười thì ít lắm, trừ khi có mục đích thôi, giai đoạn đó dị năng chưa phân ngạch rõ ràng, đào tạo rất khó, đôi lúc còn không phù hợp”

Có người kích phát dị năng hỏa, học hệ hỏa một đoạn thời gian dài, sau lại có thêm một hệ thủy, hệ thủy là phân loại cao cấp, nên lấn át hệ hỏa, người đó cũng chỉ có thể từ bỏ hệ hỏa mà chọn thủy.

Có người có dị năng hệ hỏa, nhưng mãi về sao mới biết hệ hỏa của hắn không phải phân loại cao cấp, lại không có thiên phú dị năng, cũng chỉ có thể là gà trong đàn hạc.

Nhưng cũng có ngoài lệ, như Chiến Lang và Anzasil, đều là người từ nhỏ được tướng quân Keyden chọn trúng, nếu ông ấy tiếp tục huấn luyện, có khi họ đã trở thành những cổ máy giết Xifia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.