Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 114: Chương 114




Nếu nói Hoành Chành là tinh cầu thú nhân cũng không oan.

Bên ngoài toàn là dị tộc.

Tư Niên vừa theo chân mọi người ra khỏi nhà ga, liền thấy một cô bé chạy đến bên chân mình.

Cô bé có lẽ là dị tộc của tộc thỏ.

Bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Tư Niên hỏi:

“Anh ơi, anh có phải là hoàng tử bạch hổ không?”

Tư Niên mỉm cười lắc đầu:

“Anh không phải là hoàng tử bạch hổ đâu cô gái nhỏ”

Anzasil đang đứng bên cạnh nửa đùa nửa thật nói:

“Anh ấy là hoàng tử hải cẩu đấy”

Tư Niên trừng mắt tức giận nhìn Anzasil một cái.

Anzasil cười càng vui vẻ.

Cô bé vẫn còn nghi vấn:

“Hải cẩu là thứ gì vậy anh?”

Yeltai nói bằng giọng thú nhân giải thích cho cô bé.

Không biết cô bé có hiểu không, nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn mọi người sau đó rời đi.

Yeltai ngại ngùng giải thích với Tư Niên:

“Cô bé đó không giỏi tiếng liên bang, đúng ra là nó muốn hỏi cậu rằng, cậu có phải là anh hùng Bạch Ngân không đấy”

Thấy Tư Niên khó hiểu Yeltai mới giải thích thêm:

“Bạch Ngân là bạn của Hiawer, là người được Hiawer mời đến bảo vệ tinh cầu khi Hiawer sắp qua đời. Còn Hiawer là ai cũng không thể dễ dàng kể được, ngài giống như Misama là vị thần bảo hộ tinh cầu này. Cô bé đó thấy cậu có tóc trắng, liền nghĩ cậu là anh hùng Bạch Ngân”

Yeltai định đưa bọn họ về nhà của mình ở trong cánh rừng khá sâu.

Hắn hỏi ý kiến mọi người muốn ngồi tàu bay hay hồi phi hành thú.

Nhập gia tùy tục, ở đây rất ít khi thấy có người dùng tàu bay.

Yeltai đi đến một trạm thú, thuê ba con chim lớn.

Tuy ở đây đa số đều di chuyển bằng thú cưỡi nhưng người dân lại không nuôi, dù sao chi phí thuê một con chim cũng không đắt.

Tư Niên được nâng lên cao, gió lồng lộng thổi vào da thịt, cậu nhìn xuống phía dưới liền phát hiện các kiến trúc nơi này xây dựng dường như có một sự sắp xếp nào đó.

Do cánh chim bay không quá cao nên không thể thu hết vào mắt, nếu lúc trên tàu không gian cậu chú ý có khi sẽ thấy được.

Tư Niên quay đầu lại nhìn Anzasil đang ngồi phía sau mình.

Anzasil vòng tay ôm eo cậu, khẽ hôn lên mái tóc trắng mượt mà.

Tư Niên cảm nhận được Anzasil đang rất sảng khoái.

Hắn kê đầu lên vai cậu, nhìn sang nói chuyện trêu đùa cùng mọi người.

Bên kia, Keiran cũng thích ý tương tự như vậy.

Edric còn sợ hắn quá hưng phấn mà rơi xuống dưới.

Keiran nghe Edric nhắc nhở mà cảm giác bị khinh thường:

“Quê tôi ở Bechi, ngày nhỏ đi học, tôi toàn một mình cưỡi chim đi đấy”

Dù Bechi có thú phi hành, nhưng tàu bay vẫn rất thịnh hành, chỉ là tàu bay được thiết kế giúp cho con người không có cảm giác đang bay, để tránh say tàu.

Còn Keiran lại thích bay lượn trên bầu trời.

Yeltai cũng tương tự:

“Tôi cũng thế, ngày nhỏ không có chim đến đón, tôi nhất định sẽ không đi học”

Edric cảm thán:

“Mấy dị năng giả hệ phong các cậu thật kỳ lạ”

Edric sẽ không nói ngày nhỏ hắn cũng thường trốn ra vườn leo lên cây ngủ.

Yeltai không cảm thấy như thế có gì là dị hợm cả.

Hắn hỏi Anzasil:

“Anzasil cậu thì thế nào, có như chúng thôi không?”

Anzasil đương nhiên không giống bọn họ, hắn cũng chẳng ngại ngùng mà nói:

“Tôi lớn lên ở một cô nhi viện nhỏ ở một tinh cầu nhỏ, ở đó lạnh lắm, không có ai cưỡi thú, tôi cũng không có đi học, dị năng hệ phong hay thổ gì thì cũng bộc phát khá trễ, không có ham thích bay lượn lắm”

Thông thường, khi đứa bé còn nhỏ người ta sẽ dùng một vài biện pháp đo đạt để xem nó có dị năng không, nếu nó có nhưng đến tuổi nhất định vẫn chưa thể hiện, thì sẽ được dùng đá kích phát dị năng.

Là loại đá mà Anzasil từng cho Tư Niên sử dụng khi cậu mãi chẳng có dị năng khi ở Cami.

Chỉ tiếc Tư Niên là trân bảo của Anzasil, còn Anzasil thì không may mắn như thế, không ai nguyện ý cho hắn một viên đá kích phát dị năng.

Ở Hoành Chánh, người ta không xây đèn đường, mà trồng một loại hoa phát sáng.

Người ta không xây nhà bằng vật liệu công nghiệp, xây nhà trong một thân cây lớn.

Loại cây này rất đặc biệt, gốc nó rất lớn, nhưng nó cũng chỉ cao hơn mười mét, dù bị khoét rỗng nó vẫn có thể xanh um.

Mọi người tận dụng đặt tính này của nó để xây nhà.

Và nhà Yeltai cũng thế.

Nhà Yeltai nằm khá sâu trong rừng, họ vẫn chia lãnh thổ.

Cha mẹ Yeltai có ba người con, vừa qua tuổi trưởng thành họ đều đã dọn ra ở riêng, nhưng vẫn làm nhà cạnh lãnh thổ của cha mình.

Yeltai xây một căn nhà không lớn, nhưng sân phía trước thì lại khá rộng, trong nhà không thể đốt lửa nên bếp được đặt bên ngoài.

Tư Niên nhìn mấy tảng thịt đang hun khói trên bếp mà lấy làm lạ.

Thịt hun trên khói lại có màu tím.

Yeltai tiếp khách rất trực tiếp.

Hắn giới thiệu một lượt nhà của mình, sau đó chỉ ra hai phòng trống, cho bọn họ tự chọn.

Mục thì ngủ cùng Yeltai

Keiran chọn phòng bên phải, sau đó hỏi Yeltai:

“Phòng này cậu mới xây sao?”

Yeltai gật đầu:

“Đúng thế, nhà trước giờ chỉ có phòng tôi, các cậu đến nên tôi vừa xây thêm”

Mục vỗ vỗ thân cây nói:

“Nó chắc khỏe đấy”

Yeltai mang thịt để ra lá cây, dặn bọn họ chờ một chút sau đó chạy đi mất.

Lúc quay về trên tay còn cầm một cái lá lớn gói toàn trái cây.

Hắn để trái cây trên bàn:

“Quên mất phải hái trái cây, vừa đi xin được từ nhà anh hai tôi đó”

Yeltai tiếp tục cầm lấy tảng thịt hun khói, lấy một cây gậy gỗ đập lên tảng thịt.

Chẳng mấy chốc lớp tím bên ngoài bị nứt vỡ ra, bên trong là một phàn thịt đỏ hồng ngon miệng.

Tư Niên nhận lấy một miếng được dao gió của Anzasil cắt xuống bỏ vào miệng.

Thịt rất thơm, rất ngọt, mềm mại, và mọng nước.

Yeltai cắn vài miếng mới nhớ ra mà hỏi:

“Các cậu có muốn dùng thêm muối không?”

Nơi này có rất ít gia vị, muối cũng đã là một thứ gì đó khá xa xỉ, chỉ dùng để tiếp đã khách.

Edric lắc đầu:

“Như thế là được rồi. Thịt nướng của các cậu thật đặt biệt”

Edric thích những thứ nhạt nhạt như vậy, không ngọt, không mặn, cũng không cay.

Keiran cũng khen ngợi:

“Tôi cũng chưa từng nghĩ thịt nướng cũng có thể mềm đến như thế”

Yeltai cầm một nắm lá cạnh bếp lên:

“Là do lá này này, hun thịt phải hun bằng khói lá này, lâu dần nó tạo nên một lớp tím tím như vậy đấy”

Tư Niên cầm lấy nắm lá trên tay Yeltai, ngửi ngửi một cái mới hỏi hắn:

“Lá này ở đây phổ biến lắm sao?”

Yeltai gật đầu:

“Nó được trồng rất nhiều, ở đây muối rất đắc, thật ra là đắc với chúng tôi, nên không thể bảo quản bằng cách ướp thật nhiều muối rồi phơi khô được, chỉ có thể đốt lá này sau đó đem thịt đi phơi khói mới giữ được lâu”

Vấn đề này Mục cũng rất hiểu, ở tinh cầu mà hắn từng sống cùng mẹ cũng như vậy:

“Ở Demma cũng như vậy, không có muối, chúng tôi cũng dùng là cây biru này để bảo quản thịt, nhưng mà dường như có rất ít tinh cầu biết đến sự tồn tại của loại cây này”

Edric lấy làm lạ hỏi thêm Yeltai:

“Liên bang thật sự để cho muối đắc đến vậy sao?”

Yeltai lắc đầu:

“Không đắc, chỉ là chúng tôi không có nguyên tinh”

Mục cũng đồng ý:

“Có ít hoạt động thương nghiệp với các tinh cầu nhỏ, chủ yếu chỉ sản xuất và sử dụng trong nội bộ, nên nguyên tinh là một thứ gì đó rất khó kiếm, đa số nguyên tinh có trên tinh cầu là do những người chấp nhận mạo hiểm rời khỏi tinh cầu theo các đoàn thám hiểm hay buôn người đem về”

Keiran ngạc nhiên nuốt vội miếng thịt trong miệng, sau đó hỏi theo:

“Theo đoàn buôn người?”

Mục gật đầu:

“Đúng vậy, làm buôn người ở các tinh cầu nhỏ dễ lắm, cậu chỉ cần chi một ít nguyên tinh thì người ta sẵn sàng đi theo cậu”

Mục nói đến đây lại cười nhẹ một cái, không biết là vui vẻ hay châm chọc:

“Chỉ có hai cách đó là dễ dàng để rời khỏi đây nhất, tôi may mắn lắm mới được người cha yêu quý của tôi đón về”

Ngày hắn bị bắt về cũng là ngày mẹ hắn bị ép đến tự tử.

Tư Niên vẫn còn cầm nằm lá trên tay nghi ngờ hỏi:

“Loài cây này rất khó trồng sao?”

Yeltai lắc đầu:

“Không khó, nhưng phải trồng, nó không mọc tự nhiên được, mọc tự nhiên qua mùa mưa chúng sẽ bị một loài sâu ăn trụi hết lá”

Tư Niên rất thích mùi thơm của nó.

Nhẹ nhàng, lôi cuốn, ngọt ngào.

Cậu định sẽ đem về trồng một cây ở vườn nhà.

Nhưng Mục có lẽ biết dự định của cậu nên khuyên:

“Cậu muốn đem về trồng sao? Ở Rabidegi không trồng được đâu, tôi đã từng thử rồi. Buri rất khén đất, kén mùa, tôi chỉ tưởng ở Demma mới trồng được, thật không ngờ Hoành Chánh cũng có”

Yeltai:

“Cậu thích thì hái nhiều một chút, chúng nó phơ khô vẫn giữa nguyên đặc tính như thế đấy”

Anzasil này giờ vẫn yên lặng ăn thịt, lúc này mới lên tiếng:

“Cậu có thể kinh doanh nó mà, nếu ít tinh cầu có thật thì cũng dễ bán buôn”

Yeltai ngây ngốc nhai thịt:

“Các tinh cầu khá đâu thiếu muối”

Anzasil:

“Nếu các cậu có thể sơ chế tốt, đảm bảo đặc tính của nó vẫn giữ nguyên sau khi phơi khô, tôi sẵn sàng mua lại với một số lượng đủ lớn đấy”

Yeltai dường như bị đứng hình.

Sau đó mới vui vẻ hỏi lại lần nữa:

“Thật sao? Cậu mua lại à?”

Nhà Yeltai có lẽ là một trong những nhà khá giả ở đây, nhưng thật sự không hề có điều kiện như các nhà ở tinh cầu khác.

Yeltai cũng biết người nhà vì cậu và Yelki đã gần như bỏ ra hết vốn luyến.

Yeltai nhận các nhiệm vụ trên diễn đàn rất nhiều, nhiều hơn cả Anzasil trước đây.

Nhưng nguyên tinh hắn đem về cho cha mẹ, họ đều không nhận.

Họ cảm thấy Yeltai trên đó chắc chắn cần chi rất nhiều thứ, họ không lo được cho con mình, cũng không muốn nó phải lo việc ở nhà.

Dù bây giờ tài chính của Yeltai cũng có chút dư giả, nhưng vẫn chỉ có thể mua mấy thứ mới lạ từ tinh cầu khác về cho mọi người, chứ nguyên tinh thì họ nhất quyết không lấy.

Nên Yeltai cũng rất muốn có thể giúp cha mẹ kiếm nguyên tinh dễ dàng hơn.

Dường như nghĩ đến điều gì, Yeltai mới mới cẩn thận hỏi:

“Cậu mua về có tác dụng với cậu không?”

Tư Niên tuy không biết mục đích của Anzasil là gì, nhưng con người của Anzasil thì cậu biết rất rõ:

“Cậu yên tâm, không có tác dụng chúng tôi mua về làm gì chứ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.